nomin. bầu trời nhìn qua khung cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary:

bầu trời nhìn qua khung cửa sổ.
là hình bóng em qua đôi kiếng cận của jeno.

*

một ngày cuối hạ đầu thu. nói thế nhưng cái nắng gay gắt vẫn chưa thôi chiếu rát má em và tô môi thêm hồng. ngồi sau xe jeno, em thi thoảng cất cái giọng mềm mại như kẹo bông gòn, luyên thuyên về vài điều nhỏ nhặt trong ngày. thành thói quen, hàng ngày jeno chở em về trên con xe cũ kĩ, đi qua những con đường nảy xóc đầy ổ gà, nghe tiếng trái tim đập rộn ràng, ngứa ngáy.

em thường bỏ ra ngoài mỗi khi lớp quá ồn ào. đứng một mình. em dựa tay vào lan can, kiễng chân lên để ló đầu ra nhìn xuống sân trường lớn rộng ngập nắng. đơn giản chỉ là để ngắm nhìn những cây cổ thụ có tuổi đời lâu bằng ngôi trường cổ kính này phủ bóng rợp sân. những tia nắng chiếu xuyên qua tán lá dày, khi rơi xuống đất cuối cùng chỉ còn lại một màu ngọc bích. đôi khi jeno thấy con người em thật mâu thuẫn, nhưng ít ai thực sự nhận ra điều đó. trước những cái ôm siết chặt của mấy đứa bạn, những cái nựng má, những cái thơm, em chưa bao giờ né tránh, những lời khen đáng yêu, học giỏi chưa bao giờ ngớt nhưng em sau cùng chỉ cười thật tươi và phủ nhận hết thảy. chỉ những lúc ăn trưa, hay giờ đi về, jeno mới thấy em trở về là em, một kẻ lặng lẽ tới đau lòng.

jeno cứ lặng lẽ như vậy bên cạnh em, hướng mắt qua cửa sổ để trông bóng em ngoài ban công và ngồi nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện.

nó quyết định từ giờ về sau sẽ trở thành chiếc ô che nắng mưa cho em, hoặc nếu có thể, nó muốn làm một mái nhà.

một điểm tựa vững chãi luôn chờ em trở về và dang tay ôm em vào lòng.

đã có những ngày nắng mưa như thế.

18.09.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro