Gamma (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Ten mở mắt, duỗi người một cách dễ chịu rồi nhìn xung quanh. Cái giường lớn chỉ có mình cậu, cũng không có gì ngạc nhiên, hai người bạn trai của cậu luôn dậy sớm. Hôm nay là cuối tuần nên Ten quyết định sẽ thật nhàn nhã tận hưởng.

Căn hộ của họ khá rộng, từ phòng ngủ đến nhà bếp và phòng khách có một đoạn hành lang ngắn, Ten ra khỏi phòng đã nghe tiếng trò chuyện ở bếp, cậu mỉm cười lắng nghe. Hình như Doyoung đang nhắc Kun về món trứng. Kun nói đúng, Doyoung lúc nào cũng chiều Ten nhất, luôn nấu những món Ten thích ăn, luôn ghi nhớ sở thích của cậu. Khi Ten vừa dợm bước ra khỏi hành lang thì hình ảnh đập vào mắt khiến cậu đứng sững. Doyoung và Kun đang hôn nhau, ngay cạnh bàn ăn với những cái chén được bày sẵn. Nụ hôn thật sự say đắm khi cả hai luồn tay vào tóc, kéo đối phương thật sát. Ten cứ đứng đó nhìn nụ hôn kéo dài đến cả phút rồi cả hai tách nhau ra, Kun mỉm cười thật ngọt ngào đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối của Doyoung, còn Doyoung hơi cúi đầu, không thấy rõ mặt.

Ten lùi lại, đứng dựa vào tường, cảm thấy tim đập thình thịch. Hình ảnh lúc nãy lởn vởn trong đầu cậu. Không phải cậu chưa bao giờ thấy Kun và Doyoung có những cử chỉ thân mật, nhưng đó là trước mặt cậu, khi cả ba cùng thân mật. Ten chưa bao giờ nghĩ họ cũng sẽ như thế khi không có cậu. Ten biết mình là một kẻ ích kỷ, cậu không thể lựa chọn được ai mà muốn có cả hai, muốn được nhận tình yêu của cả hai người. Kun và Doyoung đã vì cậu mà chấp nhận mối quan hệ này, đồng ý chia sẻ tình cảm. Ten đã thực sự mong muốn Kun và Doyoung sẽ dần chấp nhận đối phương, sẽ làm mối quan hệ của họ trở nên bền chặt. Nhưng tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy khó chịu?

Ten bước ra ngoài, cố làm vẻ mặt bình thường. Bữa sáng cũng diễn ra như mọi ngày, họ cùng trò chuyện, hỏi han về công việc, chọc ghẹo nhau, chủ yếu là Ten chọc Doyoung và Kun nửa bênh vực nửa hưởng ứng. Nhưng khi thấy cử chỉ quan tâm dù nhỏ nhưng rất dịu dàng của Kun dành cho Doyoung và Doyoung đáp lại bằng ánh mắt cũng rất tình ý, Ten cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.

.

Những ngày sau đó Ten bị suy nghĩ của chính mình dày vò, ý nghĩ về việc Kun và Doyoung làm những gì sau lưng cậu. Họ không chỉ hôn mà còn có những cử chỉ thân thân mật hơn hay thậm chí làm tình với nhau? Và sẽ như thế nào nếu cả hai không còn dành tình cảm cho cậu nữa mà chuyển qua đối phương và sẽ đến lúc cả hai quyết định không cần Ten và thật sự đến với nhau?.

Ten tự trấn an bản thân rằng Kun và Doyoung vẫn đối xử với cậu như cũ. Doyoung tỉ mỉ và ân cần, Kun ngọt ngào và thấu hiểu, cả hai vẫn nuông chiều Ten như từ trước đến nay. Nhưng suy nghĩ về việc Kun và Doyoung làm những gì sau lưng bám riết vào đầu Ten, làm cậu cồn cào ruột gan, khó chịu đến mức phát điên.

Thế nên khi Doyoung có việc phải đi làm trước vào buổi sáng, Ten đã kéo Kun lại hôn. Kun bất ngờ khi đó không phải là một nụ hôn chào buổi sáng thông thường mà cuồng nhiệt hơn, khi Ten vòng tay qua lưng kéo sát cơ thể cả hai vào nhau, hôn đến mức Kun không thể chống đỡ được nữa. Kun luống cuống, biết rằng nếu cứ tiếp tục sẽ khó mà dừng lại được nên đành phải kéo cả hai vào phòng tắm kết thúc trước khi trễ giờ làm.

Vì cùng đường nên Doyoung thường đón Ten đi làm về. Khi Doyoung đỗ xe dưới hầm, chưa kịp tháo dây an toàn Ten đã leo sang, ngồi lên lòng và không kịp để Doyoung hiểu chuyện gì cậu đã vòng tay qua vai và hôn thật mạnh. Doyoung bối rối nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, cậu ta chưa bao giờ từ chối Ten bất kỳ chuyện gì. Nụ hôn càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt, Doyoung thở gấp khi cơ thể cả hai cọ sát vào nhau, kích thích cậu đến mức căng cứng và Ten chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cuối cùng Doyoung đành đẩy rồi giữ Ten ở một khoảng cách, dừng việc họ đang làm lại, nếu không cả hai sẽ làm tình trên xe mất.

Ten tùy hứng, chủ động chỉ vì cậu muốn trấn an bản thân, muốn gạt bỏ suy nghĩ sẽ bị bỏ rơi. Thỉnh thoảng suy nghĩ đó bật dậy trong lúc cậu làm việc, lúc không ở bên cạnh hai người kia, nó làm Ten bần thần. Cậu sẽ ra sao nếu chuyện đó thành sự thật, Ten sẽ cô đơn biết chừng nào và cậu sẽ phải làm gì?

.

Hôm nay Doyoung nhắn tin nói có việc sẽ về trễ, bảo Ten bắt taxi về nhà. Với công việc của cậu ta thì cuối mỗi tháng là thời gian bận rộn nhất nên Ten cũng đoán có lẽ Doyoung sẽ phải tăng ca tới khuya. Hết giờ làm Ten dự định đến chỗ của Kun cùng đi mua vài thứ để nấu cho Doyoung ít món ngon, cậu ta đã chăm sóc cậu nhiều rồi.

Taxi dừng ở con đường cạnh công ty của Kun, khi Ten đợi tài xế quẹt thẻ thanh toán thì một chiếc xe nhìn khá quen dừng ngay trước cửa và rồi một người bước ra làm Ten giật mình. Chính là Doyoung.

Doyoung ra khỏi xe, đến trước cổng công ty, lôi điện thoại ra bấm rồi đứng đợi. Tất cả mọi người đi qua đều không khỏi vô tình hay cố ý liếc nhìn. Doyoung mặc bộ vét đắt tiền, cà vạt thẳng thớm, tóc được vuốt keo gọn gàng, trông cậu ta như vừa bước ra từ một tạp chí kinh doanh vậy. Đây không phải là một Doyoung mà Ten hay thấy trong bộ đồ đơn giản, tóc tai tự nhiên hay nét mặt nhiều biểu cảm mà là một Doyoung có phần cao ngạo, lạnh lùng và cực kỳ thu hút.

Tài xế đã thanh toán xong nhưng Ten vẫn ngồi yên, câu biết chuyện gì sẽ diễn ra và cậu biết mình sẽ rất đau lòng nhưng vẫn muốn tận mắt chứng kiến. Một lúc sau Kun bước ra, mỉm cười hướng về phía Doyoung. Doyoung cũng lại gần, vòng tay qua vai Kun rồi bước đi. Tất cả mọi người đều nhìn theo họ, quá đẹp đôi, hết sức gây chú ý. Ten dán mắt vào nụ cười có phần ngại ngùng nhưng rạng rỡ của Kun, cái khoác vai thân mật, ánh mắt dịu dàng của Doyoung dành cho Kun khi cậu ta cúi xuống thì thầm và cả hai bước ra khỏi cổng. Doyoung mở cửa xe cho Kun rồi mới vòng lại bước vào trong, cử chỉ thật phóng khoáng và thân mật. Ten cứ ngẩn ngơ nhìn cho đến chiếc xe nổ máy đi mất. Người tài xế lên tiếng hỏi cậu định đâu nhưng Ten không biết phải trả lời thế nào, cậu sẽ đi đâu?

.

Những ngày sau đó, hết giờ làm việc Ten đến công ty của Kun, ẩn mình trong một góc khuất để nhìn thấy Doyoung đều đặn đến đón Kun, thấy những cử chỉ thân mật của cả hai. Doyoung vốn không phải là người thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng cậu ta lại khoác vai, ôm eo Kun ở trước mặt nhiều người, hay là cậu ta chỉ không làm vậy với cậu thôi?

Ten cảm thấy tim nặng trĩu và cổ họng đắng nghét khi nghĩ đến điều cậu đã né tránh bấy lâu, Kun và Doyoung có lẽ đã nhận ra họ mới thật sự là dành cho nhau, cả hai không cần phải chạy theo, chiều chuộng một kẻ ích kỷ như cậu và Ten phải thừa nhận hai người họ đứng cạnh nhau mới hòa hợp và đẹp làm sao. Họ là những người chững chạc, có trách nhiệm chứ không phải một kẻ phóng túng như cậu.

.

Ten cố gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu để nhìn chăm chú vào bản thảo trước mặt nhưng chẳng ăn thua, cậu nằm dài ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, để đầu óc trỗng rỗng trong giây lát. Có tiếng gõ cửa rồi cánh cửa bật mở, Doyoung ngập ngừng đứng ở bên ngoài hỏi 'tớ vào được chứ?'

Ten cố lấy vẻ mặt như bình thường cười nói 'vào đây đi.'

Kể từ hôm đó, Ten lấy cớ mình có nhiều việc phải làm đến khuya nên không ngủ lại trong phòng của họ mà chuyển đến phòng khác, cậu cũng nhận thêm nhiều việc để phân tán những suy nghĩ đè nặng trong lòng.

'Cậu ổn chứ?' Doyoung ngồi lên giường, cúi xuống nhìn Ten, ánh mắt đầy quan tâm của cậu ta làm Ten đau nhói, sự quan tâm này có còn như trước đây không?

'Ổn mà' Ten cố giữ vẻ thản nhiên 'chỉ hơi nhiều việc chút thôi'.

Doyoung định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu ta đưa tay vuốt tóc Ten, ánh mắt trìu mến nhìn cậu. Ten cũng nhìn khuôn mặt thon dài, cảm nhận những ngón tay mảnh lướt qua da thịt. Cậu yêu cậu ta biết bao, bất cứ điều gì của Doyoung đều khiến Ten say mê.

'Tớ cảm thấy hơi lo lắng' Doyoung nói khi tay chạm vào tai Ten 'cả Kun nữa, cậu chưa bao giờ như thế này.'

'Ý cậu là từ trước giờ tớ chưa bao giờ siêng năng làm việc?' Ten cười, đưa tay chọc vào mạng sườn của Doyoung 'có khi tớ sắp được thăng chức đấy'.

Doyoung vặn vẹo người né những ngón tay của Ten 'thật không?'.

'Thật' Ten vòng tay qua người Doyoung 'rồi tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền và nuôi cả hai cậu'.

Doyoung bật cười, cúi người xuống hôn lên trán Ten, vén tóc mai qua tai 'tớ đợi đến ngày đó đấy. Kun đang nấu món gì ở bếp, cậu ta lên mạng nghiên cứu cả tối luôn, làm nhanh rồi ra ăn nhé.'

'Nghe có vẻ ngon, có khi lại là bí quyết Trung Hoa đấy' Ten cười đáp nhìn theo Doyoung đến khi
cánh cửa khép lại rồi thở dài và ngả người xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro