Gamma (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten không hiểu mình đang nghĩ gì. Hết giờ làm việc và cậu lại đến công ty của Kun, núp vào một chỗ để nhìn, nhìn Doyoung lại đến đón Kun, nhìn hai người họ ân cần và thân mật với nhau. Ten biết mình phải làm gì nhưng cậu không đủ quyết tâm, có lẽ vì thế mà cậu làm việc này, để cậu có đủ dũng cảm quyết định, đủ mạnh mẽ để dứt bỏ.

Hôm nay Doyoung vẫn rất đẹp, khuôn mặt có chút lạnh lùng khi đứng một mình. Ten rất ít khi thấy vẻ mặt này của Doyoung, ở cạnh cậu, cậu ta luôn dịu dàng và quan tâm. Doyoung có thể giận, có thể cằn nhằn, có thể mắng cậu nhưng Ten chưa bao giờ thấy cậu ta nổi nóng với cậu, là người mà Ten có thể dựa vào bất kỳ lúc nào.

Và rồi Kun xuất hiện, ngoại hình và nụ cười ấm áp của Kun là điều thu hút ánh nhìn của mọi người. Kun lúc nào cũng có vẻ thấu hiểu và lắng nghe một cách cẩn thận, Ten luôn cảm thấy nếu trời sập xuống, cậu chỉ cần đứng đằng sau Kun là đủ. Hai người họ thật hoàn hảo và không dành cho cậu.

Doyoung cất điện thoại vào túi, bước về phía Kun và Kun cũng đi nhanh hơn, họ khoác vai nhau, trao nhau nụ cười vui vẻ và chụm đầu trò chuyện. Khi bước về phía xe, Doyoung hơi cúi người xuống và hôn lên trán Kun, Kun khẽ cúi đầu cười ngại ngùng, cả hai bước vào và xe lăn bánh.

.

Trong khoảnh khắc Ten chẳng cảm thấy gì cả, hình ảnh lướt qua mắt cậu thật nhanh rồi cũng từ từ dừng lại, cậu cuối cùng đã cảm thấy đến giới hạn của mình rồi, đã đến lúc rồi. Ten cứ đứng yên tại chỗ thật lâu, những suy nghĩ mơ hồ xẹt ngang qua đầu, khi cậu định nghĩ về một chuyện cần làm thì những suy nghĩ khác ùa đến như sóng triều và Ten lại lạc trong nó. Mãi đến khi trời sập tối, Ten mới trấn tĩnh lại, rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn rồi tắt máy, bước ra đường lớn vẫy xe.

Đã rất lâu rồi cậu mới đến quan bar. Ten vốn có một cuộc sống phóng túng và tiệc tùng, cậu từng là hoàng tử tiệc tùng từ thời sinh viên, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, gây thu hút những nơi mình đặt chân đến. Nhưng từ lúc gắn bó với hai người họ, hai người mà Ten luôn chọc là đối lập hoàn toàn với mình, vô cùng nghiêm túc và đứng đắn thì Ten cũng kiềm chế cuộc sống của mình lại, cậu cũng không còn là sinh viên vô lo vô nghĩ, cậu sống có trách nhiệm và điều độ hơn. Hôm nay Ten muốn được một lần thật thoải mái, xả hết mọi bức bối trong lòng, muốn uống thật say để quên đi. Nhưng cái gì lâu cũng thành nếp, cậu không còn cảm thấy dễ chịu với những tiếng ồn ã và ánh đèn quay cuồng, khung cảnh nhốn nháo nên Ten chọn một quán bar chuyên về rượu vang để chìm trong suy nghĩ.

Quán bar rất thanh lịch và yên tĩnh, cách trang trí theo phong cách phương Tây đầy nghệ thuật khiến người làm việc liên quan đến nghệ thuật như Ten có chút hào hứng khi bước vào, cậu nghĩ đến việc sẽ rủ Kun và Doyoung đến đây nhưng hình ảnh hồi chiều lại hiện lên trong đầu và Ten khựng người, đứng yên một lúc cho đến khi nhân viên phục vụ lên tiếng.

Ten ngồi một mình trong góc quầy bar, chầm chậm uống từng ly, nhân viên quầy bar im lặng châm thêm mỗi khi ly của cậu vơi đi, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi một nhân viên phục vụ lại gần khẽ nói 'thưa quý khách, vị khách đằng kia muốn mời quý khách một ly ạ.'

Ten nhìn theo ánh mắt của nhân viên và thấy một người đàn ông ngồi một mình ở cái bàn nhỏ, ăn mặc lịch sự như nhân viên công sở hoặc doanh nhân, thấy ánh mắt của Ten, anh ta cầm cái ly lên đưa về hướng cậu và gật đầu. Ten cứ chăm chú nhìn anh ta, chẳng biết phải làm gì cho đến khi nhân viên lại lên tiếng 'nếu quý khách không bằng lòng, tôi sẽ chuyển lời lại.'

Ten hơi giật mình rồi đưa tay ngăn nhân viên lại 'được rồi, cảm ơn cậu.'

Ten quay lại, uống hết ly của mình rồi bước về phía bàn của người đàn ông kia. Cũng chẳng phải lần đầu cậu được mời như thế này, mỗi khi Ten đi một mình đều có người muốn gây chú ý với cậu và trước đây mỗi lần đi một mình cậu đều muốn ai đó mời cậu.

Ten chẳng nhớ mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào, hoặc như thể cậu đã làm như thói quen, nói chuyện, uống thêm nhiều ly và rồi Ten thấy mình đang hôn người đàn ông kia ở một chỗ nào đó. Ten dừng lại giữa nụ hôn, cậu đột nhiên thấy tỉnh táo, không phải là nụ hôn ngọt ngào và quyến rũ của Kun, hay dịu dàng và nâng niu của Doyoung, nó xa lạ, kỳ cục và không thể chịu nổi. Ten lùi lại, đưa tay lau miệng, quay người bước đi. Mọi thứ có thể đã hết nhưng cậu không thể buông thả bản thân được nữa.

.

Ten về nhà lúc quá nửa đêm, Doyoung và Kun đứng phắt dậy ngay khi Ten vừa mở cửa, cả hai ngồi trên ghế sô pha, có lẽ họ đang đợi cậu. Cảm giác ấm áp vừa trỗi dậy đã bị nhấn chìm đi, cậu phải thật dứt khoát. Khi Ten vừa bước vào, Doyoung lớn tiếng 'cậu đã đi đâu?'. Ten nhìn trân trối vào cậu ta, Doyoung có vẻ tức giận, mặt cậu ta tái đi, những sợi gân ở cổ hiện lên. 'Cậu chỉ nhắn tin bảo không về nhà tối nay rồi tắt điện thoại, không liên lạc được, đến gần sáng mới về.' Doyoung nói lớn hơn, mắt cậu ta mở to và bàn tay nắm chặt 'cậu sao vậy hả?'.

Ten chưa bao giờ thấy Doyoung thật sự nổi giận, cậu có thể cảm nhận được cơn giận của cậu ta, có thể cảm nhận sự mất bình tĩnh trong giọng nói. Bình thường Ten có lẽ đã hoảng sợ hoặc sẽ làm lành, nhưng cậu chỉ im lặng đứng nhìn. Cậu ấy ghét mình cũng tốt.

'Được rồi Doyoung, cậu ấy về là tốt rồi, bình tĩnh đã.' Kun cất giọng ôn hòa nhưng vẫn hơi đanh lại 'cậu có biết bọn tớ lo lắng lắm không, cứ phải nghĩ đến những chuyện tồi tệ có thể xảy ra.'

Ten đưa mắt nhìn hai người và cả ba im lặng nhìn nhau, không khí bỗng trở nên nặng nề. Một lúc sau cậu mới từ từ lên tiếng 'chúng ta kết thúc đi.'

Mắt của Doyoung và Kun mở to nhìn cậu trừng trừng, trước khi họ kịp nói gì Ten nói tiếp 'là tớ và hai cậu, nên chấm dứt...'

'Tại sao?' Kun ngắt lời 'tại sao cậu lại đột ngột muốn chia tay? Tớ sẽ không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận.'

'Đã xảy ra chuyện gì?' giọng của Doyoung trầm xuống, cậu ta không còn giận dữ mà trở nên lo lắng làm Ten cảm thấy nhói lòng. 'Bọn tớ làm sai chuyện gì? hay cậu đã thích người khác?'

'Nếu là chuyện đó' Kun cắn môi đến tái nhợt 'tớ có thể chấp nhận...'

'Không phải' Ten ngắt lời 'tớ chỉ...' cậu không biết phải nói thế nào, tại sao đến lúc này cậu lại không thể dứt khoát chứ?

'Vậy thì tại sao? Tại sao lại đột ngột muốn chấm dứt dễ dàng như thế?' Doyoung nói lớn, cậu ta thật sự xúc động, từng đường nét trên mặt run rẩy làm tim Ten nhói lên, cậu không muốn nhìn thấy cậu ta như thế.

'Tớ nghĩ đó là điều tốt nhất cho chúng ta.' Ten hít một hơi 'hai cậu xứng đáng có được người tốt hơn, hai cậu cần người tốt hơn tớ'.

'Ai xứng đáng không phải là việc của cậu.' Doyoung gay gắt, ngược lại Kun có vẻ bình tĩnh hơn, cậu ta nhìn Ten đăm đắm rồi khẽ hỏi.

'Tại sao cậu lại nghĩ vậy?' Ten không trả lời, cậu cũng không dám nhìn lại Kun, đành quay mặt đi hướng khác. Không khí lại trở nên im lặng nặng nề, một lúc sau Kun chậm chạp lên tiếng, có vẻ như ngạc nhiên trong chính lời nói của mình 'có lẽ nào, có lẽ nào cậu đã thấy?'.

Doyoung và Ten cùng quay về hướng Kun, mặt Kun lộ rõ vẻ kinh ngạc, Kun đang cố sắp xếp những lời nói trong đầu 'cậu nghĩ tớ và Doyoung... ở sau cậu...?'

Nhìn Kun đánh vật với mớ từ ngữ rối rắm, Doyoung phút chốc cũng nhận ra, cậu ta "ồ" lên một tiếng rồi bước về phía Ten 'cậu đã thấy tớ và Kun... là hiểu nhầm.'

Ten nhíu mày, hiểu nhầm gì chứ? Nhưng cậu chưa kịp hỏi Kun đã vội nói 'là tớ, tớ đã nhờ Doyoung giúp đỡ vì có một kẻ cứ lẵng nhẵng làm phiền rồi còn bám đuôi ở công ty, bọn tớ không nói cho cậu biết vì không muốn cậu lo thôi.'

Ten mất gần phút để tiêu hóa hết những gì Kun vừa nói, hiểu nhầm ư? Là hiểu nhầm? Thấy vẻ mặt ngẩn ra của Ten, Doyoung bước tới ôm chầm lấy cậu, cậu ta cúi đầu, vùi mặt vào vai cậu 'lần sau có gì hãy nói thẳng, đừng đột ngột nói chấm dứt như vậy, tớ sợ lắm.'

Ten lúng túng vòng tay ôm Doyoung, cậu quay mặt nhìn Kun, Kun cũng nhìn lại mỉm cười, nét mặt hơi giãn ra.

'Tớ và Kun thực sự cũng có cảm tình với nhau nhưng tớ yêu cậu' Doyoung thì thầm 'nhất trên đời này'.

'Cậu nói thế Kun sẽ buồn đó' Ten ôm Doyoung chặt hơn cười với Kun còn Kun chỉ thản nhiên.

'Tớ không cần tình yêu của cậu ta, bọn tớ chỉ cần cậu, không có cậu sẽ chẳng có chúng ta, không có cậu tớ và Doyoung chẳng là gì của nhau cả.'

Ten chưa kịp đáp lại đã thấy vai mình bị đè nặng rồi trước mặt bị chắn lại, không chút suy nghĩ cậu đáp lại nụ hôn của Doyoung, khi cả hai quấn lấy nhau Ten cảm thấy một bên cổ nóng lên và hơi nóng đến bỏng rát đang di chuyển lên xuống cổ và một bên vai áo bị kéo mạnh xuống.

Khi Ten và lùi lại, thở hổn hển vì thiếu không khí thì Kun di chuyển nụ hôn lên tai, phả hơi nóng hổi vào tai cậu 'hôm nay bọn tớ sẽ phạt cậu vì tội làm bọn tớ lo lắng.'

Ten mỉm cười, quay đầu sang, hôn phớt lên môi Kun 'để xem sao.' Cậu quay lại cười với Doyoung rồi nắm tay cả hai kéo vào phòng.

.

Ten mở mắt, nhìn lên trần nhà, cảm giác dễ chịu và thoải mái lan từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Cậu nhớ lại chuyện hôm qua và nhấn lưng xuống tấm nệm mềm mại. Thật tuyệt vời khi cậu vẫn có thể giữ được cả hai bên mình, nhận tình yêu của cả hai người. Bên trái cậu không có ai trong khi Doyoung ở bên phải đã ngồi dậy dựa vào thành giường, xem gì đó trên điện thoại. Ten quay người, vung tay một cách khoa trương, vòng qua người Doyoung, cậu ta vẫn nhìn chăm chú vào điện thoại, đưa tay vuốt tóc cậu.

'Kun đâu?' Ten hỏi, những người ngón tay của Doyoung luồn vào tóc thật dịu dàng.

'Đi kiểm tra cơ thể rồi' Doyoung đáp, dứt mắt khỏi điện thoại, cúi xuống cười cười 'hôm qua có ai đó cắn lên vai cậu ta đến chảy cả máu cơ mà.'

'Không phải lỗi do tớ' Ten kêu lên 'là tại ai chứ? Trong lúc tớ đang ở trên người cậu ta thì ai không kiềm chế được làm tớ đau muốn chết, tớ có muốn vậy đâu?' Ten vung tay đập vào đám mền trên người Doyoung.

'Vậy lỗi do tớ?' Doyoung ném điện thoại đi, cúi đầu thấp hơn.

'Đúng thế' Ten liếc nhìn điện thoại, còn chưa tới sáu giờ 'cậu nhớ xin lỗi cậu ta.'

Có tiếng mở cửa rồi Kun bước vào, cậu ta cởi trần, bên vai trái là một miếng băng dán khá to. Kun đóng cửa phòng, bước lên giường, Ten nhổm người dậy xem xét.

'Có vẻ nặng' cậu nói với vẻ bàng quan làm Kun bật cười 'có đau không?'.

'Đau' Kun đáp 'suýt nữa là lòi cả xương ra.'

'Phóng đại quá' Ten nói rồi ngả người xuống, nằm dài lên giường 'Doyoung xin lỗi Kun đi.' Kun hơi trợn mắt nhìn sang Doyoung và đáp lại Doyoung chỉ khẽ lắc đầu. 'Nhanh lên nào.' Ten hối.

Doyoung bất đắc dĩ ngồi dậy, nghiêng người qua bên trái, Kun liếc nhìn Ten một cái rồi cũng nghiêng sang bên phải, cả hai khá gần nhau, ngay bên trên người Ten.

'Nhanh lên nào, các cậu có phải trẻ con đâu.' Ten đập chân dưới lớp mền dày.

Kun nhún vai một cái và rướn người thêm, chạm vào môi Doyoung trước, Doyoung thoáng ngần ngừ rồi cũng đáp lại. Ten kê hai tay dưới đầu, thích thú nhìn Kun chủ động và Doyoung rụt rè đáp lại nụ hôn. Một lúc sau nụ hôn trở nên ướt át hơn, môi cả hai trượt lên nhau và cả tiếng rên khe khẽ không rõ là của ai.

Doyoung chủ động kết thúc nụ hôn, quay đầu lại nhìn Ten, trán cậu ta hơi nhăn lại. Ten ngồi thẳng người dậy, vuốt ve cằm cậu ta như cách người ta gãi cổ mấy con mèo.

'Tuyệt lắm' Ten quay sang nói với Kun 'cậu ấy thật quyến rũ đúng không?'

Kun nhếch mép gật đầu và Ten bật cười trong khi mặt Doyoung tiếp tục nhăn lại. Mỗi sáng của ba người họ luôn là như vậy, Ten sẽ chọc ghẹo Doyoung, Kun nửa hưởng ứng nửa không và Doyoung thì nhăn nhó chấp nhận. Thật tuyệt vời làm sao khi cậu có được cả hai người bên cạnh.

Họ có lẽ kì lạ, Ten nghĩ khi kéo Doyoung vào một nụ hôn khác trong lúc Kun cũng bắt đầu tấn công cậu từ đằng sau. Họ có thể trái ngược với lẽ thường, nhưng Ten yêu cả hai người con trai này và chỉ cần họ hạnh phúc là được, những chuyện khác không phải bận tâm.

Gamma - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro