bài ca của lửa và băng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.my contribution to the post glass box performance sex.

.the hộp kính quickie that everyone wants.

the song of ice and fire they said.
- - - - - - - - - - - -

The Dream Show 2022,

Sau khi thay ra đồ biểu diễn thoải mái hơn để tiếp tục trình diễn danh sách ca khúc ballad, Lee Jeno liền bị ánh đèn xanh lục lưu huỳnh dưới sân khấu và Lee Haechan làm cho loá mắt.

Mái tóc đỏ rực rỡ của Lee Haechan phấp phới trên sân khấu concert. Ánh đèn rạng ngời chiếu sáng mồ hôi và phấn khích lấm tấm trên toàn bộ ngũ quan bánh mật của cậu ta.

Rõ ràng trong không khí đều là phân tử bụi bặm từ máy móc nhảy múa lộn xộn nhưng khi Lee Donghyuck bước tới liền trở thành bụi tiên hào nhoáng, bung tỏa ra hào quang rực rỡ.

Rực rỡ đến mức người nhìn nghẹt thở.

Jeno nuốt xuống nước bọt. Trong khoảnh khắc Lee Haechan quay đầu lại khoá mắt với cậu, một tay mở rộng - giống như hành động triệu hồi thú cưng ân cần đón chờ cậu, Jeno đã nhận ra hai điều:

1. Có thể Jeno đã bị adrenaline từ phần trình diễn "Quiet down" chế ngự tâm trí rồi. Từng thớ cơ trên cơ thể cậu đều tràn trề sức sống. Khi bắt được tín hiệu từ Lee Haechan cậu đã bất giác tung mình chạy, lộ ra phấn khích được tiến tới bên cạnh, hấp tấp sánh đôi cùng cậu ta.

Khung cảnh giống như cún con vội vã đuổi theo mặt trời soi bóng xuống biển hoàng hôn, như thể chỉ cần chậm quá vài tích tắc thôi là mặt trời của nó sẽ lặn mất.

Nhưng hiện tại không phải hoàng hôn chiều tà mà là sân khấu sân vận động rộng lớn và lấp lánh ánh đèn huỳnh quang của người hâm mộ.

2. Và ờm, adrenaline từ phần trình diễn "Quiet down" ấy mà, cũng đang khiến cho toàn bộ thân trên và thân dưới của cậu nóng bừng như lửa đốt.

Khi Lee Haechan đón lấy cậu, luồn tay qua gáy, khoác lấy vai cậu, cuối cùng cũng chạm vào cậu ấy - thì bao nhiêu xúc cảm dồn nén từ phần trình diễn trong hộp kính kia lập tức nổ tung.

Ánh mắt Lee Haechan găm chặt vào cậu, cách cậu ta đẩy hông dưới mặt kính theo vũ đạo trêu đùa người hâm mộ, khi cậu ta uyển chuyển rướn người lên chạm môi vào mặt kính, hôn lên tai Jeno, khép mở môi thì thầm với Jeno qua tấm kính trong suốt như thể trong câu hát ngắn ngủi ấy cả sân vận động, bằng một loại thế lực hoang đường nào đó, hoàn toàn tĩnh lặng, - và, như thể lời cậu ta thì thầm qua tấm kính ấy chỉ-dành-cho-Jeno thôi vậy.

"Haechannie..."

Jeno không dám tin rằng cậu là người phải ngửa bài trước, bằng giọng nói run rẩy đến đáng thương, Lee Jeno kín đáo mấp máy môi trong hõm cổ của Lee Haechan.

"Mình muốn..."

Chẳng cần phải đưa mắt lên nhìn Jeno cũng cảm nhận được rõ cái nhếch miệng cong vút của cậu ta. Cậu cảm nhận được Lee Haechan xấu xa chạy những ngón tay thon dài của cậu ta dọc sống lưng cậu, mỗi điểm tiếp xúc qua lớp vải áo thun trắng đẫm mồ hôi đều mang ý đùa ghẹo khiến Jeno phải rung mình ngứa ngáy.

"Jeno-yah muốn gì cơ, mình chẳng nghe thấy cậu nói gì cả~"

Đương nhiên, đương nhiên là Haechan sẽ bắt cậu nói ra thành câu chữ đàng hoàng mong muốn của cậu rồi - vì Lee Haechan là một người bạn tồi - bạn tình tồi - bạn trai tồi - gì cũng được - Lee Haechan xấu xa lắm.

"Mình muốn Lee Haechan."

"Muốn Lee Haechan, sau concert, ngay lập tức."

Chắc chắn Lee Haechan cũng chưa hình dung được sức ảnh hưởng của cậu ta đến Jeno, đến từng tế bào neuron trên da thịt cậu, đến hệ thần kinh căng tràn của cậu - đến trái tim cậu - và đến bất kì nơi nóng bỏng nào mà mạch máu cậu chảy qua đi nữa.

"Ngoan lắm, mình cũng muốn Jeno."

- - - - - - - - -

Vấn đề là cho dù có khao khát nhau thế nào, có mong muốn nhau thế nào đi chăng nữa thì nhà vệ sinh trong sân vận động concert vẫn không phải nơi thích hợp nhất để làm tình.

Donghyuck bị Jeno đẩy vào buồng vệ sinh cuối cùng, hai khớp vai bị tác động lực áp mạnh vào tường gạch đau nhói. Jeno thả trọng lượng cơ thể, quỳ xuống dưới đất ngay lập tức bằng loại trọng lực đáp tương tự, thoăn thoát áp má lên đũng quần cậu, ngước đôi mắt ngấn nước lên, xin phép Donghyuck cho cậu ấy lấy nó ra.

"Donghyuckie, có được không?"

Donghyuck nghĩ trái tim mình tàn đời rồi.

"Đương nhiên rồi, Jeno của chúng ta muốn gì cũng được."

Jeno đảo chiếc lưỡi đỏ hỏn của cậu ấy dọc theo chiều dài của Donghyuck, gấp gáp mút nếm cậu, ngón tay út theo thói quen cầm đồ vật đều cong ra ngoài - rõ ràng là đang cầm thứ không sạch sẽ thuần khiết gì nhưng đối việc mọi việc, Jeno đều dùng loại thái độ cẩn thận nâng niu để tiếp cận.

Khi Jeno mở rộng khuôn miệng nóng bỏng, trên cổ hiện lên gân xanh tím để tiếp nhận dương vật vào trong là Donghyuck nhận ra mình chết thật rồi. Cậu run rẩy luồn tay qua tóc Jeno, vuốt ve tai và gáy cậu ấy.

"Không thể cho sâu hẳn vào cuống họng được rồi, Jeno còn tuần lễ thời trang cơ mà. Cậu không muốn phải chào đón người hâm mộ quốc tế bằng một cái cổ họng sưng tấy đâu đúng không, cizennie sẽ lo lắng lắm đấy-"

Đôi môi và gò má Jeno đỏ ruộm hấp háy thất vọng và tiếc nuối, mồ hôi sau màn trình diễn đẩy lớp trang điểm nhoè ra khỏi mí mắt cậu ấy, mái tóc được tạo kiểu chuyên nghiệp để người hâm mộ chiêm ngưỡng cũng vì màn ve vuốt nóng bỏng với Donghyuck từ nãy mà rối ren bung xù.

Để lộ ra hình thái Jeno của Donghyuck.

Donghyuck đầu hàng.

"Đứng lên đi, mình làm cho Jeno."

Khi đến verse thứ hai trong phần trình diễn, Jeno chạm vào hộp kính lạnh ngắt, mở cánh cửa ngăn cánh giữa Donghyuck tóc đỏ và thế giới bên ngoài ra. Donghyuck tóc đỏ bước ra từ lồng kính giống như sinh vật huyền thoại được giải thoát từ cũi sắt. Trong khoảnh khắc hai người đứng đối xứng nhau cùng chạm lên tấm kính, Donghyuck lập tức khoá ánh mắt sắc bén với người anh hùng là Jeno vừa phá tan xiềng xích giải cứu nó.

Nếu như sinh vật huyền bí đỏ rực lúc đó là kẻ bội bạc, ánh mắt găm vào Jeno cuồn cuộn ham muốn ăn tươi nuốt sống ân nhân cứu mạng nó,

Thì hiện tại Donghyuck đang ăn tươi nuốt sống Jeno thật.

Donghyuck nhìn thấy từng ngón tay thon dài của Jeno bấu víu lên tường gạch lạnh lẽo liền đỡ lấy bàn tay cậu ấy, di chuyển điểm tựa qua mái tóc đỏ rực của mình.

Bình thường Jeno không quá nhạy cảm với những kích thích da thịt trực tiếp, hai người có thể cùng nhau làm tình suốt đêm những ngày được nghỉ; thậm chí là làm tình buổi sáng khi vừa thức dậy cũng được. Jeno sở hữu loại sức bền phi thường không thua kém vận động viên thể thao chuyên nghiệp, cách cậu ấy phản ứng với kích thích đã được mài giũa bền bỉ rồi.

"Jeno hôm nay nhạy cảm ơn bình thường đúng không?"

"Ổn rồi, cứ chơi miệng mình đi."

"Khi cậu trở về tuần lễ thời trang, mình sẽ chơi nát cổ họng của cậu sau."

Donghyuck nói được Jeno làm được. Lee Jeno mới ban nãy còn điềm tĩnh trên sân khấu, nén nước mắt xúc động, lịch thiệp gập người chào tạm biệt tri ân fan hâm mộ hiện tại lại phải gập cong người để thuận lợi đâm thúc dương vật cương cứng đến đau đớn vào sâu trong cổ họng ấm nóng mềm mại của thành viên cùng nhóm.

Được giọng ca chính của nhóm nhạc nam Hàn Quốc, đồng nghiệp quen biết chín năm của mình, bạn thân của mình khẩu giao cho hẳn là một vinh dự vô cùng lớn.

Lee Jeno đến nước này không còn quan tâm đến Donghyuck cũng có lịch trình World tour sau Tuần lễ thời trang mấy ngày nữa. Cậu giữ chặt chân tóc đỏ rực rỡ của Lee Haechan, đẩy hông đâm chọc.

Donghyuck từng ví von dáng vẻ lên đỉnh của cậu giống cún con động dục. Jeno há miệng hô hấp liên tục gấp rút, cái lưỡi mềm mại ướt át của Donghyuck quấn quanh dương vật cậu, chà lên đầu khấc của cậu, chọc vào tiết niệu của cậu. Hai tay cậu ta thô ráp xoa nắn tinh hoàn Jeno, ở vị trí da đáy chậu giữa tinh hoàn và phía sau nhấn nhá, huy động kích thích từ mọi phía, khoái cảm ập tới giống như thuỷ triều dồn dập.

"Haechannie, Haechannie, mình bắn đây..."

Trong buồng nhà vệ sinh vốn lạnh ngắt ngập ngụa hơi ấm và mùi mồ hôi, mùi tình dục, vị nước mắt, vị mặn tanh máu và tinh dịch. Donghyuck nhả dương vật Jeno ra khỏi miệng nhiễu nước. Nước bọt của cậu ta, dịch tiền xuất tinh từ dương vật Jeno hoà lẫn lộn vào nhau, chảy xuống cằm, xuống cổ cậu ta.

Đôi môi Donghyuck sưng đỏ, phồng rộp lên như bị bỏng. Khuôn miệng sâu hoắm đỏ hỏn kia chính nơi là vừa ăn tươi nuốt cạn Jeno.

Jeno phải mất một lúc mới nhận ra Donghyuck rút ra để làm gì.

"Ra trên mặt mình này Jeno."

Tưới tinh dịch lên mặt chỉ là cái cớ thôi. Hai mắt cậu ta găm chặt vào dương vật sống động đang không ngừng co giật trước mắt. Là ánh mắt chăm chú của Donghyuck khiến cho Jeno cảm thấy như bị xâm phạm vậy.

Jeno tự cầm lấy dương vật điên cuồng ma sát, miệng không ngừng gọi nghệ danh của Donghyuck, đến khi những rên rỉ ấy lịm tắt, tròng mắt của cậu chao đảo, Donghyuck khẽ chớp hàng mi lại mời gọi, Jeno bắn tinh thẳng lên má và môi của cậu ta.

Donghyuck hài lòng từ tốn đứng dậy khỏi sàn gạch lạnh lẽo, cùng Jeno đỡ lấy dương vật còn nhạy cảm hậu xuất tinh, nhẹ nhàng ma sát vắt kiệt cậu. Sau đó mới lấy khăn giấy xử lí tinh dịch dính trên mặt, thong thả nhổ ra những phần dính trên môi.

"Jeno làm tốt lắm."

Jeno sau khi lên đỉnh sẽ xụi lơ lơ đễnh. Lồng ngực rắn chắc phập phồng điều chỉnh lại hô hấp. Dưới cằm nhiễu nước bọt cũng không thèm lau đi nhưng theo vô thức vẫn với tay về phía đũng quần của Donghyuck.

"Để mình làm cho cậu."

"Không cần đâu."

"Hả?"

Jeno ngẩn người di chuyển mắt nhìn xuống vệt ẩm ướt trên sàn gạch, hai mắt cậu mở to, khôi phục tỉnh táo mgay lập tức.

"Được Jeno tưới tinh dịch lên mặt làm mình hưng phấn đến độ bắn ra luôn rồi."

Donghyuck mặt đỏ tía tai, xinh đẹp rạng ngời hậu khoái cảm rúc vào cổ cậu vì xấu hổ.

"Cùng nhau về kí túc xá thôi. Jeno phải chuẩn bị cho tuần lễ thời trang nữa đấy."

- - - - - - - -

Bài ca của lửa và băng, người hâm mộ của họ đã gọi phần trình diễn Quiet down huyền thoại đó như vậy.

Chỉ là không nhiều người ngờ tới lửa và băng đã mãnh liệt với nhau đến nhường nào sau màn trình diễn hộp kính thôi.

Bài ca của lửa và băng gì chứ.

Làm tình gián tiếp qua hộp kính thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro