[ jichen ] - mistletoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: oocc, lowercase

________________________________________________________________________________

chuyện của mùa đông

chuyện về những ngón tay đan.

chuyện về những cái ôm nhau thật chặt

--chuyện mùa đông--

________________________________________________________________________________

mùa đông lại về rồi. thắm thoát mà đã gần đến cuối năm rồi, thật nhanh. ngoài kia tuyết đã rơi đầy; tuyết phủ trắng xóa cả một mảnh đất xinh đẹp. mỗi buổi sớm mai, ngoài trời bao giờ cũng phảng phất những cơn gió se se lạnh. và những hàng cây đã trụi lá khẽ nép mình trong khung cảnh trắng xóa mờ ảo.






chenle ngồi trong căn phòng ấm áp, chăm chú xem chương trình truyền hình đang được chiếu trên tivi. bên cạnh anh là cậu bạn trai nhỏ park jisung, người đang hết sức chú tâm vào trò chơi trên chiếc điện thoại.

đúng lúc ấy, trên truyền hình chiếu đến một khung cảnh nền trời tuyết trắng xóa và xinh đẹp huyền ảo đâu đó ngoài kia, và một cách thật tình cờ, nó cũng kích thích chenle không ít.

" jisung, chúng ta ra ngoài đi!" - chenle kích động, lay vai cậu người yêu ngồi bên cạnh.

" anh chắc chứ?" - jisung buông điện thoại xuống, nhìn anh người yêu đầy khó hiểu - " bên ngoài đang lạnh lắm đấy."

" anh chắc mà, anh muốn ra ngoài, đi với anh nhé, jisung." - chenle khẽ làm nũng, anh biết chắc cậu chẳng thể nào từ chối anh đâu mà.

và jisung còn thấy anh người yêu nhìn cậu bằng mắt mà cậu biết chắc dù cậu có khuyên ngăn thế nào, anh vẫn sẽ kiên định với ý định của bản thân.

mà dù sao, ngoài trời tuyết vẫn chưa rơi quá dày đâu nhỉ, jisung nghĩ, ra ngoài một chút cũng không tệ. đã khá lâu rồi, từ khi đợt tuyết đầu mùa đổ xuống, cả chenle và jisung cũng chẳng mấy khi ra ngoài đi dạo. công việc luôn giữ cho cả hai bận rộn, và mỗi khi hoàn thành đống việc chất cao thành đống ấy, cả hai bao giờ cũng mệt nhoài. chẳng mấy khi hai người có thể dành chút thời gian rảnh rỗ cho nhau như bây giờ , và xuống phố trong tiết trời lạnh giá này thật ra cũng chẳng phải là ý kiến tồi, ít nhất vẫn tốt hơn dành cả khoảng thời gian quý giá này ở nhà, vùi đầu vào tivi, games hay những món ăn vặt,  dù nghe cũng khá ổn đấy, nhưng chẳng tốt tí nào cho sức khỏe cả.

chẳng tốn mấy thời gian để jisung quyết định tán thành với ý kiến của chenle, và điều này làm anh vui lắm. trong lúc kích động, chenle đã vô ý hét lên bằng chất giọng cá heo cao vút của mình, nhưng điều này cũng không hẳn vấn đề quá lớn với jisung đâu.

vì anh thậm chí còn chủ động hôn cậu người yêu của mình nữa kìa.

" cảm ơn em, jisung." - chenle cười một cách nghịch ngợm, sau đó nhanh chân chạy thẳng vào phòng ngủ của hai người.

" anh đi lấy thêm áo choàng đây, em đợi một lát đã." - tiếng anh vọng từ trong phòng ngủ.

" anh thật là!" - jisung đành cười một cách đầy bất lực trước anh người yêu của mình.

một lúc sau, chenle trở lại phòng khách với hai chiếc áo ấm cùng hai chiếc khăn quàng, còn có hai cái mũ len và đôi găng tay. jisung nhận lấy, cẩn thận mặc chiếc áo ấm, choàng chiếc khăn ấm áp đỏ rực cho anh, sau đó đầy nâng niu đeo chiếc găng ấm cho bàn tay xinh đẹp đó của anh người yêu, cuối cùng, cậu đội chiếc mũ len cho chenle.

chẳng mấy chốc, chenle đã bị cậu quấng thành một cục bông tròn tròn đáng yêu, làm jisung có chút tự hào về cục bông trắng trắng tròn tròn xinh đẹp của cậu

" người yêu của em đáng yêu quá." - jisung nói, không kìm lòng hôn một cái thật kêu lên má chenle, làm mặt anh đỏ một mảng.

" em thật là." - chenle ngượng ngùng, khẽ vùi mặt vào chiếc khăn choàng.

jisung càng thích dáng vẻ ngượng ngùng này của anh, khe khẽ cười.

" được rồi, chúng ta ra ngoài thôi." - jisung nói, trong khi bàn tay to lớn của cậu đã cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của anh và kéo anh người yêu ra khỏi cửa.





rời khỏi căn hộ ấm áp của cả hai, thứ đầu tiên đón chào họ là một đợt gió lạnh kèm theo vài hạt tuyết nhỏ, một vài trong số chúng bám lên quần áo của cả hai.

chenle khẽ run lên vì cái lạnh mùa đông. dù ý thức được thành phố giờ đây đã vào đông, nhưng chenle lại chẳng ngờ được tiết trời thậm chí còn lạnh hơn cả anh đã dự tính. tuy vậy chenle cũng chẳng hối hận chút nào, anh vẫn muốn được đi dạo phố với jisung.

cái run người của anh đã bị jisung nhìn thấy. cậu mỉm cười, vòng tay qua người anh người yêu nhỏ, kéo anh sát lại gần mình.

" nép vào người em này, ngoài trời lạnh lắm."

ngoài trời đã tối, và chẳng còn mấy bóng người. cũng phải thôi, làm gì có mấy ai muốn ra ngoài trong tiết trời giá lạnh thế này. thay vào đó, mọi người chỉ muốn được sưởi ấm trong căn nhà với chiếc máy sưởi ấm áp của mình.

con phố gần như đã được bao phủ trắng xóa bởi lớp tuyết dày. những ngôi nhà bên đường được trang trí bằng những ánh đèn rực rỡ đón chào một mùa giáng sinh lại sắp tới, và những hàng cây bên đường đôi khi khẽ lung lay trong gió.

" chúng ta xuống quảng trường đi, chenle." - jisung chợt đề nghị

chenle không nói, chỉ khẽ gật đầu thể hiện sự đồng ý.

hai bóng người nép sát vào nhau, cùng tiến về khu quảng trường nhộn nhịp đông vui dưới phố, dấu chân hai người hằn in lên lớp tuyết trắng.





" quả là lâu rồi chúng ta không ra ngoài đó chenle." - jisung vô thức bật ra một câu cảm thán khi nhìn thấy khu quảng trường nhộn nhịp, đầy ắp người đã được trang hoàng rực rỡ với những ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc cuốn hút. và cả cây thông khổng lồ ở ngay giữa quảng trường kia nữa.

tất cả đều khác xa với những gì có trong trí nhớ của jisung về nơi này. dĩ nhiên, quảng trường bao giờ được trang trí thật đẹp và tràn ngập bóng người rồi, nhưng vào lần gần nhất cậu ghé qua nơi này, có lẽ là tầm hai hay ba tháng trước chăng, jisung cũng chẳng nhớ rõ nữa, nó vẫn chưa mang đầy không khí giáng sinh như bây giờ.

" vì cả anh và em, hai chúng ta đều rất lười đó jisung." - chenle nói, trong khi vẫn chú tâm vào màn hình trên điện thoại. anh đang cố chụp lại bức tượng chú tuần lộc mũi đỏ rudolp đáng yêu.

sau khi đã thỏa mãn thú vui chụp ảnh, chenle quay sang đối mặt với cậu bạn trai, bằng tông giọng đầy hối lỗi, anh thủ thỉ:

" xin lỗi em nhé, jisung, trời lạnh như vậy mà anh lại bắt em cùng anh ra ngoài."

" không sao đâu mà." - jisung nhỏ giọng, khẽ trấn an anh bạn trai của mình - " em cũng muốn ra ngoài với chenle."

rồi cậu áp bàn tay đeo đôi găng dày lên gương mặt đỏ ửng lên vì lạnh của chenle. bằng chất giọng trầm ấm đầy cuốn hút của mình, jisung khẽ thầm thì mấy lời ngọt ngào với chenle:

" em yêu anh chenle."

" anh cũng yêu em."

và họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, dưới nhánh cây tầm gửi, dưới nền trời tuyết rơi trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro