60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phía Jichen)

Jisung bế Chenle bằng 1 tay, tay còn lại thì vội mở cửa xe rồi đặt Chenle vào trong ghế phụ lái. Sau khi thắt dây an toàn cho anh xong, cậu vòng qua bên ghế lái. Ngồi vào trong xe, cậu thấy anh nhìn chằm chằm mình thì cũng nhìn lại anh. Chenle từ trong quán đến khi được cậu bế lên xe và ngồi trong xe thì đều chưa từng rời mắt khỏi cậu, Chenle biết Jisung thật sự rất lo lắng cho anh vì ban nãy cậu thật sự rất tức giận và lo lắng cho anh đến mức mùi hương trái cây của cậu cũng trở nên vô cùng gắt, điều đó chứng tỏ cậu thật sự tức giận khi thấy anh ngã ra sau. Chenle tháo dây an toàn ban nãy Jisung thắt cho rồi trèo qua ngồi lên người cậu, ôm lấy cổ cậu. Cậu cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ cười phì trước độ nhõng nhẽo này của anh người thương mà lấy tay gạt cần gạt để di chuyển ghế ra sau để anh thoải mái hơn, xong rồi cậu ôm lấy người anh hôn nhẹ lên mái tóc anh nói:

-Anh sao thế? Đáng lẽ bây giờ người nên giận nên nhõng nhẽo là em mới phải chứ sao anh lại... -Jisung vuốt ve lưng Chenle nói

Đang nói giữa chừng thì Chenle xen vào nói:

-Anh xin lỗi! -Chenle lí nhí nói lời xin lỗi rồi rúc mặt vào cổ cậu mà trốn. 

Cậu cũng chỉ biết bật cười trước con cá heo nhỏ này của cậu. Cậu cũng chỉ biết bật cười trước độ nũng nịu của anh. Cậu cười nói:

-Em không trách anh lần này thôi đấy, anh có biết là em lo cho anh như nào không? Đột nhiên anh biến mất tiêu, rồi gọi điện cũng không được, cho người điều tra thì cũng không tìm ra. Anh có biết em lo cho anh như nào không, em cứ sợ anh bị gì hay gặp chuyện gì mất rồi; may là anh không sao -Jisung cũng cười nói  rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má anh rồi bắt đầu khởi động xe lái đi

Sau đó đến nhà, khi anh tính bước xuống thì cậu không cho bắt anh ngồi yên trong lòng cậu rồi cậu lái xe vào bãi đậu. Rồi bế anh ra khỏi xe và đi lên lầu, cậu làm vậy vì bản thân anh là thuộc dạng phân hóa trễ nên là việc ban nãy cũng khiến anh bị yếu đi đôi chút. Cậu bế anh lên phòng xong đóng cửa lại rồi mới thả anh xuống ngồi bên mép giường hỏi:

-Anh giờ ổn hơn chưa? Có thể tự tắm được không? Hay để em kêu người làm giúp anh nhé -Jisung lo lắng khuỵu gối hỏi Chenle

Chenle bảo không sao đã ổn hơn rồi thì cậu mới đi lấy quần áo cho anh rồi đưa anh vào nhà tắm xong đi ra ngoài và còn giúp anh khóa cửa nhà tắm giúp anh; còn cậu thì đi xuống nhờ quản gia làm vài món cho anh, rồi lên lại phòng lấy quần áo qua phòng khác tắm. Sau khi anh tắm xong đi ra thì cũng là lúc cậu đi vào với mâm thức ăn trên tay, nhưng điều khiến anh chú ý là áo ngủ của cậu chỉ được gài 1 cúc áo ở giữa còn lại đều không được gài nên thời điểm đó anh có thể thấy được cơ thế săn chắc của cậu. Anh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác rồi hắng giọng 1 cái, cậu lúc này thấy anh tắm xong nhưng vẫn chưa nhận ra sự việc nên vẫn bình thản gọi anh:

-Ah anh tắm xong rồi à, lại đây ngồi đi, em có nhờ bác quản gia làm 1 ít đồ ăn nhẹ cho anh ăn nè. Anh ngồi xuống ăn đi -Cậu nhìn anh nói rồi kéo tay anh lại sofa ngồi xuống ăn

Anh cũng chỉ im lặng rồi ăn mà thôi, nhưng những vết đốm hồng hồng trên má anh và tai của anh vẫn chưa hết nên đã khiến cậu chú ý đến; lúc này cậu mới để ý là bản thân nãy giờ chỉ cài đúng 1 cúc áo nên liền nhận ra lý do cho những đốm hồng hồng ấy và mùi cam thoang thoảng quanh mũi cậu. Cậu cười nham hiểm nhìn anh, rồi khi anh ăn xong đang định đứng dậy thì cậu lại kéo anh lại ôm anh từ đằng sau rồi thì thầm vào tai anh:

-Chenle ah~~, sao mặt anh và tai anh lại đỏ thấy này vậy. Hửm? -Cậu dùng chất giọng trầm của mình thì thầm vào tai anh rồi cắn nhẹ lên vành tai anh

Chenle cố né tránh Jisung rồi đẩy người cậu ra định chạy lại giường, nhưng anh vừa đứng dậy chưa kịp bước đi thì cậu đã kéo ngược anh lại và ngồi vào lòng cậu; một tay cậu vòng qua eo anh rồi kéo anh lại gần cậu, tay còn lại thì cầm tay anh đặt vào bên trong lớp áo của cậu. Anh vội nuốt nước bọt rồi cố rụt tay nhưng không được sức của cậu quá mạnh, cậu nhìn anh nói:

-Anh sao vậy? Anh chẳng phải là thích lắm sao, ban nãy nhìn thấy còn đỏ cả mặt cơ mà. Sao bây giờ em cho anh chạm vào thì lại không chịu, hửm? -Cậu nhìn anh trêu chọc nói

-Em.. em... em... quá đáng -Chenle đỏ chín mặt đánh Jisung 1 cái rồi vùng đứng dậy lại giường leo lên trùm kín người

Jisung thấy anh cá heo nhỏ của mình ngại ngùng như vậy thì cũng lẽo đẽo theo sau rồi trèo lên giường lật chăn lên chui vào. Cậu còn tranh thủ cởi bỏ luôn cả chiếc cúc áo còn lại rồi tiến tới ôm anh từ đằng sau áp toàn bộ phần cơ thể săn chắc đó lên lưng Chenle. Anh đột nhiên cảm thấy mát lạnh sau lưng cùng với cánh tay dài của cậu ôm lấy anh thì cứng đờ. CẬU ĐANG CỞI TRẦN!!! à không anh vẫn thấy tay áo của cậu vậy là CẬU ĐÃ CỞI LUÔN CÚC ÁO CÒN LẠI RỒI. Anh thì bận suy nghĩ đằng trước còn cậu đằng sau thì thầm bật cười vì biểu cảm của anh

-Sao anh lại trốn em chứ, không lẽ anh ngại sao. Hửm? -Cậu đằng sau thì thầm vào tai anh

Lúc này anh đã ngại quá nên hóa giận nên quay lại đấm liên tục lên người cậu, cậu cũng nhận ra bản thân đã lỡ khiến anh yêu giận mất rồi nên không trêu anh nữa mà dỗ dành xin lỗi anh. Đến khi thấy anh cũng đã nguôi giận thì cậu kéo anh lại ôm anh thật chặt rồi nói:

-Anh à, em yêu anh nhiều lắm nên anh đừng bỏ đi như thế nữa nha, em thật sự lo lắng lắm đấy -Cậu thì thầm nhỏ nhẹ bên tai anh

Thấy anh gật gù như đồng ý thì cậu thơm nhẹ lên má anh và trán anh xong rôi từ từ hôn nhẹ lên khắp mặt anh, xong khi đến môi anh cậu dừng lại nhìn anh 1 chút xong bắt đầu trao anh nụ hôn nồng đậm như thể để thỏa khoảng thời gian 1 tháng xa cách, 2 người cứ dây dưa môi lưỡi với nhau 1 lúc như thế, cùng nhau trao 1 nụ hôn nồng đậm nhưng nhẹ nhàng đầy lưu luyến. Sau 1 lúc hôn nhau thì cuối cùng cũng buông nhau ra, cậu trước khi dứt ra ôm anh hoàn toàn thì nhẹ hôn phớt qua môi anh 1 lần nữa xong mới ôm anh nói:

-Anh kể cho em về 1 tháng qua của anh đi -Cậu ôm anh trong lòng nói 

-Anh đi chơi rồi còn gặp lại được mấy anh của anh nữa á, bọn anh đi với nhau suốt 1 tháng qua á, bọn anh cùng nhau lái xe rồi đi khắp nơi vừa đi chơi vừa đi ăn vừa tâm sự nói chuyện với nhau, kể cho nhau chuyện trong những năm thất lạc nhau nữa. À những người Omega ban nãy trong quán đứng chung với anh là mấy anh của anh á, bọn anh là anh em của nhau và cùng nhau phân hóa thành Omega luôn -Chenle vui vẻ hòa hứng kể lại cho Jisung nghe

-Vậy là 1 tháng qua anh ở cùng họ sao? Woah vậy là mong ước của anh thực hiện được rồi, chắc anh vui lắm nhỉ. Vì cuối cùng anh em các anh cũng đoàn tụ với nhau cơ mà, bọn anh đi những đâu vậy -Jisung cũng bất ngờ rồi cũng vui vẻ nói với Chenle

-Bọn anh đi nhiều lắm, đi tham quan nè, đi du lịch nè rồi còn có đi thăm các trại trẻ mồ côi rồi viện dưỡng lão nữa. Bọn anh đi nhiều lắm nên anh chẳng nhớ nữa -Chenle trầm ngâm kể lại

-Vậy bữa nào anh hẹn họ cùng nhau ra đi, em cũng muốn gặp mặt họ nữa -Jisung nhìn Chenle nói

Anh gật đầu như đồng rồi chui vào lòng cậu, ôm cậu thật chặt. Đồng thời cũng giỡn với cái cơ bụng săn chắc của cậu. Nghịch 1 tí xong anh cũng mệt nên dụi mắt rồi rúc sâu vào vòng tay của cậu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cậu thấy thế thì cũng điều chỉnh tư thế cho anh thoải mái hơn rồi, kéo chăn lên đắp cho cả 2 rồi mới đặt lên trán anh 1 nụ hôn nhẹ rồi nói:

-Anh ngủ ngon nhé, anh cá héo nhỏ của em -Cậu nói 1 cách nhỏ nhẹ bên tai anh

-Em cũng ngủ ngon nhé, Jisungie~~ của anh. Anh yêu em -Anh cũng nhắm mắt rồi đáp lại cậu

-Em cũng yêu anh

Xong cả 2 cùng dần chìm vào giấc ngủ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro