🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc chương thấy bản thân đang ở một bãi biển nào rất xa lạ, cũng rất đẹp.

nó thấy ánh trời hôm nay đẹp hơn mọi khi, không phải là tia nắng rực rỡ của ngày mới, cũng không phải sự tươi chói ban trưa mà là ánh sáng màu cam nhoè nhoẹt của hoàng hôn.

không chỉ bầu trời đang mang một màu cam rực rỡ, mà những cơn sóng cũng khoác lên mình những lớp áo mới được phản chiếu lại từ bầu trời, gió cùng trời như đang cùng nhau tấu một giai điệu.

nhưng khung cảnh hoàn hảo thế này mà có một mình ngọc chương ngắm thì phí quá. nó muốn cho thanh bảo xem nữa.

vừa nghĩ tới thanh bảo, nó liền thấy thấp thoáng bóng dáng anh ở góc xa gần đường chân trời. có lẽ nó đã quá chú tâm vào hoàng hôn nên không nhìn thấy anh rồi.

"anh ơi, đợi em với! sao anh lại ra đây một mình thế ạ?"
thấy anh ra xa quá nên chương đâm ra lo lắng, liền vội vã lội nước tới chỗ anh. nó không muốn hỏi tại sao anh lại ra đây, nó chỉ muốn biết lý do anh không kêu nó theo.

ngọc chương không bao giờ tò mò mọi việc anh làm, nó luôn tin anh, nó luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. dù cho anh không nói gì với nó cũng không sao hết.

"chỗ này nước dâng cao đấy ạ, nguy hiểm lắm anh ơi."
vừa tới được chỗ anh thì nước đã lên tới trên bụng nó một tí, sợ anh bị sóng đánh nên nó lo lắng hỏi
"anh có sao không, có bị sóng đánh trúng mặt không ạ?"
"anh muốn ngắm hoàng hôn hả, nếu cần anh chỉ việc nói với em là được, sao lại tự mình ra tận đây vậy?"
"anh ơi anh có lạnh không? ra biển lâu dễ cảm lạnh lắm đấy ạ."
"hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ?"

nhưng lạ quá, dù ngọc chương có hỏi thế nào thì thanh bảo vẫn im lặng, không hé môi nửa lời, chỉ thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời. nó nghĩ chắc do anh đang muốn yên lặng ngắm nhìn hoàng hôn nên cũng im lặng không nói gì nữa.

trong lúc anh ngắm nhìn mặt trời lặn thì nó sẽ ngắm nhìn anh.

nay anh không đeo kính nên nó có dịp được ngắm nhìn khuôn mặt mà bản thân nó hằng mong ước được chạm tới một lần, được ngắm gần hơn và kĩ hơn. bình thường anh đã đẹp rồi, nay dưới ánh sáng có phần mơ mộng của hoàng hôn càng khiến nó rung động hơn nữa. 

những hình xăm của anh, chúng trông như đang toả sáng dưới bầu trời này vậy, trông đẹp thật
"như anh vậy"

ngọc chương nhận ra bản thân mới lỡ lời, thấy anh quay gương mặt khó hiểu nhìn mình, nó không biết phải giải thích sao nên hắng giọng vài cái rồi đổi chủ đề.

"anh bảo ơi, giữa khung cảnh đầy thơ mộng thế này, anh có muốn thử nhảy cùng em không?"
nói xong nó liền chìa một tay về phía anh, tay còn lại để ra sau lưng.

chả hiểu sao ngọc chương lại nghĩ ra việc nhảy với thanh bảo ở nơi này, chỉ là nó cảm thấy trời đẹp thế này mà không làm gì thì phí mất, nên muốn thử mời anh cùng nhảy, cũng chả hiểu sao thanh bảo lại đồng ý nhảy với nó nữa.

ngọc chương thấy thanh bảo nhẹ nhàng nắm tay nó, anh gật đầu và mỉm cười dịu dàng với nó.

nói thật, nó chả có kinh nghiệm khiêu vũ bao giờ vì trước giờ toàn quẩy bar thôi, trái ngược lại với sự lúng túng của mình, nó thấy thanh bảo nhẹ nhàng dìu dắt nó nhảy theo nhịp, anh trông rất thản nhiên như đã tập từ lâu.

"bảo ơi, anh biết khiêu vũ từ bao giờ thế ạ?"
nó ngạc nhiên hỏi anh, nếu biết có ngày được khiêu vũ với anh thì nó đã đi tập nhảy rồi.

nó cảm thấy bản thân mình điên rồi mới có thể nghe được tiếng nhạc vang vẳng đâu đây. nhưng nó không quan tâm nhiều đến vấn đề đó, vì giai điệu đó lại hợp với khung cảnh giữa nó và anh đến bất ngờ.
"ơ anh ơi, anh có nghe thấy tiếng nhạc đâu đây không? em có nghe thấy một giai điệu hay lắm anh ạ, nghe cũng quen thuộc lắm."

thanh bảo vẫn như cũ, dù anh có đang nhìn nó hay đang nắm tay khiêu vũ thì anh vẫn không nói lời nào.

"em nhớ ra rồi, là bài In a Monastery Garden của Albert Ketelbey đó ạ, anh thấy em giỏi không?"
vừa dứt câu thì ngọc chương thấy anh mỉm cười, ánh mắt nhìn nó tràn đầy tự hào như muốn nói 'ừ, em giỏi lắm.'

vào khoảng khắc mặt trời sắp lặn hoàn toàn thì ngọc chương thấy thanh bảo nắm tay nó giơ lên cao rồi xoay một vòng. nó thấy nụ cười của anh ngay tại thời khắc ấy, chính là nụ cười đẹp nhất nó từng được chứng kiến kể từ khi đồng hành bên anh đến giờ. nụ cười ấy chữa lành hết tâm hồn, thanh tẩy hết muộn phiền trong lòng nó.

cùng với làn gió biển mát rượi và những cơn sóng đang rì rào bên cạnh, vũ ngọc chương cảm thấy những giây phút bây giờ như thiên đường vậy.

ước gì khoảng khắc này trôi chậm đi một xíu, nó muốn được nhảy mãi cùng anh, muốn nắm tay anh không rời.

và dù trời đã lặn, nhưng nó và anh vẫn không dừng lại, hai bóng dáng vẫn tiếp tục khiêu vũ khi ánh trăng dần lên cao.

nó nhận thấy trời về đêm thì anh trông như thiên thần vậy, mái tóc ánh bạc mềm mại cùng với bộ quần áo trắng mà giờ nó mới để ý càng khiến anh trở nên tỏa sáng.

ngọc chương cũng đã làm quen và bắt nhịp được với thanh bảo, nó không muốn cứ đứng ngây ngô đó mãi, và giai điệu của Albert Ketelbey vẫn còn vang vọng trong tai nó mà, âm nhạc còn thì mình cứ tiếp tục nhảy thôi.

không biết sức đâu ra, nó và anh tiếp tục nắm tay nhau nhảy giữa biển, càng khiêu vũ cùng anh, nó càng nhận thấy bọn họ càng xa bờ, nước cũng dâng lên tới ngực nó.

nó không muốn dừng lại, nó muốn được ở cạnh anh. nhưng nó sợ anh lạnh, anh mà bệnh thì nó xót lắm.
"anh ơi anh có lạnh không? ngâm nước nãy giờ em dần cảm thấy ấm ấm anh ạ, không biết anh có cảm thấy giống em không."

thanh bảo vẫn tập trung nhảy, không trả lời nó. ngọc chương cũng không muốn phí phạm khoảng thời gian này nên liền im lặng mà nhảy tiếp, anh không muốn nói thì nó sẽ im.

nhạc dần dần đi đến hồi kết, tay cũng buông không nắm nữa, ngọc chương và thanh bảo cũng đã rất xa bờ, nước cũng dâng lên tới vai nó.

"anh ơi, sao nay anh lạ vậy ạ? em làm gì sai sao? anh cứ im suốt nên em lo lắm."
thấy cả buổi thanh bảo không nói câu nào, nó cũng lo lắm, nhưng không dám đào sâu vào việc của anh.

chỉ là nó vừa hỏi xong thì bảo đã ôm nó một cái rồi quay người đi hướng về phía biển sâu. chương thấy anh quay người đi thì cuối cùng nó đã hiểu ra, liền hoảng hốt kéo tay anh lại

"anh ơi, anh định tự sát ạ? anh ơi đừng bỏ em nhé? cho em theo anh được không ạ? em hứa sẽ không gây cản trở anh đâu"

"anh ơi, anh đi đâu cũng được nhưng hãy dẫn em theo với, em ghét bị bỏ lại lắm. xin anh đó, anh bảo ơi."

thanh bảo vẫn im lặng nhưng tay đã nắm lấy nó kéo theo hướng về lòng biển sâu hun hút kia. nó cũng vội vàng nắm lại, sợ như chậm một giây là anh liền đổi ý mà buông ra vậy.

"mình cùng chết anh nhé. em không muốn bị bỏ lại đâu nên anh đừng buông tay em nha."

ngọc chương siết chặt tay thanh bảo, sợ buông ra là anh sẽ biến mất vậy. nó thì thầm cầu xin anh, ánh mắt trước sau chỉ nhìn mỗi thanh bảo.

"em không biết tại sao anh lại chọn điều này, nhưng em muốn theo anh, anh không nói gì cũng được, chỉ cần không ghét bỏ em thôi."

"em yêu anh nhiều lắm. mong cho kiếp sau chúng ta vẫn được gặp nhau anh nhé."

ngọc chương thấy anh gật đầu sau khi nghe những gì nó nói, tâm tình nó vui hẳn ra, vậy là kiếp sau sẽ được gặp lại nhau.

"anh bảo ơi em yêu anh."

những tưởng anh im lặng như nãy giờ, không ngờ anh lại mấp máy môi như muốn nói. nhưng đột nhiên tiếng sóng to quá, nó không nghe rõ anh nói gì cả.

định hỏi lại thì anh đã hoà mình vào lòng biển, dù không nghe rõ thanh bảo nói gì nhưng ngọc chương cũng vui vẻ chôn mình xuống biển với anh.

dù không biết anh nói gì, nhưng tay hai người vẫn đan chặt với nhau không tách rời là quá đủ với nó rồi.

"vào 9 giờ sáng chúng tôi phát hiện một nam rapper nổi tiếng đã tự sát tại nhà riêng trong tình trạng không tỉnh táo vì ma tuý đá, được biết anh khá nổi tiếng trong giới rap với biệt danh là 24k.right, anh không có người thân hay bạn bè nào. do hàng xóm nhận thấy mùi thối rữa phát ra từ nhà anh nên đã báo công an, khi đến nơi thì phát hiện anh đã ra đi từ vài ngày trước cùng với nụ cười trên môi, hiện tại công an đang phối hợp để điều tra nguyên nhân."

"tiếp theo là bản tin về sự kiện trọng đại của một nhân vật được gọi với biệt danh là con quái vật của rap việt, rapper bray. được biết vừa rồi anh đã tổ chức một buổi lễ đám cưới tiền tỷ với một cô gái sau nhiều hẹn hò."

____
khuyến khích nên nghe bài In a Monastery Garden của Albert Ketelbey ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro