Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Riri, cậu ngủ chưa vậy?'

Jaemin vừa nhắn tin Ae Ri đã lập tức rep lại

-'Ơ tưởng dỗi cơ mà? Bày đặt hờn dỗi xong giờ vẫn phải nhắn tin cho tôi'

-'Tớ đâu có ngốc như Jeno, thời buổi này mất vợ như chơi. Thế đằng ý sao rồi'

-'Giờ này còn thức thì tự hiểu đi, bảo Jeno chị tôi khóc xưng cả mắt lên rồi'

-Jaemin: "Riri của tớ bảo Chaewon noona đang khóc sưng hết cả mắt lên rồi. Cậu ấy sẽ không tha cho cậu đâu"

Jeno cuống quýt hết cả lên, cứ giục anh gọi điện cho Ae Ri đi. Jaemin sao lại có đứa bạn ngốc như này được chứ, người ta đang khóc giờ gọi khác gì đổ dầu vào lửa. Phải để người ta bình tĩnh lại, lúc đó giải thích cũng chưa muộn

-'Cậu mau ngủ đi thôi, mai còn lịch trình nữa'

-'Mai tớ không có lịch trình, tớ được nghỉ. Cậu ngủ trước đi, mai cậu có lịch trình mà đúng chứ?'

-'Nhưng Jeno không cho tớ ngủ'

Bạn thấy Chaewon khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi trong lòng bạn, đặt cô ấy nằm lại ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận rồi bạn mới lẻn ra ngoài bấm điện thoại gọi cho Jaemin

-'Cậu bật loa lên cho tớ'

Jaemin hơi thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời bạn nói

-'Yahhhh Lee Jeno cậu làm chị tôi ra nông nỗi này còn chưa đủ hả, giờ còn dám không cho Nana của tôi đi ngủ'

-Jeno: "Tớ không có cố ý mà"

Jeno mặt buồn, nói lí nhí trong họng. Thực ra Ae Ri chỉ tính mắng đùa cậu thôi nào ngờ cậu nghĩ bạn mắng thật hay sao ý. Mặt cậu bé buồn rõ luôn, mắt đỏ như thể sắp khóc. Anh thấy vậy tắt ngay loa đi áp điện thoại vào tai nói

-'Aaaa... Riri à, tớ với Jeno sẽ ngủ ngay đây. Có gì tớ sẽ nói với cậu sau nhé. Tạm biệt'

Ae Ri ngơ ngác không kịp hiểu đã bị đầu dây bên kia ngắt máy, dám ngắt máy của bạn được thôi lần sau đừng có gọi nữa

.............
-"Yahhhh, anh bị dở hơi à. Tự nhiên đang yên đang lành lôi em đến công ty làm cái gì, ngày nghỉ cũng không yên với anh nữa"

Chuyện là hôm nay bạn được nghỉ nên ông anh yêu quái Quốc Anh đã lôi cổ bạn đến công ty không hiểu để làm cái trò khỉ gió gì. Ae Ri lôi chăn trong tủ của anh trai mình ra, đi lại ghế sofa trong phòng cuộn tròn người ngủ tiếp

-"Dậy mau, khách sắp đến rồi. Mà mày ăn mặc kiểu gì đấy em"

-"Ai? Có khách thì lôi em đến đây chi cho cực vậy. Nhớ thì gọi nói chuyện đủ rồi"

-"Tân đại sứ thương hiệu Kilia"

Ae Ri giật mình bật dậy, ông anh sao có thế làm vậy với bạn chứ. Chết bạn rồi với cái bộ dạng đồ ngủ con gấu, mặt mộc như này sao mà gặp anh được đây

Tiếng gõ cửa vang lên, Ae Ri kéo ghế của anh trai ra chui vào gầm bàn trốn. Quốc Anh thấy bộ dạng này của em gái cũng đắc ý lắm nhưng vẫn phải cố nhịn cười

-"Mời vào"

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng cả hai bên cũng đã kí xong bản hợp đồng. Bạn cứ ngỡ như vậy là xong, Jaemin sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng không bạn đã lầm, cái tên anh trai đáng ghét của bạn còn cố nói chuyện tâm tình các thứ, đã thế còn cố tình lấy bạn ra làm chủ đề để nói chứ. Lúc này bạn rất muốn khâu mồm Quốc Anh lại...

-"À quên không kể với em chuyện Riri nhà anh sợ chuột.... Chuột kìa... vừa mới nhắc xong"

-"Đâu... đâu cơ... aaaaaa"

Ae Ri sợ hãi đến mức đến mất mình đang chui dưới gầm bàn nên bạn đã đập đầu một cái rất mạnh vào bàn. Jaemin thấy bạn cũng rất bất ngờ, không hiệu tại sao bạn xuất hiện ở đây, đã thế lại còn trốn dưới đấy nữa chứ

-"Riri, cậu có sao không?"

-"Không... không tớ không sao... Cậu cứ coi như tớ vô hình đi"

Jaemin chạy lại xoa đầu bạn, xem xét đầu bạn có bị xưng cục không. Nhưng Ae Ri lại gạt tay anh ra rồi lại tiếp tục lẩn trốn trong gầm bàn

-"Hahahaha, có đứa mặc đồ ngủ để mặt mộc không dám gặp người ta"

-"Tại anh ý, lôi em đến đây xong có để cho em kịp thay đồ mới make cái gì lên mặt đâu. Khó ưa, em sẽ mách mẹ"

Jaemin lúc này mới hiểu vấn đề, nắm lấy tay bạn kéo bạn ra ngoài. Mặt mộc bạn rất xinh mà, nhìn cute với trẻ hơn so với lúc make rất nhiều. Đối với anh, mặt mộc của bạn chính là đẹp nhất, bạn không cần quá cầu kì chỉ cần đơn giản vậy thôi. Nhìn cứ như em bé vậy, anh chỉ muốn ôm bạn vào lòng, bảo vệ bạn đến hết cuộc đời

-"Cậu luôn xinh đẹp trong mắt tớ mà, sao lại phải ngại để mặt mộc khi đối diện với tớ chứ"

Jaemin ân cần nhìn bạn có xoa đầu cười, anh lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng với bạn

-"Yahhhh... đây là phòng giám đốc. Muốn thổ lộ tình cảm thì mời hai anh chị ra ngoài dùm cái đi"

Quốc Anh nổi quạo đuổi hai người bạn ra ngoài, ủa rồi mắc cái gì tức. Còn chưa làm gì mà, mới quan tâm nhau chút xíu thôi mà, như này đâu đã được tính là cơm chó đâu...

Xuống đến sảnh công ty, Ae Ri thấy quản lí của Jaemin đã chờ sẵn rồi nên cũng tránh xa anh một chút. Anh thấy vậy cũng không nói gì đi thẳng ra xe rồi mới lấy điện thoại nhắn tin cho bạn

-'Tối nay chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút được không?'

-'Được, hẹn gặp cậu tối nay nhé'

...........
Sau khi Jaemin rời đi, Ae Ri vẫn chưa biết nên đi đâu với cái bộ dạng này. Đã ra đến ngoài đường rồi chẳng lẽ lại quay về kí túc... không giờ về nhà ăn bám mẹ là hợp lí. Đằng nào ktx của bạn cũng đang hết đồ ăn, hơn nữa các chị cũng rất thích ăn đồ ăn của mẹ bạn nữa chứ

-"Hey you, cho mượn xe cái coi... thế nhé cảm ơn em về nhà mẹ đây... bai"

-"Này này, trả chìa khoá đây... xe đấy anh mày mới mua mà...."

Ae Ri xuất hiện bất ngờ thó luôn chùm chìa khoá trên bàn của Quốc Anh rồi rời đi trong vòng vài giây. Riết rồi anh không hiểu nổi em gái mình là yêu quái hay là người nữa. Thấy ghét gì đâu...

.............
-Ae Ri: "Chị mẹ yêu dấu của con, con về rồi đây... ơ Injunie? Chenle?"

Vừa bước vào nhà đã thấy sự hiện diện của hai con người rất thích chọc điên bạn nên có chút bất ngờ

-Mẹ: "Cũng biết đường mò về đây hả, mẹ tưởng con quên mất con có nhà ở đây"

-Ae Ri: "Ơ kìa mẹ, tại con bận không về được mà. Nay con được nghỉ con về với mẹ đây còn gì"

-Chenle: "Có mà hết đồ ăn rồi mới mò về lấy ý, chị lúc nào chẳng thế. Cô bảo nuôi chị tốn cơm tốn gạo"

Bạn lườm Chenle muốn cháy cả người, cái đứa nhỏ đáng ghét này sao có thể nói ra điều này chứ. Dù có đúng thật nhưng không được nói ra chứ, bạn cũng về để thăm gia đình mà. Bạn cũng nhớ mẹ chứ bộ...

-Ae Ri: "Mày bớt nói lại đi em, rảnh quá thì về ngủ dùm cái đi. Tha cho tao, đi đâu cũng gặp hai đứa bây"

-Renjun: "Nó đuổi bọn con kìa mẹ Trần... chắc giờ gặp Nana thì không khó chịu"

Tự nhiên mẹ nhìn bạn cười một cách khó hiểu xong đi vào bếp cầm một bọc đồ rất to ra bàn ăn đưa cho Renjun và Chenle

-Mẹ: "Cái này tí hai đứa về nhớ đem về nhé, trong ý có một ít rau mùi cô tự trồng và một số đồ ăn cho mấy đứa. Nghe nói Jaeminie rất thích rau mùi"

-Renjun: "Nhất Nana rồi, chưa gì đã được nhà gái quan tâm như này"

-Ae Ri: "Ủa thế còn phần của con đâu???"

-Mẹ: "Con không có phần, ai rảnh đâu mà chuẩn bị đồ cho con"

Chợt điện thoại bạn đổ chuông, là Hamin gọi cho bạn. Cứ tưởng chuyện gì gấp, nào ngờ nó gọi để chọc tức bạn

-Hamin: 'Ơ đi đâu từ sáng đến giờ thế, có về ăn không? Mẹ cậu gửi đồ ăn đến ktx này'

-Ae Ri: 'Tớ đang ở nhà mẹ này'

-Hamin: 'Mấy chị ơi ăn hết đi, trưa nay Riri không về đâu. Nó về nhà bố mẹ rồi' _ nói xong Hamin ngắt máy luôn

-"Yahhhh... ơ kìa mẹ, sao mẹ lại như thế chứ? Rồi ai mới là con của mẹ thế" _ Ae Ri hậm hực nói

-Mẹ: "Tao nhặt mày từ thùng rác về, nhắc lại cho nhớ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro