Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là khung cảnh gia đình hạnh phúc quen thuộc này, nó đã diễn ra tuần hoàn rất nhiều lần. Lạc Bắc Dã không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây, không phải hắn đã bị đánh chết rồi sao? Trước khi không còn tri giác hắn chỉ nhớ rằng mình đau quá đau quá, đau đến không thở được.

Vẫn còn đang bồi hồi không rõ nguyên do thì bỗng có một giọng nói từ phía sau vọng lại: "Ca ca..." là tiểu Bắc Dã.

Hắn có chút ngạc nhiên xoay người, trừ lần đầu tiên gặp nhau đệ ấy vẫn không nói với hắn lời nào, xem như hắn không tồn tại, lần này là đến nói lời từ biệt sao?

"Cám ơn ca ca, đệ phải đi rồi." Đúng như hắn nghĩ, hình ảnh em dần dần mờ đi, khung cảnh xung quanh tan ra như sắp hóa thành hư vô. Hắn vội vàng trả lời chỉ sợ không kịp :" Đệ đi nơi nào? Là vì ta đúng không, ta làm hại đệ phải biến mất đúng không?" chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn.

Tiểu Bắc Dã nghe vậy liền nhẹ mĩm cười :" Không, nếu lúc đó không có ca ca thì sợi chấp niệm nhỏ bé của đệ đã tan biến rồi, cám ơn..." nói rồi thân hình em hoàn toàn biến mất, mọi thứ xung quanh dần sụp đổ như chưa từng tồn tại.

Mở choàng mắt, Lạc Bắc Dã ý niệm đầu tiên là đau, đau đến hắn không còn tâm trí suy nghĩ chuyện khác, toàn thân như muốn rã rời, phần ngực như mất đi tri giác, làm hắn thở khó khăn. Phải một lúc lâu hắn dường như đã đau đến tê dại mới có thể lấy lại một chút bình tĩnh nhận biết tình cảnh lúc này.

Đây là một không gian chật hẹp, không có ánh sáng, xung quanh có một ít quần áo, hắn bị nhốt trong tủ khóa lại? Cố thử thoát ra nhưng dường như cửa bị khóa trái rất chắc chắn, hắn cố gắng gây tiếng động nhưng vô dụng, có lẽ Lạc Ninh nghĩ hắn đã chết nên đem giấu đi sau đó bỏ trốn rồi? Nếu vậy hắn có không chết vì bị đánh cũng chết vì đói khát, khó khăn lắm mới tìm được đường sống không ngờ ông trời cũng tuyệt đường người.

___

Cục điều tra thành S hôm nay vừa tiếp nhận một vụ án giết người, nạn nhân là nữ khoảng 30 tuổi, được phát hiện ở bãi rác gần bến tàu thành phố. Sau khi điều tra họ xác định được nạn nhân tên Lạc Ninh, sống ở khu dân cư cấp thấp phía đông thành phố. Đội của Chu sở trưởng được phân công điều tra vụ án này.

"Chính là nơi này thưa sếp, nhưng cửa đã bị khóa" họ đang đứng trước cửa ngôi nhà bị khóa chặt.

"Mau phá khóa vào trong, vụ án lần này khá nghiêm trọng phải tranh thủ bắt được nghi phạm càng nhanh càng tốt."

" Vâng thưa sếp" công việc được tiến hành nhanh chóng sau 5 phút họ đã vào được bên trong.

Với kinh nghiệm phá án nhiều năm sở trưởng Chu đưa ra nhận xét sơ lược khi quan sát chung quanh : "có vẻ như ngôi nhà đã được vét sạch trước đó, theo điều tra nạn nhân còn có một đứa con trai?"

Cảnh sát Ất trả lời : "phải thưa sếp, nhưng từ lâu hàng xóm chung quanh không thấy đứa bé kia nữa, có lời đồn đứa bé đó bị tâm thần nên bị nạn nhân nhốt trong nhà, vài ngày trước thì nạn nhân bỗng nhiên đưa đứa bé đi đâu đó, khi trở về tâm trạng cô ta không được bình thường, còn đứa bé hình như bị thương, nhưng vì danh tiếng nạn nhân không được tốt nên cũng không ai lên tiếng hỏi."

Cảnh sát Giáp bồ sung : "có người thấy nạn nhân đi với một người đàn ông hướng về phía bến tàu, đó cũng là nghi phạm của chúng ta. Còn đứa bé con nạn nhân thì không thấy đâu"

Quan sát một chút, sở trưởng Chu phát hiện trên vách tường có một ít máu, anh nhíu mày nghĩ đến lý do Lạc Ninh bỏ đi rất vội vã, có vẻ như là trốn chạy : " Mau đi tìm, có thể đứa bé vẫn còn ở đây, và có thể đang gặp nguy hiểm hoặc tệ nhất là đã tử vong."

" Yes sir" Mọi người mới cảm thấy tính chất quan trọng của vụ án nên bắt đầu tỏa ra tìm kiếm.

____

Là ai đang nói chuyện? Giờ phút này Lạc Bắc Dã đang bồi hồi giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Bên trong chiếc tủ chật hẹp không biết trời đất này hắn chỉ dựa vào cái đồng hồ điện tử cũ để nhận biết thời gian, không biết nó bị vứt vào đây lúc nào, tính đến nay hắn đã khoảng ba bốn ngày cơm nước không ăn, cả người vết thương nghiêm trọng bị nhốt ở nơi chật hẹp này.

Môi hắn khô nứt ra, ngồi thở từng ngụm khó khăn, tưởng chừng như ngồi chờ chết không ngờ hắn thoang thoáng nghe được tiếng động, có người nói chuyện, vừa mừng vừa sợ hắn cố gắng tạo ra âm thanh để thu hút sự chú ý của người bên ngoài.

"Mọi người im lặng, hình như có tiếng động." Chu sở trưởng xác định vị trí âm thanh rồi tiến dần đến chiếc tủ. "Mau mở khóa" hắn vội vàng nói, có đến 90% là đứa bé ở trong này, hắn nhanh chóng cho người mở khóa để cứu người ra.

Khi cửa tủ được hé mở, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, hình ảnh đứa bé nằm co ro trong tủ, cả người toàn là vết thương, miệng em khô nứt đang hớp từng ngụm như chú cá vàng bị mắc cạn. Ánh mắt em chỉ hé mở nhưng nó sáng lên đầy hi vọng khi nhìn về phía họ. Mặc dù đã thấy được nhiều trường hợp nhưng Chu sở trưởng không cấm phải ngây người một chút rồi vội vàng hét lên :" Mau gọi cứu thương."

Sau khi xác định mình được cứu giúp Lạc Bắc Dã mới an tâm ngất đi.

Phải 1 tuần sau hắn mới có thể tỉnh dậy, sau khi được thăm khám hắn bị chấn thương phần mềm nhiều nơi khá nghiêm trọng, xương sườn bị nứt vài cái, cũng may vì còn bé nên khả năng hồi phục mau, hắn điều trị một tháng cơ bản đều hồi phục.

Sau vài lần điều trị tâm lý, có lẽ họ kết luận tinh thần hắn không được ổn định nên không nhắc gì đến Lạc Ninh. Cho dù không hỏi hắn cũng ngầm nghĩ rằng nàng dữ nhiều lành ít, nếu không hôm đó cảnh sát cũng không vô cớ đến thăm nhà.

Cho đến khi được đưa đến trước cổng cô nhi viện thì việc đó càng chắc thêm một phần. Mặc kệ nàng, hắn bị Lạc Ninh đánh gần chết ngay cả linh hồn của tiểu Bắc Dã cũng tan biến coi như nhân quả tuần hoàn không ai nợ ai.

Hôm nay người dẫn hắn đến là đội trưởng Chu, có lẽ vì cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương nên hắn đẩy công việc một buổi sáng để đến đây đưa Lạc Bắc Dã,

Lạc Bắc Dã ngơ ngác nhìn hoàn cảnh nơi đây, để phù hợp với nhân thiết đứa trẻ đáng thương mắc bệnh tự kỷ của mình, hắn cố ý rụt rè cuối đầu nắm góc áo Chu đội trưởng rồi bước đi theo sau..

Cô nhi viện rất rộng lớn, trực thuộc một giáo đường, tất cả các nhân viên ở đây đều là các xơ hoặc người tình nguyện của nhà nhờ. Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên có vẻ mặt hiền lành, sau khi bà biết tình trạng của hắn cũng tỏ ra thổn thức không thôi.

"Con ở lại đây với các xơ, có rảnh ta sẽ đến thăm con, được chứ?" Chu đội trưởng ngồi xuống nhẹ nhàng nói với Lạc Bắc Dã, hắn ngước nhìn một chút rồi khẽ gật đầu. Đội trưởng mặc dù biết 99% Lạc Bắc Dã sẽ không nói gì nhưng cũng không cấm thở dài tiếc nuối, đành vậy hắn đã cố gắng tranh thủ để đưa đứa nhỏ đáng thương này vào một trong những cô nhi viện tốt nhất thành phố.

Sau khi từ biệt hắn được đưa tới một căn phòng đơn, viện trưởng cảm thấy tạm thời không nên sắp xếp bạn cùn g phòng. Từ hôm nay Lạc Bắc Dã sẽ bắt đầu cuộc sống của một cô nhi, hắn không có ý định tỏ ra bình thường, như vậy sẽ không bị nhận nuôi, cho đến lúc 18 tuổi hắn sẽ chính thức được tự do.

Lạc Bắc Dã ở đây đã được 2 ngày vì để ý đến bệnh tình của hắn nên các xơ làm cho hắn quen dần rồi mới giới thiệu với mọi người. Hàng ngày nghe tiếng đọc kinh thánh và tiếng chuông văng vẳng vọng lại không hiểu sao tâm hồn hắn cảm thấy một chút bình yên, có lẽ làm cô nhi ở đây cũng không tệ. Lạc Bắc Dã có chút tiểu vui mừng mà nghĩ vậy cho đến khi hắn nhận ra sự phiền phức của lũ trẻ nơi đây...

_______

Xin lỗi mọi người vì đã biến mất lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro