Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yongbok ngẩn ra, nhìn gương mặt nghiêng anh tuấn đang tỉnh queo ngồi đó, em lập tức cúi đầu xuống, né tránh đi ánh mắt khiến em cảm thấy lúng túng xấu hổ.

"muốn chủ nhân dạy cho em sao?" bang chan nhíu nhíu mày, miễn cưỡng nói

nhận thấy được bang chan đang không vui, yongbok gương mặt nóng lên, hai tay giống như bị treo hai quả tạ trăm ký, lòng tự tôn mạnh mẽ dường như trở thành một chướng ngại vô hình trói lấy em.

bang chan nhíu mày, không chút do dự tát một cái không mạnh không nhẹ lên mặt yongbok.

"mới vừa rồi là ai đáp ứng sẽ nghe lời anh?" bang chan ngữ khí âm trầm "yongbok, từ khi nào mà em lại là người thất tín như vậy?."

cái tát đó không đau nhưng biểu lộ rõ ràng ý muốn trừng phạt, yongbok khẽ run rẩy.

ánh mắt của bang chan giống như ngọn lửa từ địa ngục thiêu đốt chút chống cự còn sót lại của em...

cuối cùng, em cắn răng quyết định, run run cầm vật nhỏ đang ngủ yên của mình lên.

yongbok nhắm mắt lại, bắt đầu tuốt lên xuống, dương vật rất nhanh liền đứng thẳng, đỉnh cũng trở nên hồng nhuận.

bang chan nhìn chằm chằm cảnh xuân trước mắt, ánh mắt vẫn trong veo như trước, anh xấu xa ra lệnh

"chân mở rộng ra một chút."

nghe anh nói, cảm giác ngượng ngùng phụt một cái lan ra toàn thân, cả người em đỏ như tôm luộc, em đem hai chân đang quỳ tách ra, hầu như đã tới cực hạn.

bang chan híp mắt nhìn gương mặt đang cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ của sự chuyển động bên dưới, quả thực đẹp không sao tả xiết, khóe miệng không khỏi cong lên mỉm cười.

trên đỉnh dương vật, dịch thể rỉ ra, thuận theo ngón tay trượt xuống. hơi thở của yongbok đang theo tần suất khuấy động bên dưới mà ngày càng trở nên hỗn loạn, tất cả đều thu hết vào mắt của vị kia

một loại tình sắc khác thường liên tục tấn công chỗ bụng dưới, bàn tay gấp rút, dục vọng đạt đến cao trào, phóng lên trên ga giường.

yongbok liên tục thở dốc, ngực phập phồng, thân thể toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

bang chan nhàn nhạt đảo mắt, phun ra bốn chữ

"lại một lần nữa."

yongbok bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, bang chan uy nghiêm nhìn lại, trong mắt anh vẫn như trước không hề có một chút tình dục nào.

một cảm giác tuyệt vọng giống như thủy triều len lỏi trong thân thể, yongbok hơi mím môi, em không nói gì, em hiểu được mình đang bị phạt, phản kháng không chừng còn phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc hơn.

lần thứ hai em cắn răng cầm lấy vật nhỏ mới phát tiết...

"lần này, chủ nhân muốn em ngẩng mặt lên" bang chan mỉm cười nói "nhìn anh."

yongbok thân thể run lên, mạnh mẽ phản kháng lại anh, những gì bang chan nói từng chữ một đánh thẳng vào giới hạn chịu đựng của em.

thấy yongbok nửa ngày không có động tĩnh, bang chan ôn nhu cười

"yongbok, anh là đang dạy em, anh không hề muốn làm em cảm thấy khó chịu."

nghe những lời bang chan nói, yongbok trong ngực được xoa dịu, em hơi ngẩng đầu, chậm rãi mở mắt nhìn bang chan, trong chớp mắt, trái tim bỗng nhiên đập nhanh một nhịp.

trong con ngươi nãy giờ lộ ra cảm xúc của anh bây giờ lại có một tia dục hỏa.

vẻ mặt ủy khuất ngượng ngùng đầy mê hoặc của yongbok giống như một liều thuốc kích dục khiến bang chan bụng dưới nóng như lửa đốt, anh kiềm chế dục vọng đang bành trướng, mỉm cười nói

"ngoan, nghe lời chủ nhân."

nghe anh nói, yongbok nhìn chằm chằm bang chan, ngoan ngoãn đáp

"vâng"

bang chan nở nụ cười, tiểu sủng vật của anh vẫn còn đang thẹn thùng, đáng yêu chết mất!

thật muốn hóa thành sói trèo lên nóc nhà tru lên!

ngón tay nhỏ nhắn ôm chặt vật nhỏ, chậm rãi khuấy động, khoái cảm lần nữa dồn đến, yongbok cắn chặt răng, gương mặt trở nên đỏ ửng, trong mắt tràn đầy hơi nước, không dám rên rỉ tiếng nào.

bang chan híp mắt chăm chú nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, lướt xuống những đốm tàn nhang đang bị bao phủ bởi vệt đỏ trên gò má em.

yongbok có cảm giác mình giống như cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ăn tươi.

bang chan bóp trán suy tư, tiểu sủng vật đang thủ dâm vẫn không nhìn anh, đôi con ngươi ngập tràn nước mắt quấn bện đủ loại tâm tình phức tạp, trong suốt lấp lánh vẫn nhất quyết không nhìn anh.

khuấy động một thời gian ngắn, yongbok lại cao trào, mồ hôi chảy xuống hai bên tóc mai đầy mệt mỏi, không để cho em thời gian thở dốc, bang chan trêu chọc ra lệnh

"lại một lần nữa."

giống như sét đánh ngang tai, yongbok sống mũi cay cay, nước mắt thoáng chốc tràn đầy viền mắt, cơ thể em kịch liệt run rẩy

không đợi em mở miệng cầu xin, bang chan đã lên tiếng

"tới đây."

yongbok dùng hai chân đã quỳ đến tê dại bò đến bên người bang chan, ánh mắt anh ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy yongbok kéo em vào trong bờ ngực ấm áp rộng lớn.

sự rung động không nói nên lời cùng cảm giác an toàn bao phủ, nước mắt em không kìm được trào ra, yongbok gắt gao cắn răng, không hé ra một tia nức nở.

bang chan ôn nhu ghé vào tai em nỉ non "bởi vì hai lần trước em đều làm không đủ tốt, cho nên phải có chút trừng phạt nho nhỏ."

yongbok nước mắt lưng tròng, nhìn bang chan cầu xin, nhưng một câu xin tha thứ cũng không dám nói.

nhìn bộ dạng yongbok đáng yêu như vậy, bang chan nhịn không được phủ lên đôi môi khẽ hé mở kia, tận hưởng vị ngọt ngào trong đó.

em nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống, miễn cưỡng đáp lại sự tấn công của bang chan, để mặc cho anh toàn quyền lấn áp.

bang chan mãnh liệt hôn em, tay anh lần theo bụng em trượt xuống nơi nằm giữa hai chân, cầm lấy vật nhỏ đã mềm nhũn của yongbok.

"đừng..." yongbok lần đầu tiên phát ra tiếng rên, em thực sự không muốn nữa.

"ngoan" bang chan ôm chặt lấy em "lần này giao cho chủ nhân."

nép trong lồng ngực rắn chắc ấm áp của bang chan, yongbok cảm thấy một cảm giác an tâm mà trước nay chưa từng có, em nhắm mắt lại, nhỏ giọng ừm một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro