7. Hãy dõi theo mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trời lại sắp mưa lớn rồi, nhưng cơn mưa rào mùa hạ quen thuộc.

Bầu trời của buổi chiều tà loang lổ ráng mỡ báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập tới, và quả nhiên chẳng lâu sau, mây đen kéo đến dập tắt những tia nắng cuối cùng, gió thổi lớn cuốn bụi thành phố mù mịt trong không khí, dòng xe cộ ngoài kia đã bắt đầu trở nên vội vã.

Ca làm của Jaemin vẫn chưa kết thúc, còn 1 tiếng nữa mới hết. Hôm nay anh Jungwoo có hẹn với bạn trai ảnh, nên đã rời đi từ nửa tiếng trước. Anh ấy đã nhờ Jaemin một mình trông cửa tiệm nốt thời gian làm còn lại.

Vì trời sắp mưa nên khách hàng cũng rời đi hết, chỉ còn lại mỗi mình Jeno vẫn còn ngồi đó. Jaemin tháo tạp dề tiện tay vắt lên móc trước khi đi tới chỗ của Jeno.

- Sắp mưa rồi, cậu không về sao?

- Ừm...mình sợ đi nửa đường lại mắc mưa mất, hôm nay mình lại không đem ô nữa, nên tính ở lại đây luôn. Nhưng quán sắp đóng cửa rồi hả? - Jeno vừa nới vừa ấn mở điện thoại để xem giờ, đúng là còn có 10 phút nữa là đến giờ đóng cửa rồi. Nhanh thật đấy, Jeno không để ý là mình đã ngồi đây lâu đến nỗi tê hết chân rồi.

- Đúng là sắp đóng cửa, nhưng cậu nói đúng, rất có thể đi nửa đường sẽ mắc mưa, nên chúng ta cứ ngồi lại đây đi. - Jaemin mỉm cười nói, sau đó cậu chạy vào phòng nghỉ lấy balo của mình ra.

- Trong lúc chờ trời mưa tạnh, chúng ta ngồi ôn tập đi. - Jaemin lấy sách vở bày lên bàn, nói với Jeno.

Jeno cũng mỉm cười vui vẻ nhìn Jaemin, ngẫu nhiên nhìn ra bên ngoài khi cơn mưa đã rào rào chút xuống, dồn dập đập vào cửa kính. Trong lòng chợt có chút hồi hộp, bởi bây giờ chỉ còn lại mỗi Jeno và Jaemin ở đây thôi, trong cửa tiệm khá lớn, cùng cơn mưa hối hả ngoài kia.

- Lạ nhỉ? Lần nào mình tới đây, trời cũng mưa lớn hết.

- Dạo này trời mưa rất nhiều mà, đâu phải do cậu đâu - Jaemin vẫn chăm chú lật lật sách tìm trang cần đọc, chuẩn bị sẵn sàng làm bài tập.

Nhưng khi mọi thứ đã sẵn sàng, tưởng chừng hôm nay sẽ có thể học xong hết cái đề cương thì...

Bầu trời đen kịt bên ngoài lóe sáng bừng lên, vài giây sau đó là tiếng nổ lớn khiến cả hai đều giật mình. Khi chưa kịp hoàn hồn thì "phụt" một tiếng, cả cửa tiệm tối om...

- Mất điện....- Jaemin cứng miệng nói, có chút sấm chớp đã khiến cậu không thoải mái rồi, bây giờ còn thêm mất điện tối om nữa, cũng may vẫn có người ở cạnh, không thì Jaemin phát khóc mất. Không phải do cậu nhút nhát sợ hãi gì đâu...chỉ là trời mưa lớn, lại trong không gian tối tăm như vậy Jaemin sẽ không thể ngăn mình suy nghĩ đến những điều không vui.

- Có lẽ, bị gặp sự cố ở đâu rồi. - Jeno cầm chiếc điện thoại trên bàn lên muốn bật đen pin lên thì Jaemin chộp lấy.

- Đừng, cậu tắt nguồn điện thoại đi, nguy hiểm lắm. - Nói xong, Jaemin cũng lấy điện thoại của mình tắt nguồn đi.

Cả hai lại cứ thế ngồi im lặng trong căn phòng tối om, lắng nghe tiếng mưa rào rào ở bên ngoài.

Nhân tiện khi không có điện, Jaemin sẽ không thể nhìn rõ ánh mắt của mình nên Jeno đã nhìn chăm chú vào cậu ấy, người cũng đang chìm trong bóng tối trước mặt mình, cậu ấy đang ngồi ôm chiếc gối vào lòng, cằm tì lên đầu gối của chính mình, còn ánh mắt đặt đi đâu đó mà Jeno cũng chẳng thấy được rõ.

Bỗng một tia chớp lóe sáng, một lần nữa làm sáng bừng cả căn phòng, nhưng điều Jeno không ngờ tới nhất chính là ánh mắt ấy của Jaemin. Tia chớp làm sáng căn phòng chỉ trong vài giây thôi nhưng cũng đủ để Jeno nhìn rõ đôi mắt lấp lánh của Jaemin đang nhìn mình, đúng vậy, rõ ràng là Jaemin đã nhìn thẳng vào mắt Jeno, ánh mắt hai người thật sự đã giao nhau trong vài giây ngắn ngủn ấy.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủn sa vào ánh mắt Jaemin như vậy thôi, cũng đủ khiến trái tim Jeno đập loạn xạ như muốn thoát khỏi lồng ngực. Còn không biết cảm giác của Jaemin như thế nào, Jeno thật sự rất muốn biết.

- Jeno...- Bỗng Jaemin lên tiếng khiến Jeno giật mình, nhất thời không thể mở miệng đáp lại. - Cậu cứ giữ ánh mắt cậu nhìn mình như vậy được không?

Jeno càng nghe càng như trở nên mờ mịt trong từng câu chữ của Jaemin. Cậu ấy biết Jeno vẫn luôn nhìn mình từ nãy đến giờ, dù đúng là căn phòng tối chỉ có thể thấy bóng của cậu ấy thôi, nhưng cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy rồi đến lúc bị phát hiện cũng khiến Jeno lúng túng không thôi.

- Đừng rời mắt khỏi mình, dù tối không nhìn rõ nhưng cũng đừng rời mắt khỏi mình, được không? - Âm thanh của Jaemin không quá lớn, nhưng lại có ảnh hưởng rất nhiều tới Jeno, câu nói của cậu ấy cứ vờn đi quẩn lại quanh tai Jeno, câu nói ấy của Jaemin liệu còn có ý nghĩa nào sâu xa khác không, hay chỉ đơn giản là...

- Cậu sợ sao? - Jeno mò tay lên bàn tìm kiếm bàn tay Jaemin và chúa ơi nó lạnh ngắt, Jeno có thể cảm nhận sự lạnh giá ấy ngay khi tay hai người mới chạm nhau thôi.

Jaemin không đáp lại, hiện giờ mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào hơi ấm từ bàn tay Jeno, tỏa trên bàn tay lạnh ngắt của mình.

- Sao tay cậu lạnh tới vậy? Không sao chứ? - Jeno làm liều nắm chặt lấy tay Jaemin, bao bàn tay lạnh của cậu ấy bằng cả đôi tay của mình.

Jaemin vẫn không biết phải đáp lại Jeno như thế nào, mỗi khi trời mưa lớn, lại ở trong căn phòng tối như thế này, sâu thẳm trong lòng Jaemin như có điều gì đó run sợ khiến cả người trở nên lạnh ngắt.

Những kí ức tồi tệ nhưng lại rất mơ hồ từ những năm tháng còn bé thơ, chúng đã để lại bóng đen tâm lý ám ảnh Jaemin dù đã rất nhiều năm trôi qua. Những cuộc cãi vã, thậm chí sẽ có lúc trở nên bạo lực, dồn dập ùa về tâm chí Jaemin trong sự mơ hồ, vô nghĩa. Jaemin không muốn Jeno rời mắt khỏi mình, vì như vậy cậu sẽ không có cảm giác chỉ có mỗi một mình mình trong bóng tối này nữa, sẽ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều khi có người dõi theo mình. 

Nhưng lý do cụ thể vì sao mình lại cảm thấy bất an như vậy, chính bản thân Jaemin cũng không biết, những mảnh kí ức không rõ ràng, những âm thanh vô nghĩa, là những thứ khiến cậu sợ hãi, những điều Jaemin không biết phải nói ra như thế nào.

- Mình không sao,...thỉnh thoảng vẫn hay bị như vậy...- Jaemin chưa nói dứt lời thì bỗng khuỷu tay bị nắm lấy, thì ra Jeno đã nắm lấy nó và kéo Jaemin về hướng của cậu ấy qua chiếc bàn gỗ bệt nhỏ mà họ đang ngồi. Kéo Jaemin lại một cách đột ngột, sàn gỗ độ ma sát lại không cao, Jeno dễ dàng kéo Jaemin trượt vào lòng mình. Jeno lấy chiếc gối Jaemin đang ôm, để sang một bên, kéo cậu ấy lại gần mình hơn nữa.

- Jeno... - Jaemin nắm lấy cánh tay Jeno đang bao quanh người mình, ban đầu Jaemin thật sự ngạc nhiên trước hành động của cậu ấy, nhưng rồi sau đó lại cảm thấy thật sự an toàn và chẳng muốn rời khỏi, thậm chí Jaemin còn mong được ở trong vòng tay ấm áp của Jeno như vậy lâu hơn một chút.

Nhưng tại sao đột nhiên cậu ấy lại ôm lấy Jaemin như vậy, dù gì cả hai người họ đều đã coi nhau là bạn, nhưng chắc cũng chưa đến mức thoải mái ôm ấp nhau như vậy. Jaemin đối với người khác thật sự rất khó để cảm thấy thoải mái khi gần gũi với nhau, trừ phi là thật sự thân thiết, như Haechan chẳng hạn, bởi hai người đã quen nhau từ khi còn nhỏ. Còn với Jeno, người bạn mới quen, tại sao cũng khiến Jaemin cảm thấy không hề khó chịu một chút nào khi cậu ấy đụng chạm Jaemin thân mật như vậy, thậm chí là khiến cậu không muốn rời đi. Có vẻ ở bên cạnh Jeno, mọi quy tắc của Jaemin dường như đều bị phá bỏ.

- Cậu sợ sấm chớp à, hay là bóng tối vậy? - Jeno tựa cằm vào vai Jaemin nói, lưng Jaemin dán vào ngực Jeno, và dù không ai nói gì về việc có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của nhau đập nhanh bất thường một cách rõ ràng như thế nào, nhưng cả hai đều bị bất ngờ về điều đó. - Vì hồi nãy thấy ánh mắt cậu có vẻ như không yên tâm về chuyện gì đó, nên mình ôm cậu như vậy, ổn chứ?

Ngoài mặt Jeno vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh khi ôm Jaemin như vậy nhưng bên trong trái tim thì đập loạn xạ, cả người nóng rực lên và Jeno thật sự mong Jaemin không cảm nhận được điều đó.

- Cả hai thứ đó, mình đều không sợ đâu mà.

- Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình mà, cậu không cần xấu hổ đâu. - Jeno bật cười, thật may quá vì Jaemin đã không đẩy cậu ra mà chỉ ngồi yên như vậy trả lời câu hỏi của Jeno.

- Mình thật sự không...- Đúng là Jaemin không hề sợ sấm chớp hay bóng tối gì đó, mà là sự kết hợp của chúng khiến cậu nhớ về những điều tồi tệ trong quá khứ. Chính vì vậy mà không ngăn được bản thân trở nên nhu nhược, khao khát có người ở bên.

- Được rồi, không chọc cậu nữa, cậu vừa làm việc xong, chắc cũng mệt rồi, chợp mắt chút đi. - Jeno che mắt Jaemin lại, cứ như vậy kéo Jaemin tực vào vai mình. - Khi nào tạnh mưa, mình sẽ đánh thức cậu dậy.

Đúng là Jaemin có hơi mệt, nằm trong vòng tay Jeno lại rất thoải mái nữa nên cậu liền ngoan ngoãn làm theo, ngửa ra sau tựa vào cổ Jeno chợp mặt một lát.

Nhưng....trong lòng vẫn có điều thắc mắc...nên sau chục phút yên lặng dựa vào lòng Jeno, Jaemin lại lên tiếng.

- Jeno này, cậu có giống như Haechan nói không vậy? - Jaemin vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào người Jeno, nói.

- Cậu ta nói gì? - Jeno bình thản lên tiếng, dù trong lòng thật sự rất ghét việc Jaemin nhắc đến tên một đứa con trai khác, đặc biệt đó lại còn là người mà Jeno nghĩ rằng Jaemin thích hắn.

- Nói...nói cậu...- Jaemin ngập ngừng lên tiếng, sau khi nói xong thì rụt rè quay sang nhìn Jeno....- Haechan nói rằng... cậu thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro