Tui Đưa Cậu Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới cũng đi qua, ai về nhà nấy. Mà mỗi người một nỗi suy tư trằn trọc, Hoài Anh nốc bao nhiêu là rượu, sầu càng thêm sầu. Lòng đau càng đau, nước mắt cũng khóc đến cạn. Người hứa hẹn cũng chỉ để nghe cho vui.

Trong một gian phòng khác, nam nhân mái tóc có phần rũ rượi châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu. Nhìn khay đựng tàn thuốc , người hầu già khẽ lắc đầu thở dài. Lão đi vào nhìn cậu chủ bẩm báo " Thưa cậu, Cậu Hoài Anh đã uống say. Cậu có chắc là muốn làm vậy không ạ?" 

" Cứ theo kế hoạch mà làm đi." Hoài Minh nhắm lại đôi mắt thâm quầng, khói thuốc trắng nhả ra, trong phòng tối, khung cảnh càng thêm ma mị sầu não.

Lão trong bộ bà ba nâu có phần bần hèn, âu cũng là người hầu thân cận lâu năm , lão càng hiểu rõ tình cảm của hai người, lão làm vậy trong lòng cũng bứt rứt khó chịu làm sao. Thấy lão trần chừ, Hoài Minh châm điếu thuốc đang cháy xuống khay tàn.  Ánh mắt có phần lạnh lùng khó đoán. 

" Có chuyện gì à?" Cái giọng khàn đặc như ác ma đến từ địa ngục, đâu còn trầm ấm như cậu Hoài Minh thuở xưa, khiến  lưng lão rét căm. Vội vàng khúm núm người xin lỗi ríu rít liền rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình với không gian đen tối, khói thuốc bay lên sau khi bị dập tắt, Hoài Minh chống tay ủ rũ đứng dậy. " Đừng hận anh, xin em...đừng hận anh." Hoài Minh bật khóc nức nở như một đứa trẻ, đôi vai vững trãi cũng run rẩy lên từng hồi.

Hoài Anh trong men say, được người dìu đi. Mơ màng nhận ra lão cũng không phản kháng. Mặc lão đưa đi. " Chú năm lo lắng con hả. Con vẫn còn uống được mà." Hoài Anh cười nói.

" Chú năm ơi chú năm, sao con thương người ta thiệt, mà người ta phụ con hoài à." Hoài Anh vừa đi vừa lải nhải, nhìn lão có vẻ mệt mỏi , lão thở dài. Đưa Hoài Anh vào một gian phòng, người trong phòng một thiếu nữ tóc búi đoan trang, nét mặt xinh đẹp dịu dàng . 

" Phu nhân." lão chào người con gái kia, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Lão biết ý liền đưa Hoài Anh nằm xuống giường. Hoài Anh mê man không phát hiện ra nơi mình đang ở khác thường. 

" Cậu Hoài Anh nghỉ ngơi nghen, có chuyện gì cứ kêu lão." Nói xong chú năm cũng lủi thủi ra ngoài, chuyện này lão có chết cũng phải giữ chặt miệng, mắt cũng phải coi như mù không thấy gì cả cho đến lúc thân xác lão vùi chôn xuống dưới mồ.

" Chú năm về cẩn thận nghen..." Hoài Anh mơ màng đáp lại. Người phụ nữ đoan trang nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đôi mắt hiu quạnh vươn tay vuốt ve gương mặt của cậu. Đôi mắt thê lương , nàng vươn tay tháo búi tóc , mái tóc dài xõa xuống ngang lưng. 

Ngón tay vân vê cúc áo. " Hoài Anh đừng giận chị nghen, chị khổ đủ rồi đó đa." Thương thay thân gái 12 bến đục trong, nàng lỡ cập bến mà đặng nỗi chàng không thương. Phụ mẫu oán nàng không sinh quý tử, người đời trách nàng gái độc không con.

Căm phận hờn tủi , chồng nàng thương một chàng trai khác. Đêm đêm hiu quạnh gian phòng trống trải, chồng nàng không động vào nàng. Âu cũng do nàng tệ nên chàng cười chê.

Nàng cửi xuống áo bà ba, lộ ra thân thể trắng mịn bóng loáng, đồi núi trập trùng sau lớp yếm đào. Buông xuống rèm che, nàng nhẹ nhàng xà vào lòng cậu. Hoài Anh trong men say nóng rực, nàng áp vào như một tảng băng mát êm ái. Hoài Anh vươn tay ôm lấy nàng vào lòng. 

" Ngọc Thanh....Ngọc Thanh...ân.....chậm chút..." 

Nghe cậu gọi tên ai, nàng càng tủi hờn, môi cắn chặt môi đến bật máu. Gượng gạo nhưng nhanh chóng muốn cởi áo cậu ra. Hoài Anh thuận theo để nàng dễ dàng cửi bỏ áo, thân mình lõa thể quấn quýt lấy nhau. Thanh âm ngâm nga , tiếng thở dốc gấp rút, mảnh quần áo vương vãi dưới sàn.

Tiếng nấc nghẹn , nước mắt nàng trào ra khi đời con gái của nàng bị lấy mất. Nàng hai tay ghì chặt ga giường, cảm nhận người trên đang hì hục trên thân thể nàng. Hoài Anh rất nhẹ nhàng, không hề thô bạo, cũng không đau đớn như nàng nghĩ.

Nàng vòng tay ghì lấy cổ Hoài Anh, kéo cậu xuống một nụ hôn. Thanh âm bạch bạch va chạm, tiếng nức nở , xen kẽ tiếng phì phò thở dốc. Ánh nến lập lòe rồi cũng tắt ngấm. Mành che rung rinh chỉ còn tiếng động đỏ mặt tía tai cùng với tiếng ếch nhái kêu đêm khuya.

Sáng sớm trời còn chưa tỏ, Hoài Anh giật mình thức giấc, ở một nơi xa lạ, chăn chiếu gấm vóc lụa là, thân thể xích lõa, trên giường còn để lại vệt đỏ đậm, Hoài Anh hoảng hốt vén lên mành che, người con gái kia đang quay lưng về phía cậu, nàng soi gương trải tóc, mái tóc dài vén lên để lộ một dung nhan mỹ miều.

Hoài Anh giật mình vội bật dậy mặc lấy quần áo. " Mợ cả....chị....em...." Hoài Anh ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Đầu trống rỗng không nghĩ được gì, mọi thứ rối tung lên. Dường như bản thân vừa cắm sừng cho anh trai, cùng chị dâu làm điều sai trái.

" Em đừng vậy. Tất cả đều là ý của anh em." Nàng dịu dàng đỡ cậu đứng dậy. Gương mặt đỏ hồng nhìn cậu. Nàng xà vào lòng cậu, vòng tay ôm thật chặt lấy eo cậu, đầu cũng ép vào lồng ngực của cậu. Dáng người nàng miều mỹ thon thả , cao chỉ tới ngang vai cậu. Nàng như mèo nhỏ nép mình vào cậu.

Dáng vẻ nàng giường như rất hạnh phúc. Nàng mỉm cười rồi, có lẽ là lần đầu tiên nàng cười hạnh phúc như thế sau bao năm nàng gả vào nhà họ Nguyễn, nàng dần quen với nụ cười giả tạo. Nàng giờ đã là mợ cả chân chính của nhà họ Nguyễn , nàng không phải là gái độc không con. 

" Tại sao anh ấy lại làm vậy? Tại sao lại là em?" Hoài Anh đau lòng nói, người thương lừa cậu, đến ngay cả người cậu tin tưởng nhất người thân cận nhất cũng lừa cậu.

Nàng nhìn cậu, ngón tay đặt lên môi cậu ra hiệu cậu im lặng. Nàng ép mình ôm lấy cậu thật chặt, cảm nhận hơi ấm sự vững trãi của đàn ông. Cậu đã lấy đi lần đầu của nàng, vì vậy trong tâm lý cậu mới là chồng chân chính của nàng .

" Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Coi như em thương anh em, em thương chị nghen." Nàng nói.

Hoài Anh buồn bực không nơi xả, cậu nhẹ nhàng đẩy nàng ra, xoay gót quay người đi. " Chị nghỉ ngơi đi, em đi trước." 

Hoài Anh lê thê trong đêm đen. Cậu thật sự suy sụp rồi, đau quá, tim cậu đau đớn quá. Không biết đi bao lâu cậu ngồi sụp xuống một góc khuất, mưa cũng đổ xuống xối ướt cậu. Thật sự mệt mỏi a, ai đó làm ơn đưa nàng rời đi với. Ai đó đưa tay kéo nàng ra khỏi đêm đen này với.

Đợi và đợi, thời gian cứ trôi đi cho đến tờ mờ sáng. Cuối cùng cũng có một người chú ý đến cậu. Nàng sốt sắng vội đến lay cậu. " Trời ơi, Hoài Anh sao vậy nè trời. Sao lại ngồi ở đây, chết rồi ngấm mưa người nóng vậy nè."

" Nào tôi đưa cậu về, trời ơi sao vậy nè. " nàng lo lắng cõng cậu lên lưng, bước đi gian lan lảo đảo nhưng vội vàng. Ánh sáng của cậu đây ư, ánh sáng cuối cùng cũng chiếu xuống cậu rồi. 

Trong mê man cậu khẽ cười .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro