CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong hội trường

" Chung Nhân, Tử Thao hình như ra ngoài hơi lâu rồi đó, em muốn ra ngoài tìm anh ấy, ca ấy sức khoẻ không tốt lại có uống rượu ngộ nhỡ ngất xỉu trong tolet thì làm sao! "

Khánh Thù ăn uống no say, nhưng mà vẫn chưa thấy Hoàng Tử Thao quay trở lại liền có chút lo lắng, muốn xin Kim Chung Nhân ra ngoài

" Em đó, Tử Thao cũng cần có không gian riêng mà, chắc là muốn ở ngoài hít thở không khí, em nhìn xem ở đây nhiều sói như vậy đương nhiên Tử Thao không thích rồi, chờ một lát thể nào cũng trở lại thôi a! "

Kim Chung Nhân rất ôn nhu,trấn an cậu nhóc bên cạnh mình. Thực chất là lúc Hoàng Tử Thao đi ra ngoài, không lâu sau, anh cũng nhìn thấy thân ảnh cao ngất của Ngô Diệc Phàm bước theo. Hây da, có dùng đầu gối cũng biết tiểu đông tây sắp bị con sói còn nguy hiểm gấp vạn lần ăn tươi nuốt sống rồi . Nhưng mà với tư cách người chồng tốt, anh có bổn phận ngăn bảo bối của mình lại, nếu để Khánh Thù đi quấy rầy lúc người ta đang "hành sự" ,anh có mười cái mạng cũng không cứu nổi bảo bối của mình, vẫn là nên lừa trẻ con một lần vậy! Nghĩ tới đây, Kim Chung Nhân âm thầm xin lỗi Hoàng Tử Thao một trăm lần, thấy người gặp nạn không cứu giúp thật sự là cắn rứt lương tâm, nhưng mà lương tâm với tính mạng vẫn nên chọn tính mạng ,đúng đúng bây giờ anh còn phải nuôi bảo bối nữa, có trách thì trách số phận của mình đi tiểu đông tây à!

____________________________________

Hoàng Tử Thao bị người nọ cưỡng ép ôm vào nhà vệ sinh, sau khi nhìn rõ đối phương qua tấm gương lớn, cậu lại càng quyết liệt vùng vẫy, nhưng mà không la hét nữa, bởi vì cậu không muốn loại sự tình này bị người khác trông thấy

Bàn tay thon dài bịch miệng cậu nới lỏng, trượt xuống đặt ở chiếc cổ thon mềm mại

" Lâu ngày không gặp, vẫn rất là câu nhân, không nghĩ tới cậu vận y phục ôm sát vào người lại lẳng lơ như vậy. Bình thường đã có không ít người nguyện vì cậu bỏ tiền ra, hôm nay muốn dùng bộ dạng này đi kiếm ăn à, hừ, tên Âu Dương Lam đó không có vung tiền cho cậu sao? "

Lời lẽ khó nghe như vậy, Hoàng Tử Thao có muốn không để vào tai cũng không được, giận dữ liền sộc thẳng lên đầu

" Ngô Diệc Phàm, anh đừng nghĩ ai cũng như mình, hành động bằng nửa thân dưới, số tiền tôi kiếm được bằng chính khả năng của mình, ngày hôm qua đã chuyển vào tài khoản của Ngô thị, tôi hiện tại là người có năng lực trả nợ rồi,số tiền còn lại sớm muộn cũng sẽ hết, phiền anh giữ tự trọng một chút! "

Lời lẽ của cậu cứng rắn, muốn cùng nam nhân vạch rõ ranh giới, cũng tuyên bố mình sẽ không thấp hèn dùng thân trả nợ như yêu cầu của hắn

" Thế thì sao!? "

Nghe Hoàng Tử Thao nói vậy, Ngô Diệc Phàm cười lạnh hỏi

" Thì anh, ngay lập tức thả tôi ra, anh không có quyền ép tôi làm những gì tôi không muốn ! Nếu không... "

"Nếu không thì sao?! "

" Nếu...không tôi.."

Hoàng Tử Thao nhất thời không nghĩ ra biện pháp ,chẳng nhẽ nói "tôi sẽ kiện anh! " ngu ngốc lấy trứng chọi đá, muốn chết sớm mới làm vậy ,hay "tôi sẽ thuê người ám sát anh! " thử hỏi trên đời ai dám giết trùm hắc đạo, thật hết cách, cậu chính là vô pháp chống lại hắn ,nhưng cũng không thể để hắn muốn làm gì thì làm được

" Cậu sẽ làm gì tôi? Nam nhân ngu ngốc,ngoan ngoãn một chút, nếu như tôi vui cậu cũng sẽ có lợi, không phải sao?! "

Ngô Diệc Phàm nói nhỏ vào tai cậu, tăng thêm lực ôm cậu thật chặt, cả cơ thể nhỏ nhắn dán sát vào người hắn

" Tôi không cần, anh mau thả người! "

Cậu dẩy dụa, này là nhà vệ sinh chính dành cho khách, sẽ có người xuất hiện bất cứ lúc nào, nếu để người ta bắt gặp tình trạng này, cậu thực sự muốn mình tan biến luôn

" A ,đau! "

Ngô Diệc Phàm không thương tiếc, cắn vào cổ Hoàng Tử Thao, bàn tay kia dời xuống ngang ngược giật caravat của cậu, phát điên cái gì chứ, người muốn điên là cậu mới đúng, hắn thật sự ép người tới đường cùng mà

" Ta nhịn nhiều ngày rồi, thoả mãn chủ nhân một lát đi, bảo bối! "

Nói rồi lôi cậu vào buồng vệ sinh, khoá cửa lại. Không biết hắn ăn trúng cái gì, từ lần bị hạ dược liền không mỹ nhân nào nhìn vừa mắt, tiểu yêu nghiệt này xem ra không phải tầm thường, khiến hắn thèm khát như vậy, chết tiệt!

" Ngô Diệc Phàm dừng tay, muốn thì đi tìm người khác mà phát tiết, tôi không có bổn phận phục vụ thú tính của anh đâu! Nè buông tay! "

Mặc kệ sự phản khán kịch liệt của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm rất nhanh đã mở được thắt lưng, kéo khoá quần của cậu, quần lót cũng không ngoại lệ

" Tôi bảo anh dừng lại,có tin tôi tự sát không hả, ư..."

Phân thân yếu ớt bị nam nhân nắm lấy, Hoàng Tử Thao sợ đến mức chút nữa hét toán lên

" Ngô Diệc Phàm đủ rồi đó, thả ra! "

" Ồn ào quá! "

Nói rồi một tay nắm cầm cậu, muốn thô bạo hôn chết cậu, nhưng mà Hoàng Tử Thao ngang bướng, hất mặt đi chổ khác, nam nhân nhếch môi,muốn cứng đầu với hắn sao? Không may là chọn nhằm người rồi, sau đó bàn tay to lớn một lần nữa chạm vào môi nhỏ của cậu, nhưng mà lần này lại thẳng thừng nhét luôn hai ngón tay thon và rất dài vào luôn khoang miệng ẩm ướt của Hoàng Tử Thao ,cậu khó chịu nhíu mày

Muốn giết người sao? Hoàng Tử Thao cắn chặt ngón trỏ của Ngô Diệc Phàm, cơ miệng siết lại cố định ngón tay càng quấy kia,cậu hoàn toàn có thể một phát cắn đứt nhưng mà Hoàng Tử Thao thừa hiểu, Ngô Diệc Phàm sẽ không để cậu sống sót toàn thây nếu dám làm ra chuyện đó

Ngô Diệc Phàm cũng không có bận thương hoa tiếc ngọc, muốn đấu với hắn thì cậu chờ kiếp sau tu thành chánh quả đi, bàn tay giữ phân thân của Hoàng Tử Thao thình lình bóp mạnh

Chỉ nghe cậu hét lên, đau đến điếng người ,nước mắt đảo vòng trong hốc mắt, khớp hàm cũng nới lỏng, được nước ngón tay hư hỏng của Ngô Diệc Phàm liền lấn lướt kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt của cậu, chơi đùa ,cảm giác bị xem như đồ chơi thật không dễ chịu

Hoàng Tử Thao đưa tay giữ bàn tay phía trên của nam nhân,thì ý thức được bàn tay phía dưới bắt đầu chuyển động, cơ thể cậu vốn nhạy cảm, thứ yếu ớt nhất bị mang ra chơi đùa liền không chống đỡ nổi ngã vào bức tường của buồng vệ sinh, hai tay cậu chống lên đó hoàn hảo làm luôn điểm tựa

" Chậc, người cậu đỏ lên rồi này, rất dâm đãng! Hằng ngày không có tự mình làm sao?! "

Hoàng Tử Thao cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, lắc đầu nguầy nguậy muốn hắn buông tha mình, ngón tay trong miệng cậu vẫn khuấy động, mà bàn tay phía dưới cũng ngày một nhanh, phân thân của cậu nằm trong tay nam nhân cũng trở nên nhỏ bé, hắn mà manh động một cái, e là nửa đời sau khát khao có con của cậu liền tan thành mây khói

" Ư...(th)..ả...(r) a... Á.. " âm thanh cậu bậc ra cũng rất khó khăn,khoái cảm kéo tới được một lúc Hoàng Tử Thao cũng thoát ra trên tay hắn, dòng chất lỏng trắng đục văng vào tường, rơi xuống nền gạch

Lần đầu tiên bị ép buộc phóng thích, cưỡng chế như vậy khiến Hoàng Tử Thao mệt đến đứt hơi, chân cũng nhũn ra, Ngô Diệc Phàm dùng thân thể ép Hoàng Tử Thao vào tường, ngăn không cho cậu trượt xuống đất, ngón tay trong miệng cậu thôi càng quấy rời khỏi cái miệng nhỏ, vươn tới lấy khăn giấy lau sạch dòng chất lỏng của cậu trên tay hắn

"Bản thân sung sướng xong rồi thì mau đến thoả mãn người khác!"

Ngô Diệc Phàm nhếch mép, nói rồi cởi áo khoác, caravat vứt lên trên bồn cầu, mở luôn hàng cúc áo, cơ thể cường tráng màu lúa mạch hiện ra, không dư thừa tí nào cả, tỉ lệ vô cùng hoàn hảo ,còn mờ mờ vài vết sẹo

Hoàng Tử Thao một lời cũng không nói nổi, xấu hổ, tuổi nhục cậu rơi vào im lặng, cố gắng hít thở để lấy lại sức ,cong người xuống muốn kéo quần lên liền bị Ngô Diệc Phàm ngăn lại

Nam nhân vươn tay kéo caravat màu xanh dương của cậu xuống, áo vest đắt tiền bị cởi bỏ, từng chiếc cúc trên Áo sơ mi đen bị mở ra bằng tốc độ ánh sáng. Ý thức lúc này đã quay lại, dĩ nhiên Hoàng Tử Thao sẽ không thể để sự tình này đi xa hơn nữa ở đây là nhà vệ sinh càng kéo dài sẽ càng bị người khác phát hiện, cậu chịu đựng như vậy là đủ lắm rồi nếu nhiều người biết được thì Hoàng Tử Thao cậu mặc nhiên biến thành loại trai bao rẻ tiền. Người ta không tin cậu bị cường bạo, chỉ tin nam nhân này bị cậu mê hoặc mà thôi. Nghĩ vậy, Hoàng Tử Thao dùng hết sức lực còn lại nắm chặt áo sơ mi, kịch liệt dẩy dụa mong thoát khỏi gọng kiềm sắt đá của Ngô Diệc Phàm ,mặc dù tia hi vọng vô cùng ít ỏi nhưng mà cậu phải thử

" Nếu cậu muốn một lát sau có trang phục lành lặn để mặc ra về thì mau buông tay ra. Bằng không thì chiếc áo này liền biến thành phế thải"

Nam Nhân hình như đã hết kiên nhẫn, trong lời nói đã có chút bực tức, đưa tay trở người Hoàng Tử Thao lại, nhưng vẫn chưa thấy cậu thả lỏng, Ngô Diệc Phàm trầm giọng

" Buông !"

....

#PiN#

____________

Hihi^^















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro