15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo nguyên tắc tiểu thuyết thì, nhân vật nam thứ hoàn hảo và nữ thứ phản diện luôn xuất hiện khi tình cảm của hai nhân vật chính đang bắt đầu tiến triển.

Nhưng nhân vật nam thứ lần này người người yêu, hoa hoa mến, đẹp trai đến mức bạn đọc ngày ngóng đêm trông cho nên được đặc cách xuất hiện sớm.

Chiều thứ hai, quán ăn vặt nhà họ Lee chỉ toàn bán hàng mang giao. DongYoung và Chittaphon vẫn còn chưa tan làm, mấy cậu phục vụ trẻ tuổi nhân lúc rảnh rỗi túm tụm lại chơi trò rút gỗ.

Cửa kính sơn trắng khe khẽ bật mở gõ vào chuông bạc treo trên khung, tiếng leng keng cùng hơi nóng từ bên ngoài hòa lẫn vào khí lạnh điều hòa.

Na JaeMin bỏ dở lượt chơi, phóng qua tháp gỗ xếp, xông đến ôm chầm lấy người mới đến.

Lee TaeYong đang ngồi bên quầy tính tiền, bên tai là tiếng gọi hớn hở của JaeMin: "Anh Yuta! Anh Yuta!"; ngước mặt nhìn lên chỉ thấy hai người bọn họ một lớn một nhỏ, đứng trước cửa quán, ánh mắt nhìn nhau, miệng tươi cười, không gian bỗng chốc như bừng sáng, hào quang chiếu rọi khắp ba con phố.

Thiếu niên thanh tú, thanh niên mỹ mạo vừa vặn phù hợp thị hiếu hủ nữ, lại còn ân cần nhìn nhau, khung cảnh diễm lệ như tranh.

"Cho bọn em qua chút ạ!"

Đổng Tư Thành và Jung YoonOh vừa đi giao hàng về, nhỏ giọng nhắc nhở.

Bức tranh diễm lệ trực tiếp bị xé đôi.

Jung YoonOh hai tay ôm thùng giữ nhiệt lóng ngóng đứng sau thanh niên vừa đến, một người đẫy đà, to như cái núi nhỏ, mặt tròn, mắt híp, một người bận áo sơ mi bó gọn dáng người thanh mảnh, mắt to, cằm gọn, hai sắc thái tương phản rõ rệt làm người đẹp càng thêm đẹp, khiến người ta tim đập chân run, còn người xấu hơn... có thể trực tiếp dùng hiệu ứng làm mờ xóa đi, hoặc vạch một vạch đen ngang mắt để giữ lại chút thể diện.

Mười phút sau, Đổng Tư Thành và Jung YoonOh mới biết, chàng trai đẹp đến lóa mắt kia là bạn trai cũ của ông chủ, Yuta Nakamoto.

Đổng Tư Thành nghe đến đây hoảng hốt thốt lên.

"Na JaeMin, em dám giựt bồ ông chủ?"

Na JaeMin tái mặt phân bua.

"Em không có, là ông chủ đá người ta!"

Yuta không biết đứng đó từ khi nào, dịu dàng nói.

"Nhóc con đáng yêu, anh có mua bánh đến làm quà cho mấy đứa!!"

Nói xong, liền chuẩn xác tống một cái bánh ngọt thật lớn vào mồm Đổng Tư Thành.

Đổng Tư Thành ú ớ vài tiếng thì nghe trong khoang miệng tràn ngập mùi vị ngọt thơm thanh nhã của bánh ngọt nhân trái cây tươi, liền quên hết thế sự tập trung nhai, trong lòng vô thức sinh ra hảo cảm với anh trai hoa nhường nguyệt thẹn này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro