13. Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee Jeno này, em chưa thấy ai diễn lố như anh đâu. - Jisung ngán ngẩm nói với Jeno... - Trông anh buồn cười thật sự luôn, lúc trưa nay ý.

Jisung vừa buồn cười vừa muốn khóc (đùa thôi) khi nghĩ lại chuyện lúc trưa. Anh Jeno cố tỏ ra lạnh nhạt hết cỡ với anh Jaemin khiến anh ấy bỏ bữa luôn rồi lại năn nỉ bằng được Jisung đem đồ ăn tới chỗ Jaemin (dù anh ấy không nhất thiết phải xuống nước năn nỉ cậu như vậy, Jisung đâu có ý định từ chối, chả hiểu sao?). Còn dặn dò kỹ lưỡng Jisung phải đưa tận tay và chắc chắn rằng Jaemin đã ăn uống đàng hoàng nữa chứ.

- Thì bởi thật lòng anh không bao giờ muốn làm như vậy cả. - Jeno thở dài... - Nhưng có lẽ phải làm vậy một thời gian nữa thì mọi chuyện mới rõ ràng được.

- Anh chắc là cách này giúp ích? - Jisung nghi ngờ nói. - Sẽ tốt cho cả hai anh chứ?

- Anh cũng không chắc nó sẽ tốt cho anh, nhưng chắc chắn là nó sẽ tốt cho Jaemin.

- True love. - Jisung gật gù vỗ vai Jeno nói. - Nhưng tin em đi anh Jeno, tình đầu là cái gì đó rất khó quên, thậm chí không muốn quên nhưng nó chưa chắc là tình cuối. Dù đôi khi chúng ta sẽ nhớ tới nhưng lại chẳng muốn quay lại đâu. - Jisung cố nhớ lại mấy câu nói nổi nổi trên mạng dạo gần đây để áp dụng vào trường hợp của Jeno. Nói xong cậu nhóc tự cảm thấy nổi da gà vì mức độ sến sẩm của nó.

- Nói như thể em có tình đầu rồi vậy. 

- Yah... em đang cố an ủi anh dù em chẳng giỏi việc đấy đâu đấy. - Jisung đập vào vai Jeno nói mà gần như hét lên. Cậu nhóc chẳng mấy khi nói những lời nghe có vẻ sến sến như vậy đâu, lần nào cố gắng vì ai kia sắp đứng bên bờ vực thất tình mà cố an ủi. Kết quả nhận ngay một gáo nước lạnh.

- Thôi đi, cứ làm Park Jisung của ngày thường đi. Anh cũng rất cảm kích vì dù sao em cũng cố gắng. - Jeno bật cười không ra tiếng đáp lại.

***

- Cậu chờ Lee Jeno gần 3 tiếng đồng hồ? Cậu ta cho cậu leo cây? - Haechan gần như gào lên trong tiếng thì thầm khi đưa Jaemin về đến nhà cùng như nghe xong câu chuyện của cậu ấy.

- Nó không có nghĩa là Jeno cho mình leo cây khi mà cậu ấy còn chưa đồng ý nói chuyện với mình. - Jaemin ủ rũ đi vào nhà.

- Nhưng cậu đã nhắn tin với cậu ta rồi còn gì? Hơn nữa cậu ta ở phòng hội đến tận 7h tối mới về, chẳng lẽ không thấy cậu ngủ quên ở đó. - Haechan đi theo sau Jaemin và vẫn lớn tiếng nói. 

- Có lẽ mình đã làm gì đó sai khiến cậu ấy không muốn nói chuyện với mình nữa.

- Cậu làm sao vậy Na Jaemin? Lúc quen Lee Minhyung... à không, mình xin lỗi. Nhưng đây là lần đầu mình thấy cậu như vậy, cậu vốn ghét chờ đợi vậy mà? Bây giờ cậu lại còn tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa.

- Được rồi, mình sẽ cố nói chuyện với Jeno sau, bây giờ đừng nhắc tới chuyện nữa. 


Cuối cùng thì hôm nay, sau cả ngày canh chừng để chặn Jeno lại, Jaemin cũng có thể nói chuyện được với cậu ấy. Nhìn Jaemin cố gắng như vậy, Jeno thật sự không muốn tiếp tục cái trò này thêm nữa, cậu chỉ muốn đi đến kết luận ngay lập tức rằng Jaemin cũng yêu mình, hai người viên mãn ở bên nhau... ok happy ending ngay bây giờ.

- Lee Jeno, cậu tránh mặt mình, đúng chứ? Sao đột nhiên cậu lại như vậy? - Jaemin vẫn đứng chặn trước mặt Jeno ngay giữa hành lang, trước cửa phòng hội như thể sợ cậu ấy sẽ chạy đi mất vậy. - Chẳng lẽ vì mình gắt lên với Kim Minsoo mà cậu không muốn nói chuyện với mình nữa? - Nói đến đây Jaemin lại thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

- Đúng là mình... à không tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa nhưng không phải vì chuyện đó. - Jeno cố làm cho giọng mình không có chút cảm xúc khi nói với Jaemin.

- Vậy thì tại sao? Cậu phải nói cho mình biết chứ, đột nhiên cậu lại như vậy... mình không đủ thông minh để đoán nó là  gì đâu, làm ơn nói mình nghe đi. - Jaemin gần như phát khóc khi nói xong.

- Là bởi vì... - Jeno lên giọng nói nhưng khi thấy khóe mắt Jaemin ngấn nước, cậu liền nhỏ giọng xuống  - tôi không muốn nói chuyện với người luôn coi thường tình cảm của mình.

- Cậu đang nói gì vậy? - Jaemin mông lung nói rồi vội nắm lấy cánh tay Jeno khi thấy cậu ấy quay lưng về phía mình. Thật ra là vì Jeno không dám nhìn thẳng vào mặt Jaemin, cậu ấy càng không muốn thấy Jaemin buồn bã vì những lời khó nghe giả dối của mình.

- Tôi thật không hiểu sao cậu vẫn dám tới tìm tôi nói chuyện sau tất cả những việc cậu đã làm. Cậu nghĩ rằng tôi có tình cảm với cậu thì cậu làm gì cũng được hả? Kể cả đó là coi thường tình cảm của tôi, đem tôi ra chơi đùa để giúp bạn thân của cậu hả giận tôi cũng không cảm thấy gì hay sao? - Jeno vẫn tiếp tục cố gắng giữ cho giọng mình ổn định khi nói hết câu. 

- Cậu... nghe được cuộc nói chuyện đó? - Jaemin bàng hoàng lên tiếng bởi cậu biết Jeno đã hiểu lầm rất lớn, mà nó sẽ thật sự khó để giải thích. Jaemin mong mọi thứ Jeno nghe được chỉ có vậy, nếu cậu ấy nghe được cả đoạn sau nữa thì ... chuyện này Jaemin thật sự không biết phải làm sao.

Jeno thở ra một tiếng, cậu ấy không đáp lại nữa mà cứ thế đi thẳng vào phòng hội, đóng sập cánh cửa phía sau lưng. 

"Jeno, Jeno... cậu hiểu nhầm rồi, đừng như vậy mà làm ơn nghe mình nói đi"

Ở phía sau cánh cửa, Jeno có thể nghe rõ giọng Jaemin run rẩy, Jeno hoàn toàn hiểu cảm giác của Jaemin lúc này. Nó chắc chắn không chẳng dễ chịu gì khi bị nói điều mình không hề làm như vậy cả. 

"Làm ơn, Jaemin à... làm ơn hãy hiểu rõ trái tim cậu trước đã"


- Sao em chưa từng nghe đoạn "coi thường tình cảm của anh"? - Jisung bước tới, cậu khẽ thở dài trước khi đặt tay lên vai Jeno nói. Cậu chỉ biết rằng, Jeno đã nghe được từ đâu đó rằng anh Jaemin vẫn chưa dứt được tình cảm với người yêu cũ và còn không hiểu rõ tình cảm của mình với Jeno là gì. Vậy nên Jeno mới quyết định tỏ ra lạnh nhạt, tách khỏi Jaemin suốt mấy hôm nay để cậu ấy có thời gian suy nghĩ và làm rõ trái tim mình. Và dĩ nhiên Jeno mong mọi chuyện như Jisung nói, rằng người cũ của Jaemin là mối tình đầu, thật không dễ gì xóa bỏ những kỷ niệm khi yêu lần đầu tiên trong đời người, nhưng tình cảm thì có lẽ đã không còn, và Jeno thì đã có được phần nào trái tim của Jaemin. Hoặc trường hợp xấu nhất đối với Jeno sẽ là Jaemin vẫn còn yêu người kia, cậu chỉ quý Jeno như một người bạn mà thôi. Nhưng như vậy ít nhất tình cảm của Jaemin cũng được rõ ràng, cứ để mọi chuyện mập mờ thật sự không tốt, nếu không muốn nói là rất mệt mỏi.

- Thì bởi nó không phải sự thật, Jaemin không hề làm như vậy. - Jeno không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa, có lẽ Jaemin đã rời khỏi. - Đó chỉ là cái cớ cho sự tức giận của anh với cậu ấy thôi.

- Mà anh còn định tiếp tục chuyện này đến khi nào nữa? Nhìn anh ấy thật sự rất mệt mỏi... cả anh cũng vậy. - Jisung nhìn qua cửa sổ phòng hội, thấy Jaemin đang chậm rãi rời khỏi đây.

Jeno chỉ im lặng vì cậu không thể trả lời được câu hỏi của Jisung.

Flashback

- Lee Minhyung, anh ta có thể sẽ trở về vào tuần sau. Mình nghe được từ chỗ anh Jaehyun.

- Tại sao cậu lại nói chuyện này với mình. - Jaemin cúi mặt nói.

- Mình muốn biết, cậu... có còn tình cảm với anh ta không?  vì có vẻ anh ta có kế hoạch muốn cùng cậu quay lại... sau tất cả những gì anh ta làm với cậu. Cậu hiểu mình chứ , Jaemin... mình muốn biết tình cảm của cậu trước rồi mới quyết định có nói cho anh ta biết việc cậu đang ở đâu hay không?

- Nếu anh ấy muốn tìm... cậu nghĩ  cậu không nói thì anh ấy sẽ không tìm ra sao. 

- Vậy... cậu có muốn gặp lại anh ta không? 

Jaemin không đáp lại, cậu chỉ  lặng lẽ cúi đầu.

- Jaemin à... mình biết hiện giờ cậu với Jeno ... ừm đang có tình cảm khá tốt với nhau. Bây giờ mình thật sự hối hận khi trước đây đã bảo cậu trêu đùa với tình cảm của cậu ta. Nên... Jaemin à, nếu cả hai người đều có tình cảm tốt với nhau... hay là cậu xây dựng mối quan hệ mới đi, hẹn hò với Lee Jeno đi.

- Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến Jeno?

- Mình không có ý gì cả, chỉ là mình muốn cậu hẹn hò trở lại đi, tạo những kỷ niệm mới... như vậy mới quên được những gì cậu đã trải qua với Lee Minhyung. Anh ta thật sự không xứng đáng để cậu day  dứt suốt bao nhiêu năm vậy đâu, cậu càng không nên quay lại với anh ta nữa.

- Haechan... cậu lại muốn mình lợi dụng Jeno?

- Cậu nói gì vậy... mình thật sự không có ý đó... mình chỉ muốn...

- Nhưng mình thật sự đã làm vậy... thậm chí còn độc ác hơn việc cậu bảo mình chơi đùa với tình cảm của Jeno để trả đũa cậu ấy...

- Mình xin lỗi vì lúc đó lại nói cậu làm vậy... nhưng ý cậu độc ác hơn là sao?

- Không mình không có ý nhắc lại chuyện đó của chúng ta... ý mình là mình đã làm một điều tồi tệ với Jeno... mình để cậu ấy hôn mình, cùng cậu ấy thân mật , thậm chí cùng cậu ấy đối xử với nhau thật ngọt ngào chẳng khác gì một cặp tình nhân cả. Cậu ấy thích mình, mình biết, mình đã cho cậu ấy hy vọng trong khi bản thân mình vẫn chưa quên được Lee Minhyung...

- Cậu... chưa quên được anh ta?

- Đúng vậy... làm sao mình quên được anh ấy đây. Anh ấy là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của mình cho đến tận bây giờ... mọi chuyện trải qua cùng anh ấy đều là lần đầu tiên của mình, cậu bảo mình làm sao dễ dàng quên đi được. Mỗi lần nghĩ lại khoảnh khắc anh ấy bỏ mình đi... mình đau thế nào, cậu có biết không? - Jaemin ôm lấy mặt mình và bắt đầu khóc nấc lên khiến Haechan không biết phải làm sao. - Nếu anh ấy đi du học, đương nhiên mình ủng hộ và sẵn sàng chờ đợi... nhưng anh ấy nhất định không chịu để mình chờ anh ấy về, thậm chí còn nói rằng anh ấy đi sang bên đó vì cô gái mà anh ấy lỡ yêu trong khi vẫn còn đang hẹn hò với mình cũng đi du học ở bên đó.

- Jaemin... - Haechan đặt tay lên vai Jaemin khẽ nắm lấy giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Haechan biết trước đây, Lee Minhyung đối với Jaemin quan trọng đến mức nào và khi anh ta bỏ đi Jaemin đã suy sụp biết bao nhiêu.

- Nhưng bây giờ... mình cũng rối lắm, Haechan à.... Sự xuất hiện của Jeno khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn đối với cảm xúc của mình... bởi vì ở bên cạnh cậu ấy mình thật sự rất vui vẻ, và mình thích được như vậy... mình thích được cậu ấy quan tâm, chăm sóc... nhưng tình cảm mình đối với cậu ấy là gì mình cũng không biết nữa... Mình rối lắm, Haechan à.

Và tình cờ thay, Jeno, người có mặt ở gần chỗ của hai người kia ngay từ kia cuộc hội thoại bắt đầu, đã vô tình nghe được tất cả.

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro