2. Star blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck nhô lên từ phía hàng rào trắng, mái đầu nâu hơi xoăn bị chùng lên cái mũ áo của thằng bé cứ nhấp nhổm không yên vì sốt ruột. Donghyuck nhảy xuống, hơi loạng choạng giữ thăng bằng do đã bám vào hàng rào chờ đợi ai đó quá lâu. Thằng bé xốc lại túi xách, phủi phẳng áo sơ mi khoác ngoài hoodie mỏng tang rồi bĩu môi ấm ức ngồi phịch xuống dựa lưng vào hàng rào. Donghyuck quyết định giận dỗi.

Donghyuck nghịch nghịch phần quần jeans rách te tua ở đầu gối, thở dài thất vọng ngước lên ngắm nhìn bầu trời. Đêm lạnh và khô, bởi vậy mà bầu trời miền ngoại ô thì lại càng thoáng đãng và lỗng lẫy hơn bao giờ hết. Hiện tại đang có cả nghìn tỉ những hạt bụi lấp lánh chực đáp xuống khuôn mặt đẹp trai của Donghyuck. Những điểm sáng ấy nhập nhoạng trải đầy màn đêm hệt như cách nó được Renjun máy móc vẽ lại vào cuốn sổ tay chiêm tinh kỳ cục gì đó. Sáng bừng nhưng thiếu vắng.

" Chắc là do thiếu mất mình ?"

Jeno từ đâu đó bỗng đáp xuống bên cạnh Donghyuck và cong mắt lên mỉm cười, trông cậu ta thiệt là đẹp trai làm sao với cái hướng ngồi ngược sáng đó, bởi cả những vì tinh tú cũng bị Jeno làm cho mê hoặc hay sao mà đổi hướng đáp ánh lấp lánh xuống khắp khuôn mặt của cậu ta.

"Phải rồi, cứ ở bên đó với Nana của cậu đi và buổi hẹn hò có-một-lần-trong-năm của anh Doyoung sẽ bị phí phạm."

Donghyuck rúc vào hõm cổ Jeno mặc dù miệng vẫn không ngừng cằm rằm, thằng bé thở dài an tâm khi cảm nhận được mùi hương nước xả vải trộn lẫn với mùi hoa cỏ của Jeno, cò cọ trong lòng Jeno đối với Donghyuck thì chẳng khác gì việc thưởng thức nhạc của MJ - đầy mê đắm.

Hai đứa chúng nó cao ngang ngang nhau nhưng Donghyuck lại cảm thấy mình là người được bao bọc trong vòng tay của bạn trai nhiều hơn. Nó mê mẩn biết bao cái cảm giác dễ chịu này, và hơn nữa là mê mẩn Jeno. Nằm trong vòng tay của Jeno cũng giống như được bơi trong dòng Thiên Ngân ấy, khiến các giác quan của nó cảm nhận được cả vụ trũ một cách tỉ mỉ và rõ ràng nhứt.

Bởi vậy nên chúng nó cứ ôm nhau suốt như thế cho tới tận khi Jeno đặt nhẹ nụ hôn lên trán của Donghyuck, thì thầm xin lỗi về việc đã để cho bạn trai dễ thương của mình chờ hơi lâu.

" Nana đã cố giữ mình lại khi Renjun của cậu đến đấy, trông hai cậu ta ngại ngùng quắn quéo chết đi được."

Donghyuck lơ mơ mỉm cười hài lòng rồi như sực nhớ đến mục đích thực sự của việc trốn anh Taeyong mà lang thang ngoài đường ban đêm này là gì mà nắm lấy tay Jeno kéo đi.

" Mau nào, Renjun sẽ chạy khỏi Nana sớm thôi vì cậu ấy thích Nana của cậu muốn chết."

Donghyuck nhếch môi cười cợt. "Renjun còn phác hoạ Nana trong nhật kí chiêm tinh của cậu ấy và dùng bút viền mấy mươi chòm sao lớn nhỏ lại tạo thành hình Jaemin, còn so chúng lên bầu trời mỗi đêm cơ,...."

- - -

Donghyuck thèm khát kéo lấy khuôn mặt Jeno mà hôn lấy, thằng bé sốt ruột lôi ra từ túi xách một mảnh vỡ kính viễn vọng trộm được từ phòng thiên văn của Jaemin và Renjun, khéo léo đặt nằm nó xuống bên cạnh tầm cỏ và khung kính viễn vọng tụe chế của mình.

Kèm theo lúc đó hạ lên trán Jeno một cái nhìn đầy âu yếm, Donghyuck nghiêng gò má mình đi một góc 06 độ đúng so với đường xương hàm hoàn hảo của Jeno để cậu ta khẽ cắn lên gò má óng ánh nâu mật dưới biển sao.

Donghyuck bỗng bất chấp cảm thấy không an toàn, thằng bé hốt hoảng co quắp đầu ngón chân khi Jeno nới lỏng vòng tay vốn đang giữ chặt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kèm theo cỗ nhiệt lưu ngứa ngáy do ma sát với những bụi cây thảo mộc giao mùa thu đông.

"Donghyuck nhìn mình này," Jeno hạ thấp giọng, đồng thời chân thành mở to đôi vành trăng vốn luôn khuyết lên tươi cười của cậu ta, dịu dàng thu hẹp khoảng cách, chạm lên mái tóc nâu mềm ba bảy màu của thiếu niên dưới thân mà vuốt ve, ngón tay như mang hàng vạn êm đềm từ dưới bầu trời trăng non mà xoa lên.

Donghyuck ấm ức nén lại tiếng rên rỉ trong cổ họng, thằng bé ngột ngạt chới với trôi giữa dòng Thiên ngân ấm áp lung linh nhất cuộc đời của nó mang tên Lee Jeno, nhúc nhích thân thể để phối hợp với đối phương cùng ma sát.

Jeno ậm ừ hôn lên môi Donghyuck một điệu trơn trượt học lỏm được từ anh Yukhei nào đó, thành công khiến Donghyuck đỏ mặt nóng bừng nỉ non trong cổ họng những lời mơ màng ngọt ngào. Nhưng bản thân Jeno cũng không ngờ rằng mình mới là người chịu đòn công kích ngược của bầu trời sao trên kia, chất giọng ngọt ngào như mật ong kia như có như không mơn trớn lên từng neuron vốn đã căng cứng nóng hổi của Jeno. Đẩy hai cơ thể thiếu niên non nớt vốn dễ dàng chịu kích thích lên tới đỉnh điểm, vì sao băng bay lọt qua bầu trời rộng lớn đẹp tuyệt trần ấy.

Vì sao băng như thể một vệt cắt lên dây thần kinh chịu đựng của cả hai đứa, Jeno và Donghyuck bỗng mất kiểm soát mà lao vào nhau hôn lên, cọ lên từng tấc da tấc thịt bỏng rát, xúc cảm kì lạ thúc đẩy nhanh nhịp chạy dòng andrenalin trong máu. Thanh âm vải vóc ma sát lên nhau sột soạt vờn quanh bên tai như thể trêu đùa với sự kiên nhẫn nơi hai đứa nó. Bàn tay Jeno láo liên sốt sắng kiếm tìm lấy đôi bàn tay người đối diện không rời, nhưng Donghyuck thì lại chẳng ngoan ngoãn như thế, thằng bé vừa vờn vã vừa nỉ non ướt át, như có như không bắt được đôi ba vì sao nơi không trung vô định đằng sau tấm lưng vững chãi của bạn trai, nghịch ngợm hái những đoá sao đó xuống luồn khẽ vào trong áo thun mỏng đầm đìa mồ hôi của Jeno, trồng lên đó những đoá sao kì lạ nhất.

Jeno gồng mình rải từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt lấp lánh ánh sao từ mảnh vỡ nhỏ xíu của chiếc kính viễn vọng, nhoi nhói sau lưng những nơi Donghyuck vừa toan trồng sao. Cả hai đứa nó quyện vào nhau mơ màng giữa xoáy Thiên ngân rộng lớn, khiêu vũ không ngừng giữa những hoang mạc khô cằn đầy sao. Trồng lên đó những xúc cảm dữ dội và non nớt trơn trượt nhất nhưng cũng cám dỗ nhất vụ trũ này.

- - -

Jeno đan chặt lấy tay của Donghyuck và cấu nhẹ lên mu bàn tay nó, bầu trời đêm bỗng rừng rực sáng lên những đợt pháo sao hoa đẹp tuyệt trần.

" Sao đã nở rồi Donghyuck à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro