a point of view - mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh muốn được nhìn thấy bản thân mình, từ góc nhìn sâu trong lòng em.

'mark à, anh đã tập quá năm tiếng rồi.'

em nhỏ tiếng nhắc nhở khi mark vẫn hì hục tập dượt cho phần biểu diễn của mình. dĩ nhiên là em biết mark luôn muốn mọi thứ phải chu toàn và hoàn hảo nhất có thể, với mọi người là vậy.

'một chút nữa, bảo bối.'

hai tiếng bảo bối được phát ra đi cùng nhịp thở nặng nề của anh không khiến tôi vui hơn đâu, em đã nghĩ trong đầu như thế. đã quá một giờ sáng rồi, hì hục từ tám giờ tối để làm gì chứ.

'không được, em cần đi ngủ.'

ý em là anh cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ, mark lee ạ.

với tông giọng trách móc nhỏ nhẹ, em biết mark sẽ không thể ngó lơ em được. anh ấn dừng bài nhạc dở dang mà bước lại gần em, ngồi xuống ở phía đối diện với gương mặt tối đi vì đợi chờ lâu của em.

'chắc là phiền em lắm khi mỗi tối mark đều muốn em quan sát cho anh tập thế này.'

'không phiền, em chỉ lo cho anh.'

trong không gian phòng tập tĩnh mịch, điều hoà cũng được chỉnh chế độ im lặng nên đủ để cả hai nghe tiếng nhau thở đều, riêng mark có thêm nhiều phần nhọc nhằn hơn.

'bảo bối, không cần phải lo cho anh.'

'tại sao anh lại muốn cho em xem anh tập như thế?'

'anh muốn được quan sát bản thân mình qua góc nhìn của em. anh tin vào góc nhìn của bảo bối nhà mình. em là tiêu chuẩn, là những gì mà anh tin tưởng nhất.'

mark mỉm cười, toan đứng lên tiếp tục cho việc tập luyện của mình. em hiểu người của em dành đam mê cho công việc này thế nào, nên em sẽ không ép buộc mark dừng lại cho tới khi anh muốn. và em vẫn sẽ ngồi ở đây, quan sát, ngắm nhìn người trước mặt.

'cho anh thêm hai tiếng nữa thôi đấy.'

'anh sẽ nghe em nếu em gửi cho anh một cái hôn, hoặc một ly latte ba phần cà phê một phần kem béo, cảm ơn bảo bối.'

*

vì tình yêu là vài phần đời sống nhỏ nhặt nhất, là những ủng hộ âm thầm nhưng lớn lao nhất. là khi con tim ta hoàn toàn hướng về nhau, khi góc nhìn sâu trong ta chính là tiêu chuẩn của người còn lại, chính là tin tưởng nhau không lệch một li.

"vì sẽ không có ai hiểu anh đủ nhiều như em, nên anh luôn yêu cách được nhìn thấy mình trong đôi mắt lấp lánh này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro