1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng sinh hoạt vừa mở ra, Jaemin bước vào, thì cả tá giấy tờ bay vèo vèo tới, tạo nên khung cảnh y như cảnh văn phòng bị náo loạn trong Best song ever của One Direction vậy, lộn xộn thật sự ấy, cũng may mà Jaemin né kịp.

- Này Lee Haechan, cậu làm cái trò gì vậy hả?

- Xin lỗi... Jaemin, mình không biết là cậu đi vào đúng lúc đó. - Haechan thở phì phò ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn đỏ gay vì tức giận.

- Bình tĩnh đi, chỉ là chức chủ tịch hội sinh viên thôi mà, cậu đâu cần tức giận đến vậy. - Jaemin ngồi xuống ghế, đặt đồ ăn trưa lên bàn, vì tâm trạng của Haechan Lee kia đang cực kì tồi tệ nên cậu ấy không muốn xuống canteen ăn uống gì hết, Jaemin đành phải mua đồ cho cả hai để ăn trên này.

Giới thiệu qua một chút, Lee Haechan, là con trai của giám đốc một công ty tầm cỡ lớn, gia đình giàu có, chẳng thiếu cái gì, bây giờ đang điên tiết lên vì bị thua đậm cũng là điều dễ hiểu mà. Nhưng nếu chỉ vì việc chức chủ tịch hội sinh viên rơi vào tay "kẻ khác" thì có lẽ Haechan đã chẳng giận dữ đến vậy, từ trước đến nay cậu ấy đâu mấy quan tâm tới mấy việc kiểu đó, quan trọng là kẻ đó lại là kẻ thù số 1 của cậu ấy. Còn tại sao Haechan coi hắn là kẻ thù số một thì đó lại là một lý do muôn thuở khác nữa.

- Mình không tức giận vì không giành được cái chức đó, mà vì bị cậu ta đánh bại, cậu hiểu chứ?

- Được rồi, được rồi, cậu đã ghét Lee Jeno đến vậy thì đừng nhắc đến cậu ta nữa, ăn trưa thôi nào.


Jaemin sắp xếp gọn lại đống giấy tờ trên bàn và bắt đầu cùng Haechan ăn trưa, mà nhìn nó hậm hực khó chịu thật chẳng nuốt nổi cơm nữa.

Jaemin biết tại sao Haechan lại tức giận và cảm thấy bị sỉ nhục như vậy khi để thua Lee Jeno trong cuộc bầu chọn chức hội trưởng hội sinh viên vừa rồi. Lý do cũng rất quen thuộc đối với cánh đàn ông, là vì phụ nữ đó mà. Haechan thích một chị khóa trên, Jaemin nhớ không nhầm thì chị ta tên là  Semin thì phải. Cậu ấy đã tỏ tình rồi, Semin chẳng từ chối ngay nhưng cái chị đó lại bảo nếu Haechan đánh bại được Lee Jeno trong cuộc chiến tranh chức hội trưởng thì chị ta sẽ đồng ý làm bạn gái cậu ấy. Nghe đồn là thực ra người Semin thích lại chính là Lee Jeno, chị ta cũng tự tin chắc chắn là Lee Jeno sẽ thắng nên mới nói với Haechan như vậy.

Nhưng Lee Haechan mù quáng kia lại chẳng hiểu ra vấn đề rằng mấy lời đó của Semin chỉ là cái cớ để chị ta từ chối cậu ấy mà vẫn dốc hết tâm sức vào cuộc đua này. Báo hại Jaemin phải cùng cậu ấy suốt ngày kêu gọi trên các page trường rồi confession, thậm chí là đi dán giấy kêu gọi bầu chọn trên khắp các bảng thông báo trong trường, bỏ bao nhiêu công sức vào làm đủ mọi việc. Toàn làm mấy chuyện vô ích cả, nhưng vì Haechan thật sự muốn thắng trong cuộc bầu chọn này, Jaemin cũng vui vẻ giúp đỡ.


Kết quả là vẫn thua đậm trước Lee Jeno, mối hận này đối với cậu ấy thật sự khó nuốt trôi.


Dù là bạn thân của Haechan, Jaemin đương nhiên đứng ở phe cậu ấy nhưng mà Jaemin cũng không thể phủ nhận rằng thắng Lee Jeno quả thật là rất khó. Cậu ta cực kì nổi tiếng, số lượng người ngưỡng mộ, yêu thích chắc phải chiếm đến 80% sinh viên trong trường. Hơn nữa cậu ta lại đặc biệt được các giảng viên tín nhiệm. Nhìn lại mà xem, bao nhiêu dự án, các lễ hội do cậu ta ở phía sau lên kế hoạch đều thành công đến vậy, chiến thắng giành cho cậu ta đúng là xứng đáng mà.

Nhưng bi kịch hơn nữa dành cho Lee Haechan là, sau khi kết quả cuộc bầu chọn được công bố, chức chủ tịch hội sinh viên chính thức thuộc về Lee Jeno thì cô gái mà Haechan thích, Semin gì ấy, lại công khai tỏ tình với Lee Jeno. Kết quả, sau đó là thế nào, hai người họ có đến với nhau hay không cả Haechan và Jaemin đều không biết, Haechan không thể đứng đó để chứng kiến thêm nữa, cuối cùng cậu ấy trốn trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ từ lúc đó tới giờ.

Chính vì vậy đã ghét Lee Jeno sẵn, bây giờ Haechan còn căm hận cậu ta hơn gấp ngàn lần.

Đang ăn trưa yên lặng thì bỗng điện thoại của Jaemin rung lên, cậu ngạc nhiên nhìn vào dãy số lạ trên màn hình, rất ít người biết số điện thoại của Jaemin, sao lại có người lại gọi đến giờ này chứ. Nghe điện thoại xong, Jaemin bày ra cái gương mặt khó xử nhìn Haechan khiến cậu ấy vốn đang khó nuốt lại phải dừng lại để hỏi.

- Cậu sao vậy? Ai vừa gọi cho cậu nói gì à?

- Ừm...Lee Jeno. - Jaemin

- Cái gì? Này Na Jaemin, cậu là gián điệp hả?

- Haechan! - Jaemin nghiêm giọng tỏ vẻ tức giận nói, giúp đỡ Haechan như vậy mà bây giờ cậu ấy dám nói cậu là gián điệp đấy.

- Xin lỗi, do mình hơi khó ở bây giờ, mình biết cậu không phải, nhưng hắn gọi cho cậu làm cái gì vậy? Và làm sao Lee Jeno lại biết số của cậu. - Haechan vội xua tay làm hòa nói, Na Jaemin kia, tính cách ôn hòa, luôn đứng về phía cậu, nhưng nếu mà chọc cậu ấy giận lên là không hay đâu.

- Cậu ta nói mình để quên thẻ sinh viên ở phòng hội đồng, bây giờ có thể đến phòng hội sinh viên để lấy. - Jaemin khó hiểu cắn đũa nói. - Còn làm sao cậu ta biết số điện thoại của mình thì mình cũng chịu.

- Chỉ vậy thôi hả? - Haechan vừa nhai cơm vừa gật gù nói nhưng đột nhiên lại như nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt cậu ấy cũng trở nên nguy hiểm- Mà khoan đã... chẳng lẽ??

- Chẳng lẽ cái gì?

- Này, trước tiên, Lee Jeno đó có đồng ý lời tỏ tình của Semin không vậy?

- Sao tự nhiên hỏi việc đó, lúc đó mình cũng rời đi cùng cậu, đâu biết được?

Sao càng nghe Haechan nói, Jaemin lại cảm thấy có sự cảm không hề tốt, cảm giác như cậu ấy sắp bày ra cái kế hoạch gì đó không được trong sáng cho lắm vậy.

Haechan lấy điện thoại ra nhanh như chớp lướt lướt gì đó, chẳng lâu sau liền giơ ra trước mặt Jaemin nói:

- Cậu ta đã từ chối chị Semin, vậy là mình đoán đúng rồi haha, có cách trả thù Lee Jeno rồi.

Quả nhiên là những việc liên quan đến chủ tịch của hội sinh viên aka Lee Jeno được cập nhật vô cùng nhanh. Cái tin cậu ta từ chối Semin, một đàn chị cũng khá nối tiếng trong trường đã được đăng lên các trang thông tin thường ngày của sinh viên trường này.

- Là sao? Cậu đang nói cái gì vậy Lee Haechan? - Ừ thì Lee Jeno từ chối Semin liên quan gì tới cái gì mà đúng với chả sai.

- Không được, mình cần chắc chắn hơn nữa về việc này. Trước tiên, cậu cứ đi gặp Lee Jeno trước đã rồi mình sẽ nói sau.

- Cậu đang suy tính cái quái gì vậy? Nói cho mà biết, lần này cậu mà định làm gì mờ ám, mình chắc chắn sẽ không giúp cậu đâu.

Haechan nhếch miệng cười tỏ ra vô cũng tự tin và nguy hiểm khiến Jaemin chỉ có thể cau mày đe dọa với thông điệp rằng Haechan muốn làm gì thì làm tốt nhất đừng dính dáng gì tới cậu.

- Cục cưng à, mình có cách khiến cậu phải đồng ý.

- Không có đâu.

- Vì mình biết cậu là một thiên thần mà.

***

Jaemin chẳng hiểu sao bản thân mình lại thấy hồi hộp một cách kì lạ, cậu có cảm giác mình như thể mình đang mong chờ một điều gì đó mà bản thân còn chẳng biết nó là cái gì. Nó sẽ chẳng phải ngóng kết quả của bài thi quan trọng nào cả, cũng chẳng phải chờ đợi kết quả xổ số gì đó, Jaemin thậm chí còn chằng thử mua cái đó bao giờ. Vậy tại sao Jaemin lại cảm thấy mình như đang sốt sắng, hồi hộp lắm ấy, đâu có lý do gì để Jaemin phải cảm thấy như vậy đâu nhỉ?

Đến khi Jaemin đứng trước cửa phòng hội, cái cảm giác hồi hộp ấy càng rõ ràng hơn. Như vậy thì lại càng khó hiểu, chẳng lại cậu lại cảm thấy căng thẳng khi sắp gặp mặt chủ tịch hội sinh viên, Lee Jeno?

Ai cũng biết cậu ta là người nổi tiếng có tiếng nói trong trường, nói trắng ra là cậu ta khá là quyền lực nhưng cũng chỉ là tới lấy đồ làm rơi thôi mà, Jaemin không nghĩ mình cần phải căng thẳng như vậy.

Cá nhân Jaemin cũng đánh giá rất cao Lee Jeno, một sinh viên ưu tú, có trách nhiệm lại...ừm rất đẹp trai như vậy, nổi tiếng cũng là điều đương nhiên. Thật lòng thì nếu có cơ hội, Jaemin cũng rất muốn kết bạn với những người như vậy. Mỉa mai thay, Lee Jeno lại là kẻ thù không đội trời chung với bạn thân của cậu, Lee Haechan, nên Jaemin không nghĩ rằng mình nên thân thiết với Lee Jeno.

Nói vậy thôi chứ, đâu phải ai cũng có thể làm bạn với chủ tịch hội sinh viên Lee Jeno đâu cơ chứ.

- Xin chào...- Jaemin mở cửa chậm rãi bước vào, khe khẽ nói.

Trong cả phòng hội rộng rãi và gọn gàng nhưng có vẻ mọi người đã đi đâu hết, chỉ có duy nhất một bóng người cao gầy đang đứng sắp xếp giấy tờ gì đó.

Nghe thấy tiếng Jaemin, cậu ta liền quay lại nhìn cậu bằng gương mặt ngạc nhiên, nhìn có chút ngốc nghếch nhưng mà thật dễ thương.

- A..chào anh, anh là Jaemin phải không?

- Đúng vậy, tôi tới để lấy đồ bỏ quên. - Jaemin gãi đầu nói, cái thói quên quên nhớ nhớ của cậu vẫn chưa thể bỏ được.

- Anh Jeno cũng nói với em rồi, là thẻ sinh viên đúng không anh. Anh Jeno, anh ý để ở bàn làm việc thì phải đó, anh tới tự lấy nha, em phải mang cái này sang cho giáo sư Kim. - Cậu nhóc nói, rồi vội vàng ôm đống giấy tờ chạy ra khỏi phòng.

Jaemin ngơ ngác nhìn cậu sinh viên kia rời khỏi, bỏ lại mỗi mình trong cái phòng hội im phăng phắc này tự kiếm đồ. Nhưng mà cậu thực sự có thể tùy tiện tìm đồ ở đây à, nhìn chỗ nào cũng gọn gàng, đem lại cảm giác thật là nghiêm túc, Jaemin chẳng dám động tay vào.

Nghĩ vậy, nhưng Jaemin vẫn bước về phía chiếc bàn lớn ở góc phòng, có cái bảng tên "Lee Jeno" để tìm đồ của mình. Vừa bước tới, Jaemin có thể nhìn thấy ngay chiếc thẻ sinh viên của cậu được đặt ngay ngắn cạnh bàn phím máy tính. Jaemin lấy nó cất vào cặp, khẽ thở dài một tiếng.

Đúng là có mong chờ thì sẽ có thất vọng mà, dù thấy phản ứng này của bản thân cũng thật là kì lạ nhưng mà đúng là Jaemin đang cảm thấy chưng hửng khi mà không gặp được Lee Jeno.

Cậu bị làm sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ Jaemin cũng trở thành fan của vị chủ tịch hội sinh viên đẹp trai kia rồi.

Jaemin tặc lưỡi, lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó của mình và rời khỏi phòng hội. Vừa bước ra khỏi cửa, Jaemin giật mình khi thấy ai đó có vẻ rất vội vã chạy tới trước mặt mình.

Ể...? Là Lee Jeno này.

Quả nhiên làm chủ tịch hội sinh viên chắc chắn sẽ bận rộn lắm, nhìn cậu ta vội vàng như vậy hẳn là lại có chuyện gì quan trọng rồi.

Jaemin nghĩ Jeno chẳng nhớ chuyện đã gọi mình tới lấy đồ đâu vả lại trông cậu ta có vẻ đang bận, nghĩ vậy Jaemin  liền tránh sang một bên, với ý định nhường đường cho Lee Jeno và nếu có cơ hội, cậu sẽ gửi lời cảm ơn sau.

- Na Jaemin! - Lee Jeno ngạc nhiên khi mà Jaemin vẫn cứ cắm đầu đi dù đã nhìn thấy mình.

- Cậu kêu tôi sao?

- Tất nhiên rồi, ở đây còn ai ngoài tôi với cậu đâu chứ?

- Xin lỗi, tôi định đi luôn vì tưởng cậu đang bận. - Jaemin gãi đầu, cười ngượng nói. - Thẻ sinh viên, cậu bạn đó...

- À... là Jisung.

- A... thẻ sinh viên là cậu ấy bảo tôi tự lấy, cảm ơn cậu rất nhiều.

- Không có gì, tôi chỉ vô tình nhặt được thôi. - Jeno mỉm cười nói, và Jaemin không thể phủ nhận được rằng, lúc cậu ta cười trông đẹp trai kinh khủng, Jaemin thật sự bị choáng ngợp trong vài giây lúc đó.

__________________

Cầu trời đây sẽ là chiếc fic nomin thứ 3 của tui được lấpppppp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro