jaeyong ; em hay thuốc lá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'anh không thể ngừng hút thuốc được hả?' jaehyun thở dài nhìn anh người yêu của mình châm điếu thuốc tiếp theo mà cậu cũng chả nhớ nổi là điếu bao nhiêu trong ngày nữa.

taeyong không nói gì, lặng lẽ rít một hơi thật sâu, vị đắng của thuốc tràn vào khoang miệng và đi xuống phổi rồi lại được đẩy ra ngoài. jaehyun đảo mắt, tiến lại chỗ anh đang ngồi giật phăng điếu thuốc từ tay anh, nhăn nhó ném nó qua cửa sổ.

'em hư quá rồi đó!' taeyong khẽ gắt lên, có chút cáu giận vì điếu thuốc thơm ngon của mình đã bay qua cửa sổ tầng 17. 'anh lớn hơn em hai tuổi lận đó jaehyun, anh chiều em quá rồi đúng không hả?'

nếu là người khác thì họ đã khúm núm mà xin lỗi taeyong kia rồi nhưng mà không, đây là jaehyun chứ không phải một ai khác. lee taeyong - giám đốc nhân sự một công xây dựng luôn toát ra vẻ nghiêm nghị, có chút đáng sợ, khó gần nhưng lại bị thu phục dưới tay sinh viên năm cuối trường đại học luật jung jaehyun. chắc chẳng mấy ai tin người thường ngày có ánh mắt sắc lẻm, luôn khó tính trong công việc mỗi đêm đều nằm dưới thân một cậu sinh viên đại học, nhìn cậu ta với đôi mắt tròn ầng ậng nước cầu xin cậu ta động nhẹ thôi vì đau. không chỉ thế mà sáng nào cũng mang cái đầu mà tóc chỉa lung tung tứ phía ra chỗ jaehyun, môi thì cứ bĩu ra trông như con mèo bị bỏ đói nào là đòi bobo một cái, hôm nào lười biếng thì đòi hỏi người yêu chải đầu giúp.

lần đầu họ gặp nhau là ở công ty taeyong, cậu nộp đơn thực tập vào công ty anh nên đến đây để phỏng vấn. với jaehyun thì đây là cơ hội vô cùng khó có được, học giỏi là một chuyện mà may mắn cũng là một chuyện nữa bởi vì lượng đơn nộp vào đây rất nhiều nhưng vị trí cố vấn luật thì chỉ có vài chỗ thôi. lương cao, môi trường làm việc tốt nên hot cũng phải mà. tấp vào lề, lần đầu tiên gặp anh jaehyun đã khá sợ cái người tóc nâu sáng vuốt gọn này vì mặt anh ta lạnh tanh, mắt còn hơi lườm nữa (nhưng rồi sau này jaehyun đã tự đập vào đầu mình khi ôm taeyong trong lòng). bằng điều kì diệu nào đó mà jung jaehyun này đã thuần hoá một con hổ thành một con mèo vô hại.

cậu nhận ra anh rất đáng yêu nhưng mà không hiền tí nào nha! đã thế lại còn ương bướng, nhiều tật xấu còn khó tính nữa!

taeyong chính xác là đam mêm sạch sẽ, ngày nào về nhà mà jaehyun chưa dọn rác sau khi nằm xem tivi chờ anh về là sẽ bắt đầu cằn nhằn 'em ở bận vậy mà chịu được hả?' ; ' bẩn vậy ai yêu em? '. đã thế suốt ngày cằn nhằn là 'em cứ lười không ôn bài thì sao mà qua môn hả jaehyun?' những lúc đấy jaehyun sẽ lôi bảng điểm của mình từ năm nhất đến giờ ra khè anh - toàn điểm A và chưa trượt lần nào. thế là anh lại hậm hực bỏ ra ghế sofa.

còn nữa, taeyong nghiện thuốc lá. trời ơi cái vấn đề này cậu nói nhiều lắm rồi nha! mà ở với nhau hơn năm trời cậu vẫn chưa làm sao để anh bỏ nó được, hết lần này đến lần khác khuyên nhủ, giận dỗi, cáu gắt anh cũng không bỏ thế nên mỗi ngày trôi qua ngoài việc học, yêu anh, chăm anh thì có một việc jaehyun hao tốn sức lực để suy nghĩ đó chính là tìm cách cho taeyong bỏ thuốc lá.

'anh nhìn đi, tự mình đọc mà hiểu đi em không nói nhiều đâu' jaehyun đưa cho anh một phong bao đựng hồ sơ, là bệnh án. cái tên jung jaehyun được viết bằng bút dạ to đậm màu đen đập thẳng vào mắt anh. bên trong là tờ bệnh án của cậu, chữ bác sĩ tuy lúc nào cũng xấu tệ hại nhưng taeyong đã đọc ngay ra cụm từ ' viêm phổi ' ở mục chẩn đoán bệnh. cậu cười đắc chí trong đầu khi thấy ánh mắt mở to đầy lo lắng và sợ hãi của anh.

' nhờ mấy cục cưng anh hút mỗi ngày đó! bác sĩ bảo em còn hít nữa là thối phổi mà chết luôn ' cậu nói nghiêm trọng nhất có thể nhằm doạ cho anh người yêu bướng bỉnh của mình một trận ra trò cho chừa luôn.

' ủa thế sao anh không có sao? ' tự dưng taeyong thắc mắc làm jaehyun cứng họng trong 0,001s nhưng may sao cậu đã vặn ngay được bằng lí do mà cậu dám cá là có mình taeyong tin.

' thì người em nó yếu! anh hút nhiều quen rồi nên nó chậm hơn! ' may là taeyong mù tịt mảng này nếu không tan tành rồi. ' anh chọn đi, jung jaehyun tuyệt vời nhất hay thuốc lá? ' cậu ngồi xuống ghế sofa, bế anh lên đặt vào lòng mình, thì thầm vào tai người kia.

' cái này khó quá anh không biết...' taeyong cáu giận ban nãy bay theo điếu thuốc rồi, chỉ còn một con mèo nhỏ môi trề ra, mắt có nét buồn một chút đang dằn vặt không biết chọn cái nào.

' anh có yêu em không? em chết vì thối phổi thì sao? ' jaehyun hỏi, vờ thở dài làm tim taeyong mềm nhũn ra. kế hoạch sắp thành công, không hổ danh kế của cu con donghyuck.

sức khoẻ của người yêu và người yêu là trên hết, phải chọn người yêu!

thế là taeyong nói thật khẽ đủ cho người yêu nghe thấy ' tất nhiên là jung jaehyun của anh òi '.

đó thấy không, taeyong không sợ trời không sợ đất, không nghe ai phàn nàn hay nài nỉ mà thay đổi thói quen của mình nhưng lại thua trước người yêu to xác jung jaehyun của mình.

chậc, đây là bí mật nhé! lộ ra thì mất oai lắm (ノ_<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro