Genius (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới. Taeyong ngồi trong phòng khách, tivi đang mở chương trình cuối năm ồn ào lòe loẹt. Đã bảy năm trôi qua, hắn không thể nào quên được ngày hôm đó, khi hắn về nhà thì thấy dì của Doyoung ôm lấy cậu khóc lóc, còn cậu thì nắm chặt cái túi nhỏ, cúi mặt không nói nên lời. một lúc sau cậu đẩy người dì ra, bước về phía ô tô đang đợi trước cổng, thấy hắn, cậu cúi đầu khẽ nói 'em đi đây, anh Taeyong nhớ giữ sức khỏe.' Taeyong ngẩn ngơ nhìn cậu bước vào trong rồi chiếc xe chạy mất. Hắn có cảm giác Doyoung sẽ không quay lại nữa.

.

Taeyong lấy con dao trên bàn, kéo ống quần lên, hắn đặt con dao lên bắp đùi rồi nhấn xuống. Cảm giác đau đớn bùng lên khi hắn kéo mũi dao trên da thịt thành đường dài. Vết rạch dài bằng gang tay giờ tứa máu, máu chảy loang lổ khắp đùi, thấm vào cả ống quần, chảy xuống ghế. Taeyong ném con dao lên bàn, thờ ơ nhìn vào vết cắt, không nhăn mặt, không cảm giác, hắn chỉ nhìn cho đến khi máu cuối cùng cũng ngưng chảy rồi một vết sẹo khác hình thành cạnh những vết sẹo trước đó chạy ngang dọc bắp đùi.

Đây không phải là sự trừng phạt, mấy vết cắt cỏn con này đáng gì so với những chuyện hắn đã làm? Taeyong chỉ muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân, mỗi một năm là một vết cắt mới, nó khiến hắn tạm quên đi sự cồn cào trong bao tử khi chứng kiến thời gian trôi.

.

Đã bảy năm rồi. Đã bảy năm từ lúc Doyoung bước vào địa ngục đó. Taeyong vẫn còn nhớ khi hắn vào nhà, mẹ hắn cũng đang khóc, bà bảo bố của Doyoung lại đến, muốn cậu tham gia chương trình nghiên cứu gì đó của chính phủ kéo dài mười năm. Dì Doyoung không đồng ý, trước đây Doyoung cũng không đồng ý, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại chấp nhận, có nói thế nào cũng không cản lại được. Taeyong vẫn còn nhớ hắn nói với mẹ, chỉ là chương trình nghiên cứu thôi mà, có gì phải lo lắng, nhưng mẹ hắn bảo, Doyoung sẽ vào trong một trung tâm bí mật, sẽ ở trong đó suốt mười năm không được bước chân ra ngoài và làm cái gì trong đó thì ai mà biết được, chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì.

Taeyong sững người. Mười năm không ra ngoài, không gặp mặt người thân? Cái địa ngục gì thế? Hắn vội chạy ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng chiếc xe đó nữa. Taeyong nhìn quanh, một cảm giác khó chịu trào lên khắp người. Tại sao cậu lại đồng ý làm việc đó? Tại sao đã từ chối rồi còn chấp nhận? Tại vì hắn? Vì hắn nói không muốn nhìn thấy cậu nữa?

.

Máu ở bắp đùi đã ngừng chảy, Taeyong đứng dậy, khập khiễng đi vào nhà tắm, lấy khăn lau vết máu khô. Kể từ khi Doyoung ra đi, không ngày nào hắn không nghĩ đến cậu, đến lúc đó hắn mới nhận ra hắn đã quen với sự có mặt của cậu, quen với sự tồn tại của cậu bên cạnh để rồi giờ đây thế giới của hắn trống vắng đến kỳ lạ.

Taeyong nhận ra mình gần như đã mất tất cả ngay từ hôm đó, hắn hối hận, hắn muốn gặp Doyoung, muốn nói xin lỗi cậu, hắn sẵn sàng quỳ gối dập đầu xin lỗi cậu, hắn sẽ làm tất cả để cậu ở lại, bên cạnh hắn, hắn sẽ đối xử tốt với cậu. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Sau khi Doyoung đi, dì của cậu cũng chuyển đi, để lại căn nhà vắng bóng người. Mẹ hắn vẫn thường xuyên qua lại dọn dẹp, bà vẫn đợi ngày cậu trở về, còn hắn mỗi lần nhìn thấy ngôi nhà trống lại như thấy hình ảnh Doyoung đứng đó, từ nhỏ cho đến lớn, không biết bao nhiên lần cậu đứng ở đó nhìn theo hắn, hi vọng hắn sẽ quay lại, sẽ lên tiếng gọi cậu, nhưng chưa một lần nào hắn quay lại để thấy ánh mắt cậu dõi theo lưng hắn, buồn bã như thế nào.

Taeyong bước vào phòng khách, nằm thừ ra ghế sô pha, mắt nhìn vào màn hình tivi nhưng không thấy bất cứ cái gì trên đó. Thật ngạc nhiên là sau đó hắn lại có thể nhớ rất rõ mọi thứ về cậu, hình ảnh của cậu từ lần đầu gặp cho đến lần cuối. Taeyong nhận ra hóa ra bản thân hắn đã tự động ghi nhớ mọi thứ về cậu trong đầu, hắn vô tình nhớ mọi thứ về cậu, tất cả những thói quen, sở thích của cậu. Nhưng tất cả có còn nghĩa lý gì đâu, suốt mười lăm năm hắn đã để cho sự tự ti ngu ngốc của bản thân làm mờ mắt, khiến hắn trở nên vô tình và độc ác. Hắn đã không nhận ra dù hắn đã làm bao chuyện thì Doyoung vẫn thế, luôn ở sau lưng hắn, đợi hắn. Cậu đã đợi hắn bao lâu, hắn không biết nhưng đến cuối cùng hắn lại nhẫn tâm đẩy cậu ra thật xa.

Khi hắn biết được nơi cậu ở, hắn đã chạy đến, đứng tần ngần thật lâu trước tòa nhà to lớn, được bọc bởi ba lớp hàng rào kín cổng cao tường, không có một ai canh gác bên ngoài nhưng cũng không có cách nào vào được bên trong. Taeyong hét to gọi Doyoung, hi vọng cậu sẽ nghe thấy hắn, nhưng tất cả vẫn chỉ là một sự im lặng. Tuyệt vọng hắn ngồi gục xuống trước tòa nhà, chẳng biết phải làm gì. Rất lâu sau có một người đàn ông đi ngang qua, ông ta nhìn hắn rồi hỏi, như trút được tất cả tâm sự trong lòng, Taeyong ôm mặt kể lại mọi chuyện, cả việc hắn hối hận như thế nào. Người đàn ông nhìn tòa nhà rồi nhìn hắn nói nếu hắn muốn vào trong thì không phải là không có cách, nhưng phải cần thời gian và rất nhiều cố gắng, nếu hắn đồng ý thì đi theo ông ta. Taeyong không một giây suy nghĩ lập tức đi theo, hắn quay lại nhìn tòa nhà, hắn nhất định sẽ kéo Doyoung ra khỏi nơi này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taeyong cầm điện thoại lên nhìn, một tin nhắn vẻn vẹn có vài chữ 'mọi việc đã sẵn sàng'. Hắn ném điện thoại qua một bên, nhìn ra bên ngoài, năm mới đã đến rồi, việc hắn chờ đợi suốt bảy năm cuối cùng sắp kết thúc.

.

Đây là một nơi không có ngày tháng. Ngày qua ngày từ sáng sớm đến chiều tối Doyoung đều ở trong phòng thí nghiệm, phòng làm việc, trong phòng sách. Thậm chí còn chẳng biết đêm hay ngày, nắng hay mưa. Nhưng cậu vẫn miệt mài đếm từng ngày qua, đã được bảy năm rồi.

Doyoung cũng chẳng biết bảy năm dài hay ngắn, đã vào trong này thì thời gian chỉ còn tương đối, ngày lại ngày vẫn những công việc đó, thi thoảng lắm Doyoung mới đứng gần cửa sổ của phòng sách nhìn ra ngoài, mà bên ngoài cũng chẳng có gì, chỉ là mảng sân xám xịt với tường bao bọc xung quanh.

Một nhân viên bảo vệ chúc mừng năm mới khi Doyoung đi ngang qua anh ta. Lời nói xã giao khiến Doyoung bần thần suốt cả ngày. Năm mới trong ký ức của cậu là ở nhà của Taeyong, cậu cùng dì và gia đình anh ăn bữa cơm năm mới, xem tivi, nhận lì xì rồi chơi đánh bài. Doyoung không mấy khi nhớ về chuyện trước đây, mà cậu cũng không muốn nhớ, có ích gì đâu, chỉ càng thêm buồn mà thôi.

Doyoung thay đồ rồi lên giường ngủ. Mọi ngày chỉ cần đặt lưng xuống rồi ngủ nhưng hôm nay cậu trằn trọc khá lâu, cậu bỗng nhớ lại những chuyện trước kia, về năm mới, về trường học, về thế giới bên ngoài, và về Taeyong. Bảy năm qua anh thay đổi như thế nào? Chắc hẳn vẫn đẹp như thế. Doyoung thở dài, hình như anh chưa bao giờ cười với cậu. Ai cũng nói cậu thông minh, gọi cậu là thiên tài nhưng Doyoung biết mình ngốc nghếch thế nào, cậu đã cố gắng thân thiết với Taeyong, muốn được ở cạnh anh, cuối cùng lại chỉ làm người ta chán ghét hơn mà thôi, thông minh thì có tác dụng gì chứ? Suốt mười lăm năm kể từ lần đầu gặp Taeyong, cậu luôn muốn được ở gần anh, làm mọi thứ chỉ để Taeyong quay lại nhìn cậu, cười với cậu nhưng cuối cùng anh chỉ muốn cậu đi khuất mắt. Doyoung từ nhỏ đến lớn chưa từng có ước mơ gì lớn lao,  cậu chỉ muốn sống bình yên với dì, được làm bạn, được ở cạnh Taeyong. Vậy mà điều tưởng chừng đơn giản đó "thiên tài" lại không làm nổi. Doyoung chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

.

Doyoung đột nhiên tỉnh giấc, cậu bật người dậy, mồ hồi túa ra, tim đập thình thịch, cậu mơ hồ hình như nghe được tiếng động lớn. Doyoung đưa tay bật đèn, không có điện, điều hòa không hoạt động, trong phòng ngột ngạt. Bảy năm qua đây là lần đầu tiên nơi này mất điện, cậu bước xuống giường, định mở cửa sổ cho thoáng thì cửa phòng bật mở, ánh đèn pin loang loáng chiếu vào làm Doyoung nheo mắt.

'Cậu Kim Doyoung?' tiếng người hỏi, có vẻ không chỉ một người.

'Tôi đây' Doyoung đáp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'Mời cậu đi theo chúng tôi' hai người xông tới kẹp hai bên Doyoung kéo cậu ra ngoài, đi hết hành lang, chạy xuống cầu thang thoát hiểm.

'Chuyện gì thế?' Doyoung ngoái lại nhìn, cả tòa nhà chìm trong bóng tối, tiếng người nhốn nháo khắp nơi.

'Có trục trặc, chúng ta cần ra ngoài' một người nói, cánh tay anh ta cứng như thép kìm chặt Doyoung, cậu biết tốt nhất là nên làm theo những gì họ nói.

Doyoung được dẫn đi khỏi tòa, ra phía sau, ngay bức tường lớn là một lỗ hổng còn bốc khói, cậu chui qua rồi bị nhét vào một cái xe ô tô đang đợi sẵn, phút chốc xe chạy đi. Lần đầu tiên sau bảy năm Doyoung rời khỏi nơi này.

Xe chạy rất nhanh, Doyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn màu rực rỡ đã rất lâu rồi mới thấy. Xe chạy xuyên qua thành phố, dừng lại ở sân bay, Doyoung mơ mơ hồ hồ làm theo những người bên cạnh, đến lúc bị kéo ra đường băng cậu mới sững sờ khựng người lại. Một người đang đứng ở chân cầu thang máy bay, sốt ruột dậm chân, nhìn thấy cậu, anh cũng sững người rồi chạy về phía trước. Là Taeyong.

.

Doyoung không hề thay đổi sau bảy năm. Cậu vẫn y như lần cuối hắn gặp cậu, vẫn khuôn mặt, dáng người và ánh mắt đó, như thể cậu chỉ bước một bước từ bảy năm trước đến bảy năm sau.

Hắn run rẩy bước lại gần, hắn đã chờ đợi rất lâu cho ngày này, hắn đã mong đợi biết bao cho lần gặp lại, cũng đã chuẩn bị những lời muốn nói nhưng rốt cục hắn chẳng nói nên lời, khi đứng trước cậu, hắn chỉ ngẩn người nhìn. Bảy năm qua kể từ thời khắc hắn rời khỏi tòa nhà đó với quyết tâm sắt đá sẽ lôi cậu khỏi nơi đó, bảy năm hắn cố gắng không ngừng, làm việc không biết mệt mỏi, dùng cả tất cả sức lực và đầu óc để gây dựng nên một đế chế, tất cả chỉ để cho ngày hôm nay, vậy mà lúc này hắn lại cảm thấy như không thật, như thể cậu chính là Doyoung của bảy năm trước, đang đứng ở cổng nhìn hắn.

'Chúng ta đi' rốt cục hắn chỉ có thể nói như thế.

'Đi đâu?' Doyoung mở to mắt nhìn hắn. Taeyong lại gần hơn, giờ hắn có thể thấy cậu gầy hơn trước và làn da gần như trong suốt dưới ánh đèn trên đường băng.

'Ra nước ngoài, không quay về đây nữa' Taeyong nói, run rẩy chạm vào người cậu. Tất cả mọi việc của bảy năm qua chỉ vì một mục đích duy nhất cuối cùng hắn đã đạt được rồi, Doyoung đang ở trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt.

'Tại sao anh phải làm thế?' Doyoung khó hiểu nhìn bàn tay đặt lên vai mình rồi nhìn Taeyong, con người này đã thay đổi rất nhiều sau bảy năm, anh vẫn đẹp, nhưng khuôn mặt như được phủ bởi một tầng sương gió dạn dày, trở thành một người đàn ông trưởng thành chững chạc 'ba năm nữa là em hoàn thành chương trình rồi' bây giờ cậu đã biết những chuyện xảy ra ở viện nghiên cứu là do Taeyong làm, tất cả là kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ để đưa cậu ra ngoài.

'Vậy ba năm nữa em có ra ngoài không hay lại tiếp tục ở lại nơi đó?' Taeyong kéo Doyoung sát lại bên người mình, hắn sẽ không bao giờ buông tay, không bao giờ đánh mất cậu lần nữa.

Doyoung im lặng. Taeyong nói đúng, cậu cũng không biết sau ba năm nữa sẽ làm gì, cậu đã quen với cuộc sống trong đó, ra ngoài thì sao? Người ta có muốn gặp cậu nữa đâu.

'Anh xin lỗi vì những chuyện trước đây' Taeyong thì thầm, những lời xin lỗi là không đủ cho những việc hắn đã làm, nhưng hắn vẫn phải nói, để cậu biết rằng hắn thật sự ân hận.

'Không có gì...' Doyoung chưa kịp nói hết, Taeyong đã vòng tay ôm cậu thật chặt. Toàn thân cậu trở nên cứng ngắc, cậu không biết làm gì, không dám tin vào sự thật. Taeyong đột ngột xuất hiện, muốn cậu đi cùng và giờ đây đang ôm cậu, trong mơ Doyoung cũng chưa từng nghĩ đến.

'Anh biết mình đã sai nhưng hãy cho anh một cơ hội' Taeyong siết chặt tay hơn 'đồng ý ở cạnh nhé'.

'Được' Doyoung đáp. Từ lần đầu gặp Taeyong cậu đã luôn muốn được ở cạnh anh, cho đến tận bây giờ, mong muốn đó vẫn không thay đổi. Đi đâu, làm gì Doyoung không quan tâm, miễn là được ở cạnh anh. Taeyong buông cậu ra và mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh cười với cậu, khiến Doyoung ngỡ như mình đang mơ.

Taeyong đưa tay chạm mặt Doyoung, cẩn thận như nâng niu một vật quý giá. Cậu vẫn thế, không thay đổi sau từng đó năm, luôn luôn đồng ý với hắn, luôn ở ngay sau hắn. Hắn lại mỉm cười kéo cậu bước lên cầu thang của chiếc máy bay đang đợi sẵn. Từ bây giờ Taeyong sẽ không quay lưng với cậu, hắn sẽ nắm tay cậu, giữ cậu bên cạnh, không để cậu rời xa một giây phút nào nữa.

Genius - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro