30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kéo cậu về đến nhà nghỉ họ cúi đầu chào bà chủ rồi xin phép về phòng, bà chủ nãy giờ cũng đã chứng kiến tất cả nên ý định ban đầu định rủ các cậu cùng dùng bữa với gia đình bà cũng thôi rồi gật đầu coi như đáp lại họ. Họ kéo Xiaojun vào phòng rồi ngổi xung quanh cậu rồi hỏi cậu liên tục khiến cậu bị quay mòng mòng mà la lên:

-STOP!!! Mọi người từ từ thôi, mọi người làm chóng hết cả mặt rồi. Từ từ từng người 1 được không? -Xiaojun giơ tay lên la nói 

Sau khi nghe Xiaojun la mọi người cũng bình tĩnh hơn rồi từng người đặt câu hỏi cho cậu, hỏi thăm cậu rồi cậu đều trả lời hết:

- Mấy năm qua em ở đâu? Như thế nào? Ngày hôm đó em bị thương nặng như vậy sao em trốn được bọn đó? -Ten lên tiếng hỏi đầu tiên

-Hôm đó, sau khi chạy đi em có tìm được 1 chỗ trốn khá kín nên em chui vào đó trốn, đợi tụi nó đi xong em mới dám bước ra rồi đi tìm đường ra đường lớn, đi được 1 lúc thì em cũng tìm được ra đường lớn nhưng do bị thương cộng thêm đi đường lâu nên em đã ngất xỉu ngay khi vừa đến đường lớn. Sau khi em tỉnh dậy, em thấy mình trong 1 căn phòng khá sang trọng và sạch sẽ lúc đó em cũng còn khá sợ nên vừa tỉnh là em rúc người mình lại vào 1 góc phòng. Khi thấy cửa phòng mở ra em còn tưởng là bọn họ đã bắt được em rồi, đưa em về chỗ chúng. Do đó, khi nghe thấy tiếng mở cửa và có người bước vào em rất sợ nên la lên nhắm tịt mắt lại cầu xin họ đừng đánh mắng em, ngay khi em vừa la lên lập tức em nghe được có người chạy lại chỗ em, lúc đó em còn tưởng bọn chúng tính chạy tới đánh em nên em liền quơ quào khắp nơi rồi ném tất cả mọi thứ trong tầm với nhưng không người đó đột nhiên ôm em nói là:

(Xiaojun nhớ lại)

-Cậu đừng sợ tôi không làm gì cậu đâu, tôi là người cứu cậu cậu đừng sợ gì nữa giờ cậu an toàn rồi nha, đừng sợ nữa -Người đó ôm cậu vừa vuốt lưng vừa nói còn thủ thỉ an ủi cậu một lúc nữa

Khi thấy cậu bình tĩnh hơn người đó mới nói:

-Để tôi giúp cậu về giường ở dưới đây lạnh lắm cậu còn yếu không nên ở đây dễ cảm -Nói xong người đó đỡ cậu lại dậy rồi từ từ nhẹ nhàng dẫn cậu lại giường

Khi cậu quay lại giường và được người đó kéo chăn chỉnh gối để cậu dựa vào thành giường xong, cậu như đã bình tĩnh lại hơn và cũng đã nhận thức được mọi việc nên khi người đó vừa quay qua người làm mới bước vào bê lấy tô cháo của người làm đem lên và đặt ly sữa lên bàn kế bên giường xong cậu hỏi người đó:

-Anh là người cứu tôi sao? Là người đã đưa tôi về đây sao? -Cậu nhìn anh đang thổi cháo hỏi

-Ukm, là tôi, giờ thì cậu ăn chút gì đi đã cậu mới tỉnh còn yếu ăn đi rồi uống hết ly sữa với uống thuốc xong rồi tôi sẽ giải đáp những câu hỏi của cậu -Người đó đưa muống cháo đến gần cậu nhìn cậu rồi nói

Cậu nghe vậy rồi gật đầu xong nói:

-Để tôi tự ăn được rồi, anh không cần đút tôi như vậy đâu -Cậu nói tính với tay bê tô cháo thì người đó kéo tô cháo lại

-Không được cậu còn yếu, yên đó để tôi giúp cậu -Người đó từ chối và nói cậu

Cậu cũng đành bất lực đành đồng ý rồi để cho người đó giúp cậu đút ăn, sau khi xong xuôi hết, thì người đó đưa tô và ly cho người làm đi xuống và kêu vệ sĩ đi ra ngoài rồi, chỉnh lại chăn với gối cho cậu thoải mái xong rồi mới nói:

-Giờ cậu có gì muốn hỏi thì hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết -Người đó ngồi xuống cái ghế cạnh giường nhìn cậu nói

-Anh đã cứu tôi, nhưng như thế nào? Tôi cứ nghĩ bản thân đã bị bọn chúng bắt lại rồi chứ. Anh...anh có thể kể lại chuyện lúc đó cho tôi không? -Cậu rụt rè hỏi nhỏ anh

-Được chứ, lúc đó tôi mới cùng gia đình đi dự tiệc nhưng do bản thân tôi không thích mấy nơi đó lắm vì khá là ồn ào nên là tôi đã nói người nhà tôi là tôi kêu vệ sĩ trở về trước, sau đó khi trên đường về nhà băng qua 1 đoạn đường rừng vệ sĩ tôi thấy cậu nên nói tôi:

"Cậu chủ có người đang nằm ở bên đường"

Tôi cũng nhìn ra thì thấy cậu nên kêu vệ sĩ dừng xe lại rồi mở cửa ra chạy lại chỗ cậu; sau đó, tôi đem cậu vào trong xe rồi đưa về đây, có thể cấu sẽ thắc mắc là ai là người đã thay đồ cho cậu đúng không? Người làm nhà tôi chứ không phải tôi nên cậu yên tâm, tôi cũng không tệ đến mức đó đâu -Anh kể lại và khi thấy mở miệng tính hỏi gì đó như hiểu ý cậu anh nói luôn

Cậu nghe anh nói vậy thì cũng gật gù như đã hiểu nhưng cậu thắc mắc hỏi anh:

-Nhưng sao anh lại cứu tôi? Tôi thấy anh cũng không giống kiểu sẽ hay đi làm chuyện như này - Cậu rụt rè nói nhỏ sợ anh nghe xong sẽ la cậu nên cúi gằm mặt xuống

-Hahahaha, cậu thấy tôi vậy thật sao? Mà cũng đúng thật từ trước giờ cậu là người đầu tiên khiến tôi làm như thế đấy. Không rõ sao nữa nhưng mà khi tôi thấy cậu tôi chỉ biết mình phải giúp cậu và muốn bảo vệ mà thôi, có lẽ tôi lỡ thích cậu mất rồi, tôi phải làm sao đây? -Người đó cười rồi nói vừa nói vừa nhìn cậu rồi nắm lấy tay miết nhẹ từng ngón tay cậu

Cậu nghe anh nói mà ngạc nhiên mắt mở to nhìn anh như không tin miệng mở to há hốc, cà lăm nói:

-Anh..anh...anh nói gì vậy? -Cậu mặt ngạc nhiên hỏi lại

-Tôi nói hình như tôi lỡ thích cậu mất rồi -Người đó nói nhìn cậu rồi đặt lên mu bàn tay cậu nụ hôn nhẹ

Cậu như hóa đá, bất động tại chỗ mà không biết nên làm gì, người đó thấy cậu bất động không nói gì cũng lo lắng nhưng cũng buồn cười vì gương mặt cậu lúc đó thật sự rất dễ thương, người đó nói:

-Cậu đồng ý ở lại đây được không? Tôi sẽ chăm sóc quan tâm cậu được chứ? -Người đó nhìn cậu cười rồi nói

Cậu lúc này cũng đã thoát khỏi suy nghĩ bản thân rồi ngẫm 1 lúc xong nói:

-Uhm, bây giờ tôi cũng không có chỗ nào để đi cả nên chắc phải nhờ anh rồi, cảm ơn nhiều -Cậu ngượng ngùng nói

-Không sao, cậu đồng ý là được rồi tôi vui lắm, mà cậu tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên cậu. -Người đó cười nhìn cậu nói và hỏi

-À tôi quên mất giới thiệu tôi là Dejun, tôi sinh năm 1999 -Cậu giật mình rồi nói

-Oh, hóa ra chúng ta bằng tuổi nhau à, tôi là Wong Kunhang, nhưng những người thân thiết hay gọi tôi là Hendery nên cậu cứ gọi tôi là Hendery là được rồi -Người đó nhìn cậu cười tươi hơn nói

-Ukm, cảm ơn cậu nhiều, Hendery -Cậu giờ cũng thả lỏng hơn nên cũng cười lại nói

Từ đó, cậu ở lại nhà Hendery và cùng chung sống học chung với cậu ấy; ba mẹ Hendery ban đầu về nhà nghe người làm kể cũng ngạc nhiên nhưng khi thấy Hendery nói chuyện,quan tâm chăm sóc Xiaojun thì cũng đã hiểu và cũng vui vẻ coi Xiaojun như người nhà vì cậu rất ngoan, lễ phép còn hay cười với cùng bà Huang nói chuyện, đi mua sắm nữa nên ông bà ai cũng quý cậu. Với cả 2 người họ cũng biết con trai họ là đang nuôi vợ từ bé nên là khi cậu và Hendery bắt đầu quen nhau cả 2 cũng không mấy ngạc nhiên hay cấm cản mà còn vui mừng vì cuối cùng con trai mình cũng chịu rước cậu về rồi. Sau đó thì cậu cùng hắn quen và chung sống với nhau đến bây giờ.

(Kết thúc hồi tưởng của Xiaojun)

Hiện tại vì muốn thử đi chơi 1 mình 1 lần nên cậu lén hắn đến đây chơi được khoảng hơn 1 tuần 2 ngày rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro