CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở bar cũng như mọi khi, Hoàng Tử Thao vẫn bận rộn đến đổi thở không ra hơi

Nhưng hôm nay mọi thứ đều diễn ra êm xuôi, cậu cũng cố dặn lòng mình rằng phải cố gắng làm việc hơn nữa

....

Đến lúc tan tầm thì trời cũng gần sáng, mang cơ thể suy yếu trở về nhà Tử Thao liền mệt mỏi ngã quỵ ở trên giường

Không biết từ khi nào, cậu đã mặc kệ sức khỏe của bản thân không muốn để tâm hay nhìn tới

Mỗi lần nhìn cơ thể đầy rẫy những dấu tích ái muội thì liền hận không thể cắt hết chúng xuống. Sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần như vậy cậu thực không chịu được

Như vậy thì cứ mặc kệ nó đi, quan tâm đến để làm gì chứ... Bản thân sạch sẽ trắng trẻo lại khiến kẻ khác bảo rằng đang cố quyến rũ người

.....

Kể từ lúc gặp biến cố cho đến gìơ Hoàng Tử Thao ra sức làm việc, đến bữa cũng quên ăn nên bây gìơ cơ thể vốn ốm yếu lại càng trở nên xanh xao, làn da trắng bệch đến nổi xuyên thấu, ngay cả mạch máu màu gì cũng đều nhìn thấy hết

Vừa ngã lưng được ít phút thì trong căn phòng tối om đã nghe thấy tiếng thở đều, cậu an ổn đi vào giấc ngủ, mang tâm trạng tồi tệ trong lòng tạm thời đặt qua một bên, cậu tin chỉ cần mình cố gắng thì ít nhất cha mẹ cậu vẫn yên ổn

____________________

Ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao mệt mỏi thức thật sớm, qua loa ăn ít bánh mì xong rồi ôm túi tài liệu đi làm

Một lát nữa cậu có cuộc hẹn cùng với quản lý trưởng đi kí kết hợp đồng, nên phải tranh thủ một chút

Cậu vì không có thói quen mặc vest hay thắc caravat nên như mọi khi vẫn áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu, mái tóc vàng buôn xõa  được phá lệ vuốt keo gọn gàng, những đường nét tinh tế cũng bại lộ ra bên ngoài, làn gió mỏng nhẹ cũng ưu ái lướt qua

Tự chấn chỉnh tinh thần của bản thân một chút, cái gì cũng vậy vạn sự khởi đầu nan mà, tạm thời cứ coi như phụ mẫu đi du lịch dài hạn ở nước ngoài đi, như vậy cũng không cần tự mình dằn vặt mãi

___________________

8 h30 tại một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, không khí phong hoa tiếng nhạc vu vương có chút không hợp lý cho một buổi kí hợp đồng lắm, nhưng mà cậu không bận quan tâm nhiều, người ta là khách hàng mà, quyền đòi hỏi là của người ta

Có điều thuê luôn cả nhà hàng năm sao chỉ để trao đổi một tập văn kiện có giá trị pháp lí chẳng phải là hơi quá rồi sao , những người lắm tiền thực không thể hiểu nổi họ nghĩ gì nữa, lúc trước khi gia đình cậu ổn định có bao gìơ như vậy đâu chứ, thật là con người ta sinh ra đã ngậm thìa vàng thì không hiểu được quá trình kiếm được tiền vất vả như thế nào! Mà thôi quên đi

"Nè,đồng nghiệp Hoàng, sức khỏe cậu vẫn tốt chứ?  Sao mà dạo này thấy cậu xuống sắc trầm trọng vậy, làm việc thì làm vừa thôi đừng ép buộc quá, phải có sức khỏe thì mới làm tốt được chứ! "

Quản lý trưởng là một nam nhân trẻ tuổi, có lẽ là người quyền lực thứ hai chỉ sau giám đốc Âu Dương Lam mà thôi, tuổi trẻ tài cao ắt tự nhiên sẽ lắm nữ nhân đeo đuổi

Người nọ thấy Tử Thao cứ ngồi yên lặng nên lo lắng hỏi thăm ,làm việc với nhau đã lâu từ những ngày đầu anh đã vô cùng vừa ý với tác phong và tinh thần trách nhiệm cao độ ,dĩ nhiên tài giỏi là có thừa của Hoàng Tử Thao. Ai mà biết được thiếu niên 23 tuổi nhưng nhìn như học sinh trung học này lại có lắm năng lực như thế chứ? Đúng vậy không phải cứ là con nhà tài phiệt thì ai cũng vô năng, nhân tài như vậy vẫn còn đấy thôi

" A, không sao!  Chắc tại ăn uống không đều độ nên có chút choáng thôi, cảm ơn anh! "

Cậu cười nhẹ đáp lại, vẫn như thế sống một mình quá lâu con người ta tự dưng cảm thấy không quen khi có ai đó quan tâm mình, có lẽ vậy mà cậu thấy không thoải mái

.....cả hai lời qua tiếng lại được một lúc thì ở ngoài cửa chính ,thân ảnh của một nam nhân xuất hiện theo sau còn có một cô gái mang theo một sấp tài liệu ...người họ chờ rốt cục đã đến

" Ây Dô đã để quý vị chờ lâu rồi! "

Người nọ vừa bước vào liền khách khí xin lỗi vì sự chậm trễ của mình

" Không thành vấn đề Kim tiên sinh! "

" Kim Chung Nhân?! "

Cậu không hề biết rằng đối tác của mình là cậu ta, khoan đã như vậy đồng nghĩa với việc Ngô Diệc Phàm đứng sau việc này sao?

" Xin chào tiểu Đông... A không chào anh Hoàng Tử Thao, anh lớn hơn tôi 1 tuổi thì phải. Thật vui khi gặp nhau, mời hai người ngồi "

"Di? Hai người quen biết nhau à?! "

Thư ký trưởng thắc mắc, tuy rằng lời nói của cậu trai trẻ kia có phần khách khí, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn ẩn chứa tình cảm tôn trọng đối với Tử Thao, là người từng trải thì một chút việc cỏn con này làm sao mà qua được cặp mắt của y

" À, cũng có một chút "

Hoàng Tử Thao cẩn trọng nói, ánh mắt hơi quét qua phía Chung Nhân

Thật sự rất khác lạ, từ đầu đến chân của Anh hôm nay đều tỏa ra một loại khí khái trưởng thành, từng điệu bộ lại vô cùng nho nhã

Mà hôm nay lại đổi cách xưng hô gọi cậu bằng anh, chắc là cậu không nghe lầm đâu nhỉ, cứ xem như người ta từ lúc có Khánh Thù thì liền trưởng thành hơn một chút không còn đi đâu cũng giở thói trăng hoa

Trong suốt buổi kí kết có thể nói là vô cùng hoàn mĩ, Tử Thao kinh tâm rút ra bài học trên đời thật có lắm bất ngờ, đùng một phát lại khiến người ta trở tay không kịp
....cứ như vậy buổi trao đổi hợp đồng kết thúc nhanh chóng và cực kì thuận lợi

Đến lúc ra về cũng gần đến gìơ nghĩ trưa, Hoàng Tử Thao thong thã ly khai với quản lý trưởng thì

" Uy, cùng ăn trưa nha, tiểu Đông Tây! "

Nhìn sang, nam nhân phong thái vừa rồi biến đi đâu mất, áo vest biến đâu mất, caravat  cũng không còn dấu vết, sơ mi thì tùy tiện mở ra vài ba khuy

"Cậu gọi lại lần nữa xem nào! "

" Tiểu.Đông.Tây! "

Thôi, những lời vừa rồi cho Hoàng Tử Thao cậu rút lại vậy, thật sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách mà, cái gì mà tao nhã, lịch thiệp cũng chỉ toàn lừa người

" Ừa, vậy ăn gì ?"

" ăn đồ nướng đi, Khánh Thù đang đợi! "

Chung Nhân vừa nói, vừa mở ra cửa chiếc siêu xe của mình

" Hảo, tôi cũng đang có việc muốn hỏi cậu! "

Nói rồi cả hai cùng nhau lên xe, một lát sau chiếc xế hộp màu đen lao đi như tên bắn

............

Trên xe

" Đừng nói với tôi là chuyện làm ăn giữa hai công ty chỉ là ngẫu nhiên! "

Sau một lúc im lặng cuối cùng Hoàng Tử Thao lên tiếng, hướng Kim Chung Nhân cho mình một chút giải thích

" Thế tiểu mỹ nhân em nghĩ sao? "

Nam nhân cười cười hỏi ngược lại cậu

" Ngô Diệc Phàm hắn không bao gìơ làm việc mà không có lợi cho bản thân mình, trong khi công ty của Âu Dương Lam chỉ là phần tử mới nổi danh trên thương trường, so ra với những tập đoàn khác quả thật không đáng nói tới! Lại nói những người mang theo quyền lực muốn cùng Ngô thị hợp tác e là xếp hàng cũng không thể đếm xuể "

Cậu khẽ tựa người ra phiá sau, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa

" Quả thật, Phàm ca nên giữ Hoàng Tử Thao bên cạnh, người nhạy cảm biết suy nghĩ như vậy thực sự rất cần thiết a! "

" Hừm, cậu nghĩ hắn ta tin tưởng tôi sao? Một người hận hắn thấu tận xương tủy, có thể vì lợi ích của hắn mà làm việc,mà nếu hắn dám dùng thì tôi đây tuyệt đối cũng không muốn! "

Sau đó Hoàng Tử Thao không nói gì nữa, tiếp tục im lặng nhìn ra ngoài ,Chung Nhân không rõ có thứ gì vui ở ngoài cửa kính mà khiến cậu thất thần như thế

Theo quan điểm của anh ,con người Ngô Diệc Phàm vốn dĩ đã vô cùng xảo quyệt, lại rất tàn độc, một chút nhường nhịn cũng không có hể ai lấy của hắn thứ gì đó thì hắn nguyện cùng người đó quyết chiến đến một mất một còn, lấy lại gấp vạn lần thứ người khác đã cướp của hắn ,nhưng con người này lại vô cùng cao ngạo từ trong xương tủy đã mang theo bá khí vương giả,khí chất của người cầm đầu luôn cuộn trào tự nhiên khiến người khác không đánh mà hàng ,thật rất xuất chúng

Riêng Hoàng Tử Thao ,tuy là nam nhân nhưng lại mang nét đẹp kinh diễm, từng ánh mắt cử chỉ đều khiến người khác thần hồn điên đảo Kim Chung Nhân anh là may mắn có Khánh Thù rồi bằng không thực con mẹ nó tranh giành với Ngô Diệc Phàm a. Ngay bây gìơ chỉ đơn giản ngồi yên cũng khiến anh không dám nhìn thẳng, chật, chẳng trách Phàm ca luôn nói tiểu Đông Tây chính là nhân yêu, sinh ra là để đàn ông say đắm, còn phụ nữ thì phải thất vọng rồi

Có một điều Kim Chung Nhân anh còn ngộ ra, nếu mang Hoàng Tử Thao đặt bên cạnh Ngô Diệc Phàm thì nhất định khiến con người ta chói mắt, ừm chính là như vậy nha

Chỉ sợ là sau từng ấy đau khổ, lòng của Hoàng Tử Thao sẽ không mở nữa, mà nếu mở thì cũng không phải giành cho Ngô Diệc Phàm, như vậy có phải là đáng tiếc lắm không?! 

....Kim Chung Nhân lần đầu vì chuyện của người ta mà mông lung suy nghĩ, thoáng cái đã cho xe dừng ở cửa hàng đồ nướng quen thuộc, khẽ đưa mắt tiềm kiếm thân ảnh bé nhỏ kia qua ô cửa kính,

Thật tốt, anh với Khánh Thù chính là không bế tắc như vậy! 

#PiN#

_______________________

Tác giả thành thực sâu sắc xin lỗi các nàng a, ta vì bận học quá nên quên mất, đừng bơ ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro