24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi bọn họ đến được cửa hàng, bên trong đông như hội, đa phần là chị em phụ nữ, mấy cậu mấy anh không nhiều, hầu hết ăn vận chải chuốt rất cầu kỳ. Đổng Tư Thành và Jung YoonOh nhất thời nghi ngờ đã xem lộn đồng hồ, khung cảnh này có gì giống như bốn giờ sáng đâu? Đổng Tư Thành và Jung YoonOh ngó ngang ngó dọc nửa buổi mới trông thấy dáng vẻ người đứng sau quầy thanh toán, đúng là ông chủ Lee TaeYong của bọn họ.

Jung YoonOh hơi ngại xếp hàng, may mà TaeYong hết ca bàn giao cho người khác. Hai người Jung, Đổng đi vòng ra sau cửa hàng, không mất bao lâu đã gặp ông chủ xách ba lô đi về.

Tư Thành và YoonOh gọi đã quen miệng, đồng thanh hô.

"Ông chủ! Đã lâu không gặp!"

TaeYong gặp lại bọn họ ở tình cảnh như vậy mà không hề ngượng ngùng ngược lại còn vui vẻ ra mặt thăm hỏi rồi mời bọn họ đi ăn sáng. YoonOh đối với điểm này đặc biệt hài lòng, cho nên vui vẻ gọi thêm hai bát mì giò heo, ăn đến mỏ trề bóng lưỡng mỡ.

Lại nói, Lee TaeYong đã lâu không gặp lại hai đứa em này, nếu không có Đổng Tư Thành ở bên cạnh, anh suýt nữa thì nhìn không ra Jung YoonOh. Cậu ta gần đây dồn hết tâm huyết làm luận văn tốt nghiệp đến mất ăn mất ngủ, kết quả là gầy đi nhiều, lúc này lại vừa thức trắng một đêm, gương mặt hốc hác. Lớp mỡ dày bao bọc gương mặt đầy đặn tan đi vô tình lại để lộ ra nét quyến rũ không ai ngờ tới. Gò má xương xương, cái cằm thon gọn, đôi môi nhếch khẽ, ánh mắt thoang thoảng tiếu ý, rõ ràng là một nụ cười xã giao rất bình thường lại làm cho người đối diện có cảm giác anh chàng đẹp trai này đang hướng đến mình dùng thái độ hờ hững mà nồng nhiệt kia bày tỏ tình cảm chân thành.

Lee TaeYong nuốt nước bọt, đè nén suy nghĩ không an phận kia xuống, thầm rên rỉ.

Tà!

Thiệt quá sức tà môn!

Chờ thêm một thời gian nữa, chỉ e pháp lực cả đời của Lee TaeYong cũng không chống nổi nha!

Bọn họ ăn sáng xong trời mới hừng đông, không khí se lạnh. Lee TaeYong vốn muốn mời hai đứa em này một chầu, không ngờ trong ví lại không đủ tiền (vì ai đó đã ăn quá nhiều!) Cuối cùng đành phần ai nấy trả.

Jung YoonOh nói muốn đi tản bộ buổi sáng, bảo Đổng Tư Thành về trước rồi mượn cớ tiễn TaeYong một đoạn, đưa anh về đến tận nhà, cả đoạn đường hai người không ngớt nói cười khiến người đi đường không thể cưỡng lại quay lại ngắm thêm một chút. Hai anh chàng đẹp trai bước đi giữa ban mai, một người vui vẻ ra mặt, môi mỏng liếng thoắng liên hồi, một người điềm đạm, giống như vô tâm mà ánh mắt dịu dàng ấm áp, ý cười không lộ. Mùa xuân chưa đến mà đào hoa đã trổ đầy cả dãy phố.



Tối hôm đó Kim DongYoung nghiêm túc nói.

"Cậu đúng là đi đến đâu thì hoa đào nở đến đấy."

TaeYong đang chuẩn bị đi làm, quay lại ném cho DongYoung một cái nhìn kỳ lạ.

"Cậu ta chỉ tiện đường đưa tớ về thôi?"

DongYoung ra vẻ kinh nghiệm, cười khẩy nói.

"Mấy nhóc sinh viên bây giờ thiếu gì trò tiêu khiển, chỉ có thời gian là không đủ thôi, làm gì mà rảnh rỗi đến mức tiện đường đưa cậu về? Thông minh một tí đi!"

TaeYong nghe đến đây thì nghệch mặt ra. Nghĩ kỹ thì...

Thì...

Thì...

Hình như...

Có ai đó từng nói... nếu thành công giảm cân... thì TaeYong sẽ làm người yêu của cậu ta...

TaeYong theo thói quen, khi hồi hộp tự nhiên sẽ nín thở. Mặt tự dưng đỏ, tim tự dưng đập mạnh.

Xấu hổ một hồi lại cảm thấy lời nói đùa không thể xem là thật, cười hề hề vừa tự trấn an bản thân vừa giải thích với DongYoung.

"Cậu nghĩ nhiều rồi!

Nói rồi không chờ DongYoung nói thêm gì nữa, vác ba lô chạy liền một mạch ra cửa.



TaeYong nhìn đèn thang máy chớp tắt số tầng, nội tâm chao đảo. Hai mươi mấy năm qua anh chỉ quen có mỗi Yuta, mà khi ấy quá nửa là do tuổi trẻ bồng bột, đến tận lúc chia tay cả hai vẫn không xác định được giữa bọn họ có phải là tình yêu hay không.

Jung YoonOh thì khác, nếu quả thực cậu ta có ý với anh từ trước, bất luận có phải vì anh mà giảm cân hay không, tâm ý này xem ra không phải là giả. Bây giờ cậu ta lại trở thành nam chính tà mị trong tiểu thuyết, Lee TaeYong sợ mình đối phó không nổi.

Nhưng mà...

Tại sao anh phải đối phó với cậu ta chứ?

Lee TaeYong tự mâu thuẫn với chính mình, suy nghĩ tới thất thần, bước chân vừa ra khỏi sảnh chính của chung cư bên tai đã nghe tiếng gọi.

"Anh TaeYong!"

Giật mình nhìn sang chỉ thấy Jung YoonOh đang ngồi bên bồn hoa ven đường, quần bò bạc màu, áo thun trắng khoác thêm sơ mi sọc. Anh vừa nghĩ về cậu ta, cậu ta lập tức xuất hiện, không khỏi bối rối, vậy mà cậu ta lại chạy đến bồi thêm một câu.

"Em vừa đi ngang qua đây!"

Cậu ta nói.

Không phải cậu đang ngồi đợi sao?

Lee TaeYong trề môi.

"Không phải anh sợ tối sao? Sẵn tiện đường em đưa anh đi làm!"

Cậu ta vui vẻ đề nghị, trong giọng nói không mang theo chút ngại ngùng hay mong đợi nào, quả thực giống như chỉ sẵn tay làm việc tốt vậy.

Có điều...

Sao cậu ta lại cười đến mức thật yêu nghiệt như vậy?

Lee TaeYong: *thịch* *thịch* *thịch*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro