CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng quản lý,Kim Chung Nhân hai tay để ở sau lưng, chân đang không ngừng đi qua đi lại, trong lòng bất an

Hỏng rồi,lần này nhất định tiêu đời a...không chừng ác ma đang đến tìm mình!!! Tiểu Thao em có biết tôi vì em mà hao tâm tổn sức không, biết đâu chừng lát nữa đây cả mạng cũng không còn nha!!!!

Chung Nhân một bên khó khăn nghĩ cách để chuẩn bị tiếp chiêu của ác ma, một bên chân không ngừng động

...vài phút sau

" Gầm " cánh cửa gỗ đắt tiền bị người khác một cước không thương tiếc mà đá văng, âm thanh vì va đập một khắc khiến lòng ngực Kim Chung Nhân đập liên hồi - tới... tới rồi! Thực nhanh hơn tưởng tượng - anh đổ mồ hôi thầm cầu phúc cho bản thân

Trước mắt, Ngô Diệc Phàm diện vô biểu tình đi vào, xung quanh hắn có thể cảm nhận ra sát khí

-" Ô, đại thần " Chung Nhân gượng cười, gọi một tiếng

-"..." người kia hoàn toàn không để ý anh, đơn giản đến so fa ngồi xuống

-"..." anh nhất thời cũng yên lặng

-" cho chú 1 phút, mang tất cả những gì vừa suy nghĩ được ra nói để biện hộ cho mình đi " qua một lúc, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc cũng lên tiếng

-" Anh à ~~~~" Kim Chung Nhân không sợ chết lao đến ngồi cạnh hắn, bắt đầu vì bản thân mà nhận lỗi " em sai rồi, em không nên biết tiểu Thao thiếu nợ anh không những không báo mà còn giữ em ấy lại làm nhân viên a...anh sau này sẽ không có việc này xảy ra nữa, đây là ngoại lệ!!! "

-" Ngoại lệ??? Đừng nói với anh chỉ vì cậu ta có vẻ ngoài hồ ly đó mà em cho là ngoại lệ!!!! " dừng một chút nói tiếp "Đã không giúp anh bắt cậu ta thì thôi, như thế nào còn nhận cậu ta vào làm? Còn dùng tiền của Ngô Diệc Phàm này trả lương cho cậu ta, há chẳng phải ta mở công ty để làm từ thiện à? " nói qua thực khiến hắn tức giận

-"...thì cũng có tiền của em mà? "Kim Chung Nhân không cam tâm, liền nhỏ giọng nói, nhưng không may để người kia nghe được

-" Còn trả treo? "

-" Không không...!!!! "

-" Được rồi, tạm thời cứ để cậu ta tiếp tục làm việc, anh sẽ có biện pháp ép cậu ta trả tiền "

-" Vậy.... " anh khẽ thở phào

-" còn chú, đừng nghĩ xong chuyện, tiền lời tháng này của Planet không chia đôi nữa, mà hoàn toàn chuyển vào tài khoản của anh! " Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng nói, tựa như bàn chuyện phiếm

-"Thiên à ~~~~-" Kim Chung Nhân ngước mắt lên trần nhà kêu một tiếng, lệ rơi đầy mặt

Giải quyết xong Kim Chung Nhân, hắn lạnh lùng ly khai

____________________

Trước cửa phòng VIP khu B

Hoàng Tử Thao sau khi chờ được người đến cùng khách hàng kia thưởng rượu , cuối cùng chịu không được liền chạy ra ngoài, nhưng dạ dày cậu liền cuộn ngược lên muốn nôn

Cố gắng nhịn xuống hướng nhà vệ sinh chạy đến!!!!!!

.....

Cũng chỉ vì lão già kia là khách hàng cao cấp ở đây, cũng chỉ vì muốn báo đáp ân tình của Chung Nhân không làm mất mặt người ta... nên cậu đè xuống tâm trạng muốn tát vào mặt gã kia một cái khi hắn tìm cách sờ vào người mình

bình tĩnh một lúc, Hoàng Tử Thao vặn mở vòi nước dùng tay vẫy nước lên mặt, ngước lên nhìn vào gương, đôi mâu thủy khẽ ngấn lệ quang

Cậu căn bản chính là rất ghét cùng người khác thân cận, bởi vì bọn họ không người nào có mục đích tốt đẹp cả,đều là nam nhân không hiểu có gì khác nhau mà họ phải làm vậy?! ╮(╯_╰)╭

!!!!

" cộp cộp cộp.. "

Nghe tiếng bước chân, Hoàng Tử Thao liền biết có người đang vào nên vội vã khóa nước từ trong người lấy ra khăn tay lau đi vệt nước trên mặt

" cạch " cánh cửa nhà vệ sinh được người nọ đẩy vào

Cậu theo phản xạ, hiển nhiên từ trong gương liếc nhìn người phía sau một chút và hắn cũng đang nhìn cậu

..................

Phút chốc, tâm cậu liền chấn động, khăn tay đang cầm cũng rơi vào bồn rửa mặt

Ngỡ mình nhìn nhằm liền xoay lưng lại đối mặt với người kia

Đối diện với cậu là nụ cười nửa miệng không giấu được tia xem thường

Có nằm mơ Hoàng Tử Thao cũng không nghĩ ở trong nơi này Lại gặp phải hắn -Ngô Diệc Phàm!

-" ..."

-" Sao? Kinh ngạc? "hắn sau khi từ phòng quản lý đi ra, tâm trạng thực sự là không thể tốt được, định sau khi đi nhà vệ sinh rửa mặt cho hạ quả sẽ liền về... không ngờ tới lại trùng hợp như vậy

-" ..." cậu trầm mặt im lặng

Hôm nay đúng hạng phải trả nợ rồi... nhưng đào đâu ra khoản tiền nửa tỉ kia chứ? , vừa nghĩ Tử Thao vừa cảm thấy bản thân đến ngày tận rồi

-" chắc cậu không biết quán bar này là của tôi và Chung Nhân làm chủ đâu nhỉ? "

-"!"

-" lại càng không biết những việc cậu vừa làm tôi đều thấy! " hắn tiếp tục nói

-"..." anh ta đang nói là việc gì? Mình nào có làm gì? Mà tại sao anh ta biết? Sẽ không phải là...

-"Là do tôi vô tình biết được, yên tâm Chung Nhân không hề bán đứng cậu đâu mà ngược lại cậu đã liên lụy nó đấy " như nhìn thấu tâm tư của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm vừa nói, bạc môi khẽ cong

-" Anh muốn làm gì? Đừng qua đây " thấy người kia bỗng dưng di chuyển đến gần, cậu bất giác sợ... nghĩ đến lần trước bị nam nhân khi dễ, hận bản thân không thể liền chạy nhanh ra khỏi đây!

-" Thế nào??? Đừng giả vờ trong sáng nữa, tôi không như đám vô dụng kia bị cậu qua mặt đâu! " Hắn tiến đến vây cậu vào một góc

-" có ý gì? " Hoàng Tử Thao khó hiểu nhìn hắn

-" đừng giả nai nữa, còn nghĩ bản thân là vàng ngọc sao? Chẳng qua là một đứa dâm đãng rẻ tiền... "

"Chát " Cậu căm ghét tát vào mặt đối phương một cái

-" Ngô Diệc Phàm tiên sinh, thỉnh tự trọng! " giọng nói dịu dàng vì tức giận có phần đứt quãng

-"...đánh người sao?? Ha,đánh hay lắm " Ngô Diệc Phàm ngón tay khẽ quệt vệt máu nơi khóe miệng, đôi con ngươi tối sầm đi vài phần " tiện nhân!"

Không kiềm chế mắng một tiếng rồi đưa tay nắm cổ áo Tử Thao "roẹt " một cái xé bỏ, những cái khuy nhỏ không chịu được lực đạo mà rơi xuống sàn nhà

-" a,anh muốn làm gì, thả ra! " cậu phản kháng " không mau thả ra tôi liền la lên đó, thả! " luống cuống đẩy nam nhân đang phát điên ra

-" câm miệng! Ngoan ngoãn một chút đi, nếu không đừng trách! " nói rồi liền hướng ngay chiếc cổ trắng ngần cúi xuống

-"A...!!! " cảm nhận khuôn miệng ấm nóng của nam nhân đang trên cổ mình động tác hoàn toàn mang theo thô bạo dán lên người cậu, Hoàng Tử Thao sóng lưng lạnh toát sợ hãi hét một tiếng

Nam nhân vóc người to lớn so với cậu đúng là rất cường thế, hắn chỉ tùy tiền mang người ép vào tường vậy là đã có thể che mất cậu...

Tử Thao trong lòng rối loạn không biết phải làm thế nào. Trước đây may mắn lừa được nam nhân một lần, còn bây giờ... cậu như cá nằm trên thớt, phải làm sao đây????

Không... cậu không cam tâm để hắn giẫm đạp lên tự tôn của mình,nghĩ vậy trong lòng thầm hạ quyết tâm

Ngô Diệc Phàm cố ý để lại những dấu ấn màu hồng trên làn da trắng sứ, bàn tay thô bạo kéo xuống áo đồng phục làm một bên vai của cậu bị lộ ra

Hoàng Tử Thao hai tay chống đỡ trước ngực đối phương, hít thở sâu một chút, dùng hết sức bình sinh của mình đẩy thật mạnh

Thế thì cược một lần vậy!

....Sau cử động đẩy mạnh của Hoàng Tử Thao tạm thời cả hai tách nhau ra, lợi dụng cơ hội cậu nhanh chân chạy ra ngoài, bàn tay nhỏ nhắn cũng kéo áo lên khéo léo che đậy mảng da thịt mỏng manh

-" chết tiệt, lại để tên nhóc này chạy thoát " nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn gấp rút kia, Ngô Diệc Phàm nhịn không được liền mắn chửi

" gầm " không kiềm chế được tức giận, tung cước đá vào cánh cửa nhà vệ sinh vô tội

Hận không thể đuổi theo mang hồ ly kia xé thành trăm mảnh

____===========____________________

Hoàng Tử Thao chết sống chạy nhanh về phòng thay y phục của bản thân "ầm " một cái mang cửa đóng lại,

Cậu khó khăn tựa vào cửa thở dốc, trái tim ở trong ngực cũng kịch liệt đập mạnh

-" khụ khụ " trong căn phòng nhỏ tiếng ho khan của Tử Thao phá lệ vang vọng,cảm nhận mình hô hấp không ổn định,cậu cố lấy lại bình tĩnh, choáng váng trượt người ngồi xuống

Đúng là bức người quá đáng, chỉ là nợ tiền hắn lấy tư cách gì đối xử mình như vậy... mẫu thân.. con muốn về với người.. !!!!

Một lúc sau,tâm tình ổn định lại, cậu lấy ra điện thoại nhắn tin cho Kim Chung Nhân

( Quản lý, tôi bởi vì cảm thấy thân thể không thoải mái nên xin về trước 1 tiếng
Đã luyên lụy cậu rồi, có làm sao không?
Xin lỗi , nhưng có thể cho tôi số điện thoại Ngô Diệc Phàm?
Tôi có việc cần nói với anh ta! )

Cậu quyết định rồi, phải nói rõ cho đối phương biết, bản thân nhất định sẽ trả nợ, cầu hắn cho mình thời gian là được... nhân tiện muốn để đối phương biết bản thân không phải loại người kia, hắn ít nhất phải tôn trọng mình,không được làm ra loại chuyện thấp hèn này nữa!

Nghĩ xong Hoàng Tử Thao phấn chấn đứng lên mang đồng phục đã hỏng thay ra,đeo ba lô rời quán bar

____________

#PIN#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro