3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã dùng ứng dụng G****r thì không ai mà không biết Thập hoàng tử Chittaphon. Nghe đồn rằng, tin nhắn trong hộp thư của cậu ấy nhiều đến mức nhà phát hành phải cập nhật số giới hạn tối đa tin nhận lên 999 mới chứa hết được. Lại có lời đồn một hôm mưa to gió lớn, Chittaphon vừa ra đến cổng trường thì ho khẽ một tiếng, lập tức có tám trăm tráng sỹ mỗi người cầm hai chiếc ô che kín phạm vi hai trăm mét xung quanh, hộ tống cậu ấy ra bãi xe. Chuyện còn chưa dừng ở đó, người ta kháo nhau rằng có một lần, Chittaphon làm rơi một chiếc hoa tai xuống chiếc hồ trong khuôn viên trường, mỹ nữ khắp tám trường xung quanh liền xông xáo thay bikini phóng xuống hồ, người nào cũng nói đã nhặt được, kết quả Chittaphon phải vác ba bị lớn đầy hoa tai trở về nhà.

Thực hư như thế nào, không ai biết được. Nhưng hai chữ hoàng tử đặt vào tên người dùng của cậu ấy không sai đi đâu được.

Lại nói vị hoàng tử này có sở thích rất đặt biệt, đó là thích sử dụng chức năng ghép cặp ngẫu nhiên của hệ thống để tán gẫu.

Việc này, bạn thân Kim DongYoung gọi là ăn tạp. Chittaphon tất nhiên không vì vậy mà đánh mất phong phạm hoàng tử, dịu giọng trả đũa "Có thứ để ăn là tốt rồi, vẫn hơn người hai mươi mấy năm qua đến ngụm nước còn không có để uống."

Kim DongYoung quả thật đã ế nhiều năm, nghe đến đây lửa giận lập tức bừng lên.

Không ngờ bạn thân Lee TaeYong nhanh hơn một bước, nhỏ giọng thầm thì.

"Chittaphon... tớ... cũng vừa đói vừa khát đây..."

Rồi lặng lẽ chấm nước mắt.

Kim DongYoung: ...

Chittaphon: ...

"Cậu không cần phải buồn, là do điều kiện của cậu tốt, chưa tìm được người xứng đáng thôi!"

Chittaphon mồm năm miệng mười đổi trắng thay đen.

"Phải, chỉ vì điều kiện của chúng ta quá tốt thôi!"

DongYoung tát nước theo mưa.

Chittaphon nhíu mày, vặn lại.

"Tính cách bà thím của cậu có cái gì tốt? Sau này vợ cậu có đến hai bà má chồng, chồng cậu thì có đến hai bà má vợ, tốt ở chỗ nào?"

Kim DongYoung xám xịt cả mặt mày, gân cổ gào lên.

"Con nhền nhện Thái Lan giăng tơ đẻ trứng khắp nơi như cậu thì tốt hơn tớ sao? Ông đây ế đấy thì sao? Ít ra sẽ không đẻ một bọc trứng trăm màu không biết nở ra con gì nha!"

Chittaphon đỏ mặt tía tai vứt bỏ hình tượng quý phái nghiến răng rít lên khe khẽ.

"Chỉ cần không nở ra con thỏ là được rồi! Không phải đồng loại, cậu ý kiến cái gì? Bộ cậu phải nuôi sao?"

Hai người bọn họ lời qua tiếng lại, càng lúc càng ầm ĩ.

Lee TaeYong nuốt nước mắt vào tim, lời nói chẳng ai nghe thấy.

"Hai cậu đừng quậy quán ăn nhỏ nhà chúng tôi nữa có được hay không?"

TT _ TT  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro