Chia xa | 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minhyung để ý thấy một chiếc vòng thanh mảnh trên cổ tay trái của Jaemin, bên cạnh chiếc đồng hồ. Chuỗi vòng điểm một viên ngọc đơn giản mà trên đó được khắc một ký tự trong thứ ngôn ngữ xa lạ.

"Này, kia là cái gì?" Minhyung hiếu kì quan sát cách những sợi dây xanh lam được tết vào gọn gàng, vây lấy xung quanh viên ngọc. "Anh chưa thấy nó bao giờ", anh nói.

"Cái thứ cũ kĩ này á? Thấy nó bị sờn chỉ đi rồi không? Em đã có nó lâu lắm rồi." Jaemin kéo tay áo lên để anh có thể nhìn rõ hơn.

Câu hỏi đã đến đầu lưỡi nhưng Minhyung chợt nuốt lại khi thấy Jaemin ngắm nhìn, nâng niu chiếc vòng như thể nó là bảo vật của riêng cậu. Anh muốn Jaemin cũng nhìn anh với ánh mắt như vậy.

"Bố của em làm đó. Một cái màu xanh lục cho em và cái này," Jaemin giơ cổ tay mình lên "màu xanh lam cho anh trai em. Bọn em đã đổi cho nhau. Anh ấy bảo em đeo nó trông đẹp hơn, đúng là nói dối mà." Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Minhyung dường như thấy nụ cười của Jaemin có chút ngượng ngùng hơn. Trong khi anh không biết bao nhiêu lần cằn nhằn với Jaemin về Taeyong, đây là lần đầu tiên Jaemin kể với anh về anh trai của cậu. Người anh trai Jaemin luôn đi về cùng, người anh trai mà hết lần này đến lần khác, Minhyung bỏ lỡ cơ hội được gặp.

"Kể cho anh về anh trai của em đi" dường như không gì có thể ngưng lại sự tò mò của anh lúc này. Jaemin cắn nhẹ môi dưới của cậu, "chẳng có gì để kể đâu."

"Anh muốn biết. Có được không?" Jaemin chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh; mềm mỏng và dịu dàng hơn thường ngày, nếu như không tính lần anh khóc. Cuối cùng, cậu cũng đầu hàng.

"Em biết nói gì bây giờ... Anh ấy là một người tuyệt vời. Ảnh dạy em cách buộc dây giày, cách đi xe đạp, mọi thứ. Ảnh đã từng làm rất nhiều công việc bán thời gian từ lúc học trung học khi bọn em còn ở Nhật, hồi đó bọn em không được khá giả lắm. Và rồi anh ấy mua cho em mọi thứ đồ đắt đỏ để em có thể chơi bóng ở trên trường." Jaemin lắc đầu khi nhớ lại kỉ niệm xa xôi. "Anh ấy dạy em cách chơi bóng. Ảnh đã từng là đội trưởng đội bóng ở thành phố bọn em. Anh ấy rất muốn được vào tuyển quốc gia." Jaemin thở dài, lấy tay vuốt mặt.

Minhyung thấy được sự ngập ngừng của Jaemin. "Nhưng?"

"Anh ấy gặp phải tai nạn." Minhyung không thể chịu đựng được nỗi đau thấp thoáng trong ánh mắt Jaemin. "Chân của ảnh bị chấn thương rất nặng. Bọn em đã đến đây, sau khi thử mọi phương pháp chữa trị. Em muốn đưa anh ấy đi khỏi Nhật, nơi mà có quá nhiều thứ để ảnh nhớ về quá khứ của mình. Nhưng cái đồ ngốc ấy thì không cho em từ bỏ. Ảnh nói ảnh thích nhìn em chơi bóng."

"Nhưng giờ thì ổn hơn rồi. Anh ấy không chơi bóng đá nữa, nhưng đã từng làm huấn luyện viên trong trại hè ở trường em. Còn giờ thì ảnh đang học cái khóa âm nhạc chết tiệt nào đó ở trường Đại học." Jaemin đùa khi nhận thấy bầu không khí trùng xuống. "Em không tài nào phát âm nổi cái tên tiếng Anh đó, cũng chẳng nhớ luôn" cậu cười, làm Minhyung cũng cười theo.

Sự im lặng bao trùm lên hai người. Lâu lắm rồi, Minhyung mới rơi vào tình trạng không biết mở lời ra sao như hiện tại.

"Cái này" Jaemin ngoắc một ngón tay vào chiếc vòng, "Anh ấy đưa cho em trước khi vào phẫu thuật. Người phải chịu đau đớn là ảnh nhưng em mới là người khóc liên miên." Jaemin nhớ lại thời điểm anh trai mình trao cho cậu chiếc vòng, nhắc nhở cậu phải gìn giữ nó cho đến khi anh an toàn ra khỏi phòng phẫu thuật.

Minhyung ngắm nhìn kí tự lạ được khắc trên viên ngọc trong lúc tay Jaemin vân vê, chơi đùa với nó. "Chữ trên đó có ý nghĩa gì không?"

Jaemin nhìn anh với sự dịu dàng trong mắt và một nụ cười buồn bã.

"Có, là 'dũng cảm'"

Minhyung không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu.

-

"Em có biết là có một vườn táo cách đây vài ki-lô-mét không? Hình như họ mở cửa cho mọi người vào tham quan trong mùa thu hoạch đấy." Minhyung nói.

"Chắc hẳn ở đó phải đẹp lắm" Jaemin đáp, sự mong chờ trong giọng nói của cậu thật rõ ràng.

"Em có muốn đi cùng anh không? Đằng nào thì bây giờ cũng đang trong kì nghỉ đông."

"Không biết nữa, em không thích táo đến mức độ đó."

"Thôi mà, đừng có giả bộ thanh cao nữa. Ở đó chắc có không khí Giáng sinh lắm" Minhyung giả bộ giận dữ khiến Jaemin bật cười. Nhưng mà—

"Giáng sinh?" Jaemin thực sự bối rối.

"Thì màu sắc đó? Táo đỏ rồi lá xanh—"

"Lạy chúa đó là thứ xàm nhất em từng được nghe."

Vai Minhyung sụp xuống, "Này đừng có mà phá hỏng tâm trạng của anh chứ."

Jaemin khịt mũi. "Anh không thể ăn vạ với em được đâu", cậu cười. Minhyung bĩu môi rồi lắc đầu. "Thế em có đi với anh không hay để anh phải đi một mình đây?" anh hỏi.

"Đi với anh trai hoặc bạn của anh đi" Jaemin lười biếng ngả lưng dựa vào ghế.

"Anh trai anh gần như ngủ đông suốt kì nghỉ. Ảnh như một động vật sắp tuyệt chủng ý, hay được tìm thấy đang ngủ trong cái hang động làm bằng chăn bông dày cộp. Tóm lại là ảnh không bước nổi một chân ra khỏi nhà đâu." Minhyung cằn nhằn.

Jaemin bật cười.

"Và về bạn bè thì em biết là anh đâu có ai ngoài em đâu!" Minhyung cao giọng.

"Và chuyện này lại là lỗi của em á?" Jaemin nhướn mày.

Minhyung làm màu, hắng giọng. "Quên đi! Chúng ta, chắc chắn sẽ đến vườn táo bởi vì chẳng còn gì khác đáng để xem vào kỳ nghỉ, ngoại trừ Giáng sinh và tuyết và—"

"Ừ rồi" Jaemin nói, hai khoé miệng vô thức kéo lên thành một nụ cười nhỏ.

"Em sẽ đi cùng anh, phải không?" Minhyung nheo mắt nhìn Jaemin.

"Được thôi" Jaemin khẽ gật đầu.

"Kể cả em không đi thì anh cũng sẽ lôi em đi thôi" Minhyung nhún vai và Jaemin khịt mũi, thêm một lần nữa. Thế này thật tuyệt: có thể thoải mái cười và làm Jaemin cười, Minhyung thầm nghĩ.

Minhyung biết rằng cảm xúc của anh dành cho Jaemin chỉ có tăng chứ không có giảm, mỗi lần Jaemin diss lại anh bằng sự châm biếm của mình, và mỗi lần Jaemin cười ngặt nghẽo vì mấy trò đùa nhạt toẹt của anh. Anh ngắm nhìn Jaemin, biết rằng mình không có khả năng ngăn lại nụ cười trên môi mình. Khoảng cách giữa hai người thật gần, tay họ sẽ chạm vào nhau, chỉ cần Minhyung dịch ngón út của mình qua vài mi-li-mét nữa thôi.

Jaemin đưa tay mình luồn qua mái tóc của cậu ngay khi Minhyung còn đang băn khoăn không biết bàn tay kia có thể lạnh lẽo tới mức nào.

-

Thi thoảng Minhyung sẽ không tự chủ được mà ngẩn người ra, rất nhiều lần trong một ngày. Anh nghĩ về Jaemin, chỉ một mình Jaemin thôi và muộn màng nhận ra trên mặt mình là một nụ cười hết sức ngớ ngẩn. Thời tiết đang dần lạnh hơn, mỗi ngày như lại giảm đi vài độ, nhưng trong khi Minhyung chỉ hận không thể quấn 5 lớp chăn lên người thì Jaemin dường như không biết lạnh là gì.

Khỏi cần phải nói, Jaemin vẫn luôn xuất hiện trước mặt Minhyung với bộ dạng ngàn năm không đổi. Chiếc ô xanh đóng lại, đặt gọn gàng bên cạnh, trên người cậu không khoác thêm lớp áo nào bên ngoài chiếc áo đồng phục, nhưng bàn tay đã yên vị trong túi. Ngược lại, Minhyung thì tầng tầng lớp lớp hết áo này đến áo khác, và anh khá chắc là tai và mũi anh đã đỏ hơn màu cà chua rồi.

"Lạy chúa, em không thấy lạnh à?" Minhyung hỏi trong khi chôn cằm mình sâu trong chiếc khăn quàng cổ dày. Vừa đặt mông xuống, anh đã rú lên rồi nhảy bật khỏi ghế vì bị cái lạnh làm cho bay hết hồn vía.

Jaemin cười, hai vai run bần bật. "Em đã sống ở nơi lạnh hơn thế này nhiều. Em gần như là miễn dịch với cái lạnh vậy" cậu nói, sau khi chắc chắn rằng mông của anh đã thích ứng được với sự lạnh lẽo của băng ghế. "Với lại", cậu đưa tay vỗ ngực đầy tự hào, "Em mặc nhiều lớp áo ở trong lắm, sắp toát mồ hôi rồi đây này", cậu phóng đại.

Minhyung khinh bỉ nhìn cậu. Anh thở dài, trượt người lún sâu hơn trên băng ghế.

"Anh trai anh có bạn trai rồi. Anh thấy có chút ghen tị", Minhyung lầm bầm

"Cuối cùng ảnh cũng có đủ can đảm để tỏ tình rồi hử?"

"Ừa", Minhyung mỉm cười.

Minhyung đã từng rất lo cho Taeyong, nhưng khi ảnh trở về nhà nhìn như vừa thắng trận, Minhyung chỉ đơn giản đánh thật mạnh vào mạn sườn anh, rồi một tay ôm, tay còn lại vò rối tóc anh, bởi vì ảnh đáng yêu bỏ mẹ. Màn tra tấn dễ thương này chỉ dừng lại khi Taeyong vùng ra khỏi cái ôm của em trai mình, tuyên bố rằng mình mới là anh, nhưng rồi lại ôm Minhyung cứng ngắc, thì thầm vài câu cảm ơn em.

("Giờ thì đến lượt em rồi. Em biết là anh sẽ lắng nghe mọi tâm sự tuổi hồng của em chứ?" Taeyong nói làm Minhyung bất ngờ. Ý nghĩ về Jaemin chợt nảy lên trong đầu anh, khiến mặt anh nhuốm một màu đỏ hồng.

"Em đang giấu anh cái gì phải không?" Taeyong nheo mắt dò xét anh.

"Đâu có", Minhyung mau lẹ đáp rồi chuồn về phòng.

Nhưng đương nhiên, anh không kể với Jaemin những điều này.)

"Hay đó" Jaemin nói.

"Em không có bạn gái gì à? Hay bạn trai?" Minhyung không biết điều gì đã thôi thúc anh hỏi điều này. Anh phóng tầm nhìn ra con đường trước mặt, không dám nhìn vào mắt Jaemin. Giọng anh nhỏ hơn, và run hơn mọi ngày, nhưng anh vẫn cố để trông thật tự nhiên.

"Nah" Jaemin đáp và trượt người trên ghế, tư thế ngồi giống hệt Minhyung

"Không thích ai sao?" Minhyung muốn biết tường tận. "Em còn chẳng bao giờ kể cho anh về bạn của em, trong khi cứ lải nhải mãi về việc anh cô đơn thế nào. Em có đứa bạn nào không đấy—?"

"Em có bạn", Jaemin ngắt lời Minhyung, anh có thể cảm nhận được cái trừng mắt của cậu phóng về phía mình, "hầu hết là trong đội bóng của em".

"Dối trá. Thử nêu tên một người xem nào. Không, ba người đi."

"Moonbin, Rocky, Hina. Hài lòng chưa?" Jaemin quay qua nhìn anh với biểu cảm hết sức khinh bỉ, nhưng Minhyung vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Hina?" Minhyung cố tình gợi chuyện, mặc dù trong lòng anh như đang đốt lửa. Anh không muốn hủy hoại tình bạn này vì những chuyện sẽ khiến hai người trở nên ngượng ngùng với nhau. Nhưng trêu chọc bạn mình một chút cũng không sao đâu nhỉ?

"Ew không, bọn em làm bạn từ thời đóng bỉm rồi cơ. Rocky thì như em trai em còn Moonbin là người làm ở tiệm cà phê mà em bảo anh nên đến thử ấy" Jaemin nói. "Em đã từng thích cậu ấy một chút xíu" cậu kéo dài giọng.

"Đã từng?"

"Hmm, đã từng. Dù sao thì mọi chuyện cũng chẳng nên cơm cháo gì. Đều là quá khứ hết rồi." Jaemin nhún vai. Minhyung thấy nhẹ nhõm hơn mình tưởng.

"Thấy chưa? Em có bạn mà. Chẳng qua em không kể vì không muốn làm anh cảm thấy cô đơn và bị ra rìa thôi." Jaemin tiếp tục.

"Ồ cảm ơn vì lòng tốt của em nha" Minhyung thở hắt ra.

"Anh nên như vậy. Với cả anh không thích ai sao?" Jaemin thắc mắc, khiến Minhyung đỏ mặt. Ngượng là còn nói giảm nói tránh, Minhyung đây chỉ ấp úng không thốt nên nổi một từ.

"Không cần phải lắp bắp thế đâu. Chẳng phải chuyện này chỉ hai đứa mình biết thôi à? Nói sau cũng được." Jaemin cười. "Với lại, em nghĩ có một người thích anh đấy."

Minhyung khá chắc cổ mình vừa kêu rắc một cái vì quay lại quá nhanh. Anh chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng người, và Jaemin cũng làm theo - đây là một điểm giống nhau ngớ ngẩn nữa giữa hai người. Jaemin thấy được sự nghi hoặc trên khuôn mặt anh và chỉ tay về phía cuối đường.

Minhyung thấy một cậu trai đang thong thả bước đi, vừa chỉnh lại tay nghe, mắt dán vào điện thoại. Nó đội một chiếc beanie đỏ, chiếc khăn được quàng lỏng lẻo trên cổ, nhưng áo khoác lại không tròng lên người mà được vắt đại lên vai.

"Lee Donghyuck?" giọng Minhyung có phần khó tin ngay cả khi cái tên đó được thốt ra từ chính miệng anh. Anh nheo mắt nhìn theo bóng hình ấy.

"Anh biết cậu ấy à?" Jaemin hỏi.

"Em ấy cùng lớp với anh. Sao mà em quen em ấy?" Minhyung không ngoảnh lại nhìn Jaemin. Mắt anh vẫn dõi theo Donghyuck khi nó lười biếng sải bước trên đường.

"Không hẳn là quen. Cậu ấy làm ở cửa hàng tạp hóa đằng kia", Jaemin chỉ vào cửa hàng nằm cạnh ngã rẽ bên kia đường. "Và mỗi ngày cậu ấy đều đi qua đây vào một thời điểm cố định, có thể là sau khi tan ca. Hôm nay tự dưng cậu ấy lại đến sớm hơn."

Minhyung "hở?" một cái, vừa như tò mò vừa như càu nhàu.

"Có vài ngày cậu ấy sẽ đi bên này đường", Jaemin nói, quay qua nhìn Minhyung. "Và mỗi khi cậu ấy nghĩ không có ai ở gần, cậu ấy sẽ hát. Và lạy chúa cậu ấy hát còn hay hơn cả chim hót" Jaemin tỏ ra ngưỡng mộ.

Ngay lúc ấy, Donghyuck ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Minhyung. Nó sững người lại, đột nhiên luống cuống tay chân và đánh rơi điện thoại. Donghyuck rời mắt đi và cúi xuống nhặt đồ, rồi xấu hổ khi thấy mắt Minhyung vẫn dán lên người nó. Ngay khi điện thoại đã nằm trong tay, Donghyuck chạy trối chết, chiếc áo khoác vắt trên vai nhịp nhàng nảy lên theo từng bước chân của nó.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy hai người.

"Anh nên rủ cậu ấy đi chơi. Cậu ấy đáng yêu lắm" Jaemin lên tiếng.

Minhyung chẫm rãi quay lại nhìn cậu, cố tình trưng ra biểu cảm hoài nghi bởi tại sao Jaemin lại—

"Làm sao? Cậu ấy có vẻ tốt bụng và hát hay, đồng nghĩa với việc hai người có điểm chung đó."

Lần này thì Minhyung thực sự rối bời, đôi lông mày hải âu nhăn tít lại.

"Và cậu ấy thích anh. Một điểm cộng to đùng." Jaemin một lần nữa nở một nụ cười châm chọc anh.

"Sao em lại nghĩ vậy?" Minhyung tò mò.

"Em thấy thế. Tại sao đến giờ hai người vẫn chưa chơi với nhau?"

"Anh, anh không biết nữa. Bọn anh ngồi xa nhau, và cậu ấy lúc nào cũng là trung tâm của cả lớp." Minhyung đáp, không rõ tại sao mình phải trả lời những câu hỏi này nữa.

"Và là một người tốt mà anh có thể kết bạn cùng nữa, hay cậu ấy cũng tệ như những kẻ thối nát và ích kỉ anh suốt ngày kể với em?" Jaemin nhướn mày. Minhyung biết động tác đó của cậu dạo gần đây xuất hiện nhiều hơn mức cần thiết. Hoặc là không, nó chỉ xuất hiện vào những tình huống thích hợp thôi.

"Ờ thì" anh không biết nên biện minh thế nào cho phải.

"Nói em nghe" hôm nay Jaemin là người đặt ra nhiều câu hỏi hơn.

"Donghyuck như kiểu, học sinh tuyệt nhất trong khối vậy. Bạn của em ấy, Jeno và Renjun cũng không khác mấy, và 3 đứa rất thân với nhau, luôn vui vẻ, ồn ào, và quá tốt để mọi người có thể lại gần. Như kiểu những bức tượng đài vậy, em hiểu không?"

"Nhưng không khó tiếp cận?"

"Ừ đúng"

"Anh đúng là đồ nhát cáy" Jaemin thở dài nhưng nụ cười trên môi lại mang tính động viên, khích lệ người đối diện.

"Lại cái trò đặt biệt danh nữa đấy à?" Minhyung không hề thấy phiền hà chút nào. Anh còn có phần cảm kích vì sự thẳng thắn và thật lòng của cậu.

"Đúng rồi đấy, đồ nhát gan dị hợm."

"Em là loại mọt sách thần kinh." Minhyung thản nhiên bật lại. Rồi hai người lại chìm vào yên lặng. Bầu không khí không hề ngượng ngùng như ban đầu, nhưng anh ước họ có thể nói mãi không ngừng.

"Đừng há miệng chờ sung" Jaemin mở lời. "Anh muốn có bạn, anh phải bắt chuyện với họ."

"Tuân lệnh."

"Hãy chủ động trò chuyện với cậu ấy vào ngày mai. Và em sẽ tra khảo anh, em nói là làm đấy."

"Rõ, thưa ngài."

"Giờ thì mau về đi chàng trai trẻ. Xùy xùy." Jaemin bỡn cợt.

Minhyung lắc đầu bất lực trước sự ngốc nghếch của cậu. "Mai gặp lại?" Anh nói.

Jaemin gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh.

-







hic bảo post trong ngày 21 mà lại lỡ hẹn lần nữa xin lỗi các bồ =)))))) tui cũng hông định đăng chap mới sớm thế này nhưng vì 1k views nên muốn có chút quà hehe uwu

cũng đến nửa sau của câu truyện, và các nhân vật cũng lộ diện hết rùi háo hức quớ đe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro