cotton, wind, blow, blouse ( stop baby don't stop )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno đã ngủ một mạch từ bốn giờ sáng tới mười bốn giờ kém hai phút cùng ngày hôm đó - mà không hề hay biết rằng Lee Donghyuck đã về ký túc xá rồi đóng một ổ chăn gối xung quanh cậu.

Tạo ra một không gian mặc cho Lee Jeno bận bịu lang thang trong miền mơ mộng.

☆彡

Bình thường một người vừa đi hết chặng đường thành niên sẽ mơ gì? Cậu có thể không muốn rong ruổi trên ngọn đồi kẹo bông gòn, ngắm nhìn những đám mây bỏng ngọt ngào như năm mười bảy tuổi, được gió hôn lên gò má - có thể cũng không muốn đắm chìm vào thế giới hoan lạc của năm mười tám tuổi, hiếu kì lén lút nhấp mấy ngụm đồ uống có cồn trước khi bị anh Dongyoung phát hiện.

Jeno mơ thấy một căn phòng đơn sắc, giống như những hôm cậu cảm thấy chứng rối loạn nhận biết màu sắc của mình tệ hơn ngày bình thường một chút, nhưng cũng không quá tệ vì cậu biết rằng đây cũng là màu sắc mà Donghyuck sẽ nhìn thấy.

Rèm phòng đột ngột bị kéo ra cùng lúc Donghyuck đan ngón út hai đứa lại với nhau, dùng một loại sức lực hoang đường kéo cậu lên giường rồi bò lên phía trên cậu, cúi đầu cho mái tóc nâu chưa tỉa chạm vào gò má khiến cậu bắt đầu ngứa ngáy không đâu.

Jeno không nhìn thấy rõ ngũ quan trên làn da màu mật ong nọ mà chỉ cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm nóng trườn trên cổ cậu, để lại vệt cháy âm ỉ khiêu khích khiến cậu cựa quậy vì nhột. Nhưng càng nhấn bản thân vào tấm nệm bao nhiêu hòng dập tắt ngứa ngáy thì chỉ càng khiến dư âm kia lan ra thêm rộng - biến thành những đốm lửa, mân mê tới những dân thần kinh nhạy cảm nhất rồi hoàn toàn vô hiệu hoá thị giác cậu.

Hai gò má phủ một tầng sương hồng, hai con ngươi nhiễm một tầng chất lỏng óng ánh.

Jeno nhớ về con cá mắc cạn trên bờ biển Busan mấy hôm cậu tới đó với Jaemin. Con cá vàng quẫy đạp trong bàn tay dịu dàng của Jaemin để trở về nguồn nước hôm đó bây giờ hoàn toàn có thể cười thương hại cho cậu.

Jeno cảm nhận được hơi thở ấm nóng sượt qua vành tai mình, cảm nhận được tiếp xúc da thịt trần trụi, dường như người nọ đang mơn trớn hai bên mạn sườn nhạy cảm khiến cậu đột ngột co cả thân thể lại vì vùng máu buồn chảy mạnh bị khai phá. Lại dường như dư dả thời gian mà thong thả mân mê cạp quần cậu, đầu ngón tay nghịch ngợm xoa tròn hai bên xương chậu, sau cùng là bắt cậu sử dụng xúc giác, đỡ lấy tay cậu chạm lên đôi môi căng mọng nóng bỏng, cho cậu cảm nhận được khẩu hình mấp máy một từ ngắn nhưng mãi mãi không cho đoán được đáp án.

Khiến cậu cảm thấy bất lực, mất hoàn toàn quyền kiểm soát thân thể chính mình, nhưng khô nóng và bị lấp đầy bởi ham muốn không dễ dàng miêu tả.

Cậu cảm thấy như có một chòm sao lạ, đang nóng bỏng thiêu đốt các giác quan lành lặn của bản thân.

Cậu thức giấc.

- - -

Jeno thở mạnh, cổ họng khô nóng, cậu thấy con gấu bông Ryan của Jaemin nằm ngay trước mặt liền bị doạ cho giật mình lùi ra phía sau, rơi vào vòng tay của Donghyuck.

"Baby, cậu ngủ ngon thế."

Donghyuck của thực tại hiện ra chân thực và mang lại cảm giác an tâm đột ngột đến vô lí. Dạo gần đây phải chuẩn bị cho quảng bá với các thành viên 127, người nào đó có vẻ như lại xuống cân nhưng ánh mắt đê mê vẫn đủ rộng để chan chứa một hồ bùa mê hoặc cậu.

Donghyuck không thấy buồn ngủ nên ôm lấy hai má cậu, mát xa phần thịt mềm ngang dọc cho tới khi cậu gom lại đủ tỉnh táo, bắt được hai bàn tay ấm nóng kia, giận dỗi không thèm đan mười ngón tay hai đứa lại mà quẳng hờ lên eo mình, bản thân rúc vào cần cổ cậu ta, đặt cằm lên vai, cố gắng không để lộ khuôn mặt đỏ bừng bừng một dáng đào thế.

Donghyuck Lee lập tức nhận ra nguồn nhiệt cứng rắn áp lên phần giữa hai chân mình liền nghiêng đầu áp bốn cánh môi lại với nhau ở cùng một chỗ, quấn quít tới nỗi răng đập phải răng, đưa lưỡi liếm vào phía phần lợi nhạy cảm, cuối cùng cắn một cái vào môi dưới cậu, vào đúng lúc Jeno cau mày thì giống như trong mơ, ấn cậu xuống nệm giường, đưa một chân vào nơi giữa hai đầu gối cậu, lười biếng chuyển động.

Cách một lớp vải quần jeans thô ráp mà cậu ta vẫn có thể tạo ra mấy chuyển động khiến Jeno phải ngửa đầu ra phía sau hớp lấy không khí, máu chảy đến tận hai đầu ngón chân duỗi ra thành một đường cong như đeo hài.

"Jeno còn buồn ngủ nữa thì mình làm giúp cậu nhé, tối chúng ta còn phải dự sinh nhật anh Jaehyeon nữa."

Jeno bĩu đôi môi sưng đỏ còn nhiễu nước, lại ngoan ngoãn xoay người níu vào Donghyuck để ngồi dậy đối mặt cậu ta, có thể hay không lấy một tư thế thoải mái hơn cởi hết mấy món phụ kiện thừa thãi trên người cả hai là được.

Donghyuck với lấy cặp kính đặt trên bàn nhỏ đầu giường của cậu nghiêng đầu hỏi tỉnh bơ rằng nếu chúng ta vừa làm tình vừa để cậu đeo kính thì có phải là cậu sẽ quan sát được nơi hai đứa mình yêu thương nhau rõ ràng hơn không?

Jeno bị người kia đột ngột áp gọng kính lên hai mang tai ngứa ngáy nóng bức thì không nhịn được buông một tiếng thút thít, cậu biết người nọ chỉ muốn trêu chọc một chút thôi nhưng cũng không nên bày trò trong lúc cậu hoàn toàn chẳng còn gì che chắn bản thân cả.

Donghyuck mân mê áo khoác nhung đỏ của cậu ta nhưng không có vẻ gì là muốn dứt khoát cởi ra cả, lại chuẩn bị bao và bôi trơn ra một chỗ, móc từ túi áo ra một hộp pocky vị dâu tây, hối lỗi nhìn vào hai điểm ửng hồng trên khuôn ngực người trước mặt.

"Mình cũng không thích vị dâu tây."

Jeno giận dỗi vươn tay qua đòi cởi áo khoác của Donghyuck, cái miệng hồng đào trùng màu với hình quả dâu tây đỏ mọng trên bao bì hộp bánh gợi nhớ tới một trăm ngàn lần Jaemin nói với cả hai đứa chúng nó là vị dâu tây nhân tạo thật tệ, nếu có dùng dầu bôi trơn tuyệt đối sẽ không chịu được cái mùi ngọt giả lả này.

Tới khi hai đứa hoàn toàn trần trụi áp dính vào nhau rồi thì bắt đầu điên cuồng tìm kiếm môi nhau, thi ăn mấy cái bánh phủ sữa dâu một đầu mà đương nhiên là Donghyuck sẽ tranh ăn phần có dâu rồi vì cậu ta là cái đồ láu cá quyến rũ.

"Một phút trước cậu còn nói là cậu "cũng" không thích vị dâu, baby cậu khó chiều thế."

Nói láo, cậu nói là không thích không có nghĩa là sẽ không muốn ăn phần được bọc sô cô la. Jeno bị đánh trúng một dây thần kinh hiếu thắng liền lao lên ăn hết một đoạn pocky còn lại đã khuất sau bờ môi còn nồng vị sữa dâu của Donghyuck, trực tiếp dùng lưỡi mình đưa vào đó tìm kiếm vị ngọt và vụn bánh vỡ ra với nước bọt của hai đứa, dính lung tung lấp lánh thành một sợi chỉ ánh hồng trên môi.

Jeno không thích pocky dâu nhưng nếu thường xuyên được ăn theo kiểu này thì cũng không tệ.

Donghyuck mơn trớn eo cậu, khúc khích cười bên cổ cậu rồi cúi xuống hôn lên yết hầu hơi nhô ra trên cổ, men theo đường mòn mạch máu xanh ẩn hiện trên da thịt đậu xuống một bên đầu ngực còn phập phồng theo từng cử động của cậu, nhẹ nhàng cắn mút - đúng là không khác dâu tây trong suy nghĩ ban nãy.

Jeno run rẩy chịu đựng nguồn nhiệt từ hai điểm nhạy cảm trên ngực lan xuống rốn, xuống tới cả phần lông tơ mềm mại bao phủ lên nơi yếu đuối kia. Donghyuck hai khoé mắt đỏ lên, miệt mài vẽ theo cơ bụng rắn chắc của cậu như đang phác hoạ bức tranh một người sắp bị đưa đến khoái cảm dạt dào, đưa tay ra phía sau bóp lấy mông cậu, dùng lực không quá mạnh vỗ vỗ, nhưng không giống như kiểu muốn dỗ dành trẻ con một chút nào.

"Baby, trông cậu phấn khích chưa này."

Donghyuck cúi đầu hôn xuống vật nhỏ hồng hào sớm đã run rẩy đứng thẳng, cố tình thật là chậm rãi liếm mút, ma sát cả phần môi trên chạm vào mấy đường gân ẩn hiện, giống như đang muốn khiêu khích với nó, rồi lại dùng lưỡi đỡ lấy, yêu chiều cảm nhận mùi da thịt người đang phải chịu ngứa ngáy, hai bàn tay di chuyển tóm lấy đùi trong của cậu, dùng sức bóp nắn, kèm theo làm điểm tựa để khẩu giao cho cậu.

Jeno vội vã ngồi dậy, đan cả mười ngón tay vào chân tóc cậu ta hòng tìm lại được cảm giác chắc chắn, nếu đổi lại là mái tóc nâu mềm của người bạn thân bảy năm thì cậu chắc chắn sẽ không mạnh tay, nhưng ngay khi cảm nhận được cuống họng ẩm ướt của Donghyuck thì cậu dường như đạt được cực khoái dạo đầu. Gấp gáp đung đưa hông đòi hỏi ma sát mạnh hơn, thậm chí cảm nhận được cả thần châu của cậu ta đã chạm phải phần lông mềm phía dưới.

Donghyuck để mặc cho Jeno duy trì tốc độ gấp gáp, phần chân tóc bị túm lấy điều khiển kích thích nước mắt sinh lý chảy ra, cậu ta chớp mắt, lại ngước lên xoáy sâu một vùng hổ phách mờ đi vì dục vọng vào thẳng trái tim cậu khiến cậu suýt nữa mất kiểm soát đến sớm.

Donghyuck bật cười thành tiếng, nhả cậu ra rồi ngẩng lên, xoa xoa hai đầu gối màu hồng của cậu, nói là hôm nay mình thương cậu, cho đầu gối cậu nghỉ ngơi, chúng ta có thể mặt đối mặt làm được rồi.

Jeno ậm ừ hài lòng, lại nhanh chóng nằm xuống, hơi nâng mông lên mời gọi Donghyuck có thể nhanh chóng dùng mấy ngón tay thon dài ban nãy dùng lực nắn bóp còn hằn lên đùi cậu những vệt đỏ thẫm kia, mau mau đưa vào bên trong đi, cậu không cho mình ra ban nãy dường như làm mình muốn cậu lắm rồi đó.

Donghyuck bóp ra bôi trơn rồi dứt khoát đưa ngón tay siêu dài của cậu ta vào lỗ nhỏ phía sau, thoắt cái đã chạm tới điểm mềm hơi khác biệt khiến cậu thở ra thoả mãn, lại lợi dụng chất lỏng hỗ trợ hơi quá tay bóp vì thương, gập ngón tay lại, mô phỏng cử động ra vào mà chuyển động.

"Donghyuck vào đi có được không, mình chỉ cần cậu thôi."

Jeno thần thái mơ hồ thành một vũng nước, hai chân tự động quấn quanh eo cậu ta lấy lòng, dùng ánh mắt cún con điển hình, qua gọng kính bạc sáng loáng nhìn ngắm Donghyuck, mong muốn cơ thể của cả hai chỉ có thể dán thêm chặt vào nhau, tới khi cậu trực tiếp dập tắt được chộn rộn bị khơi lên hạ xuống từ trong mơ ra chân thực.

Donghyuck bình thường cũng sẽ không đầu hàng nhanh như thế này nhưng cảm thân bụng dưới cũng đã cứng tới đau liền nhẹ nhàng đeo bao, đặt nó ngay trước nơi hồng hào nhiễu nước kia, dễ dàng trượt phần đầu vào trong.

- - -

Sau đó là Jeno bị làm đến tả tơi. Donghyuck chịu đựng rất giỏi, rất dai, dường như bảy, tám năm mài chân trong phòng tập cũng mang lại độ bền tốt. Cậu ta dùng cái hông điêu luyện đẩy vào rồi lại kéo ra. Mỗi lần như vậy đều giống như muốn mang cả linh hồn cậu ra ngoài.

Donghyuck điều chỉnh tư thế từ mặt đối mặt tới nhấc cậu ngồi lên đùi, hai tay lại quay về vị trí yêu thích ở hai hông cậu, dùng lực giúp cậu ngồi xuống nó, ngồi xuống đem lại khoái cảm tức thì, thứ kia dường như mỗi lần đưa vào đều chạm đúng tới vạch đích.

Donghyuck ngắm nhìn người phía trên có chất lỏng trượt từ hai đuôi mắt xuống hoà với mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống bả vai, men theo bắp tay rắn chắc chảy xuống khuỷu tay và đầu ngón tay ửng hồng, người kia thì mặc dù bị khoái cảm chi phối vẫn có thể biết được cậu ta muốn gì, vội đưa ngón tay vỗ nhẹ lên môi,
khi Donghyuck lơ đãng để lộ hai chiếc răng cửa thì gõ nhẹ rồi trượt vào, miết lên cái lưỡi luôn nóng bỏng kia.

Jeno thấy Donghyuck lúc này thật đẹp, bản thân thì giống như bị một hũ mật ong ngọt ngào dính nhớp bao phủ. Cậu rút tay khỏi miệng Donghyuck, chạm lên ba điểm nốt ruồi trên mặt trái rồi lại cúi xuống liếm lên đó, liếm dọc rồi chạy xuống cả bốn điểm nuốt ruồi trên cổ, nối thành một chòm sao.

Dường như trời đã chập tối, chòm sao kia như có như không sáng lên như thể mời gọi cậu, cùng lúc đó Donghyuck cũng phả ra hơi thở run rẩy hơn, đâm vào lộn xộn, mạnh mẽ hơn khiến cậu cũng tự thúc bản thân đến cao trào. Đưa một tay Donghyuck tới nơi cương cứng chảy đầy dịch đang va đập lung tung với cơ bụng cậu, cùng nắm lại một chỗ ma sát giúp cậu bắn ra ngay trên bụng người đối diện.

"Jeno à, baby à, mình cũng tới đây, mình cũng tới."

Vẻ mặt Donghyuck nhắm chặt mắt lên đỉnh thật đẹp. Giống như ánh nắng trải lên trên mặt biển bị sóng đánh dập tan. Kèm theo tiếng rên như ngân nga dính nhớp đầy khoái cảm, bên trong cậu qua một lớp vật chất cũng cảm thấy ấm nóng, nóng bỏng rát.

"Donghyuck đáng yêu ghê."

Jeno dùng chất giọng khàn khàn vì rên rỉ cố gắng thổ lộ, cậu đỡ Donghyuck nằm xuống một chút, gạt mái tóc nâu qua rồi hôn lấy hôn để lên rèm mi hòng đánh thức cậu ta dậy.

"Jeno baby, chúc mừng Lễ Tình Nhân."

Donghyuck lật đật ngồi dậy ôm câu lại vòng tay qua với lấy hộp pocky mới bóc, kẹp một thanh bánh giữa hai ngón tay như điếu thuốc, gõ gõ vào miệng cậu đòi ăn.

"Donghyuck baby, chúc mừng Valentines, và chúng ta cần nhanh lên và đến sinh nhật anh Jaehyun nếu không anh Dongyoung sẽ cho cậu bay ra ngoài."

- -

Jung Jaehyun cảm thấy anh không muốn chờ bất kì ai để bắt đầu tiệc sinh nhật một lần nào nữa sau khi Jeno và Donghyuck quý giá đến muộn tận 90 phẩy hai mươi bảy phút cuộc đời anh.

- kết.

- creditfanart: @3_8_4_4_0_0 on twitter

happi valentines.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro