05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huang Renjun bị lục soát. 

Cái tin này không bất ngờ lắm khi tụi Mark đều biết trong tay Renjun có bản đồ của đài quan sát, và người đưa nó cho họ là Vin - một kẻ chẳng tốt đẹp gì. Cả bọn đã nghĩ ra đủ loại cảnh tượng khủng khiếp khi được Doyoung báo tin nhưng lúc kéo đến nơi thì chỉ thấy vẻ điềm nhiên như không của chủ nhân căn phòng. 

Ý là Renjun thôi, còn Park Jisung thì đã bị đẩy xuống sân chơi từ trước khi đội an ninh ập vào, và lẽ dĩ nhiên là thằng nhỏ chẳng biết cái quái gì hết.

- Renjun có sao không? Họ có đánh, có làm gì cậu không? 

Na Jaemin ôm vai bạn lắc đấy lắc để, không hề nghĩ đến chuyện làm vậy chỉ giúp tiễn bạn đi sớm hơn. May mà Renjun không sao cả, chỉ là lắc nhiều quá... c hơi chóng mặt thôi.

- Bọn họ không làm gì hết? Không tra tấn, không nhục hình?

- Dĩ nhiên là không, mình đã nói Huang Renjun quý giá lắm mà!

Renjun trả lời trong lúc xếp lại mấy quyển sách lên giá, cậu không nói dối, ngoại trừ đồ đạc bị lục tung thì hoàn toàn bình yên vô sự, vậy mà 6 người kia nhất quyết không chịu tin. Đợi dọn nhà xong, Renjun chủ động mời bữa trưa để giải tỏa căng thẳng, nào ngo biết đâu đây chính là quyết định ngu xuẩn nhất cuộc đời 17 năm này. Lẽ ra cậu nên nhớ lũ kia toàn là loài vô lương tâm cả, chẳng thèm đoái hoài đến việc cậu vừa bị chấn thương tinh thần xong.

Đơn cử như Lee Haechan hùng hổ đập menu xuống bàn và gọi món đắt tiền nhất chẳng hạn!

- Này Renjun, hôm nay ông Lucas có tới không đó?

Mặc dù Renjun lắc đầu nhưng nghe Haechan nhắc đến tên thôi cũng khiến Mark chột dạ, anh vẫn sốc tinh thần vì vụ quê độ hôm bữa lắm, nhưng mà anh không có dám nói sợ tụi nhỏ nó cười. Về phần Haechan, lẽ ra cậu sẽ chẳng ác cảm gì với anh trai người lai nếu không phải mỗi lần nhìn thấy nhau ổng lại du dẩy trước mặt cậu đòi gia nhập nhóm. 

Đã từ chối rồi, người ta chỉ nói một lần thôi chứ!

- Còn tấm bản đồ thì sao?

Mark vừa ăn vừa hỏi, mặc dù lên án Haechan khi cậu gọi "Cua Vua hấp sả" nhưng đến lượt mình thì ông anh lại chẳng ngần ngại chỉ vào mỳ Ý tôm hùm - một món chẳng rẻ hơn gì mấy. 

- Em nhét vào áo Jisung trước khi thằng bé ra ngoài rồi nói nó không biết gì nên họ cũng thôi. 

- Chỉ vậy thôi?

- Dĩ nhiên, mà cho dù tìm thấy cái gì họ cũng chẳng phạt cậu đâu, Renjun nhỉ!

Câu hỏi cuối cùng là của Haechan nhưng câu trả lời thì không phải ai trong 7 người họ. Một chàng trai thấp bé từ đâu chạy đến bá vai Renjun, bình thường bạn trông đã nhỏ con rồi nhưng chàng trai này còn nhỏ con hơn bạn nữa. 

Đó là New, một trong ba thủ lĩnh nổi tiếng nhất, cầm đầu phe trung lập, chuyên săn và bán thông tin. Đã có thời người ta cho rằng Renjun thuộc nhóm của New, nguyên nhân chỉ vì thỉnh thoảng cậu ta lại chạy tới bá vai bá cổ bạn thế này đây.  

- Nghe nói anh Taeyong gây chiến với tụi Chó săn, sao ảnh lại dám làm vậy vào thời điểm này chứ?

Đáp lại vẻ nhiệt tình của New, Renjun chỉ im lặng nhưng Haechan và Jaemin thì không vậy, mặc dù cả hai cũng chẳng ưa cậu trai này cho lắm nhưng lòng hiếu kỳ luôn chiến thắng tất thảy.

- Thời điểm này thì sao? - Jaemin hỏi.

- Thì  sắp hết hạn chứ sao... - quay sang Renjun, New lại giở điệu cười giả lả trước khi rời đi - Chẳng biết tới chừng đó sẽ loạn đến mức nào, cậu nên cẩn thận đấy!

Đúng là công việc thế nào thì người thế ấy, ăn nói mập mà mập mờ phát ghét lên được, Haechan khẽ mắng. Cậu nhìn sang Renjun, mà không riêng gì cậu, cả bọn đều đang nhìn sang Renjun, mong đợi một lời giải thích rõ ràng hơn.

- Cũng không có gì, chỉ là năm nay anh Taeyong đã 22 tuổi, sắp đến ngày phán xử rồi!

.

Con đường mòn đi qua bìa rừng nối từ đài quan sát về ký túc là một trong 6 lộ trình bí mật mà Lee Taeyong tìm ra, hiện tại Lucas đang đứng ở đây để đợi Renjun đi "săn đêm" về. Mà cậu còn chẳng thèm ngạc nhiên khi gặp anh, giống như đã biết trước vậy.

- Em nên cẩn thận hơn, dạo này tình hình rối lắm! - Lucas dặn bằng tiếng Trung.

- Em biết mà, vì chuyện của anh Taeyong nhưng không sao đâu.

Lucas lắc đầu bất lực rồi đột ngột kéo Renjun lại khi nghe thấy tiếng bước chân, nhưng hóa ra chỉ là một con mèo đi ăn đêm.

- Thứ em nhờ anh sao rồi? - Renjun hỏi, cũng bằng tiếng Trung.

- Yên tâm! Sắp tới anh phải ở lại phòng thí nghiệm khoảng 2 tháng, sau khi trở ra có thể anh sẽ đưa nó cho em. 

Dứt lời Renjun quay sang nhìn Lucas, ánh mắt cậu sáng lên như có điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì cả. Giữa đêm đông, hai bóng lưng, một cao lớn, một thấp bé, lẳng lặng đi bên cạnh nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro