a song of reckless - chenle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đoán là bạn em đã đúng rồi, đúng việc em nên từ bỏ theo đuổi anh.

đây là câu chuyện mà em ghét nhất, câu chuyện có những chương thật sầu thảm, và vẫn luôn là thế.

hôm nay là một ngày thượng hải mây lặng, với trời ngả áng hồng cam thoang thoảng không khí yên bình của một chiều tà đúng nghĩa, là một ngày mà em vốn luôn rất thích. thế nhưng người bên cạnh em bây giờ chẳng có chút cảm xúc nào với những thứ mà em yêu nữa.

chenle đã từng luôn yêu thích những thứ có ý nghĩa với em, ví như một bầu trời không nhiều mây, ví như một hoàng hôn trên biển, ví như một cái hôn đầy tình.

nhưng mà còn gì cho nhau nữa đâu, khi mà chẳng còn tình cảm nào dành cho đôi ta.

'em tưởng anh đã nói em là người mà anh muốn có trong đời.'

em cất tiếng nói, với tầng giọng bình thản để giấu đi nét vỡ vụn sâu trong tim mình. chenle và em vẫn thường ngồi bên cửa sổ ngày chủ nhật và nói chuyện về một tuần vừa qua. nhưng thói quen này dường như đã bị bỏ đi mấy độ gần đây rồi.

tới ngồi bên cửa sổ cũng chẳng còn tựa vào nhau nữa.

chenle rời mắt khỏi làn đường xe bên ngoài, và hướng sang em với ánh mắt chỉ còn ít cảm xúc sót lại dành cho em, chẳng phân biệt nổi đó là ấm áp hay lạnh nhạt nữa rồi.

'nhưng không phải mãi mãi nhỉ?'

em nói thêm, chenle đã nói với em rằng anh thích ở một mình, nhưng em đã thấy anh đến nhà cô ấy, và ở đó cả đêm. làm sao đây, em đã lỡ chứng kiến tất cả rồi.

'anh với cô ấy không là gì cả.'

'chenle đã nói em đừng lo lắng về cô ấy phải không?'

chenle im lặng, chuyện này sẽ chẳng thể đi tới đâu được nữa, và càng chẳng thể níu kéo thêm bất cứ điều gì giữa hai ta.

chenle nâng tay chạm vào má em xoa nhẹ, rồi lại luồn vào bên trong mái tóc mà chenle từng bảo chẳng cô gái nào có được giống em. và nếu chỉ thế thôi thì tốt biết mấy.

'anh yêu cô ấy hơn, nhưng anh yêu em đầu tiên.'

'tàn nhẫn lắm, chenle biết điều đó không?'

em thở dài, toan đứng dậy và rời đi, tưởng chừng như em chẳng thể ở lại đây nữa, chẳng còn chỗ nào cho em, cả tim chenle cũng không còn em nữa.

'anh xin lỗi.'

bài hát trong máy phát nhạc vẫn còn chạy, Madison Beer, Reckless. nhưng em chẳng còn chạy trong tâm trí anh nữa, nơi đây trống rỗng quá, em rời đi rồi, chenle có buồn không?

*

vì trái tim của mỗi chúng ta không phải là khách sạn, để rồi người đến và người đi, chẳng cần phải dọn dẹp gì chút tàn dư tình cảm ấy. cũng đừng tin ai hứa hẹn về những điều quá xa nữa, vì người đau nào phải họ đâu?

"anh đã hứa với những ánh sao ấy, nhưng sao anh lại tàn nhẫn như thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro