Lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vũ, thật thoải mái. Có vật dụng này những ngày nguyệt sự sẽ thoải mái hơn rất nhiều." Thư Huệ trên giường bệnh vui vẻ chạy quanh người y xoay mấy vòng.

Trước đây mỗi ngày này tới đều khó chịu chết nàng, không nghĩ ngày nguyệt sự cũng có thể thoải mái như này.

" Ân, vậy thật tốt. " Từ Vi Vũ vui mừng nói.

" Ngươi có muốn ta thưởng gì không?" Thư Huệ nhìn y nói. Bỗng từ ngoài ồn ào truyền tới , cánh cửa bật mở một tỳ nữ vội vã chạy đến quỳ rạp xuống trước hai người.

" Nương Nương....người làm chủ cho tỳ nữ." Từ ngoài một thị nữ gương mặt lấm lem nước mắt, có vẻ do vội vã chạy y phục xộc xệch đến khó coi.

Thư Huệ bị làm mất hứng, mi tâm khẽ nhíu, lạnh giọng nhìn người đang quỳ dưới sàn thảm thiết.

" Ngươi là cung nhân ở cung nào?Dám chạy tới đây làm loạn"Thanh âm nâng cao, mày phượng khẽ nhếch khó chịu.

Tỳ nữ ngẩng đầu nhìn thấy Từ Vi Vũ như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền vội bò lại ôm lấy chân y thảm thiết kêu .
"Từ Thái giám ngài phải cứu ta, hoàng hậu trong cung như nổi điên không ngừng hành hạ mình cùng giết hại cung nhân. Chỉ có ngài mới cản được nàng.Cầu xin ngài."

Từ Vi Vũ gương mặt méo xẹo khi bị người lạ động chạm. Khi nhân tin tức về nàng trong lòng lại đứng ngồi không yên lo như lửa đốt.Thư Huệ gương mặt càng vặn vẹo khó chịu, nhanh chóng từ ngoài A Ngân vội vã lôi tỳ nữ kia ra chế trụ. Không e rằng Thư Huệ mhkong giữ đươcn hình tượng mà lao xuống đẩy ra kia tỳ nữ.

" Là nô tài chậm trễ mong nương nương trách phạt."

Tỳ nữ kia kinh hoảng ú ở trong miêng trân trân nhìn y như cầu cứu..

Thái phi tức giận nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ cao quý lạnh nhạt che lấp trong lòng dậy sóng. Người là của nàng hà có cơ sự như vậy. Khó khăn lắm mới chiếm được y vài phần hảo cảm,cư nhiên lại để nàng ta cướp mất.

" Tỳ nữ to gan, người là ở cung bổn cung,, tùy ý nháo loạn là không muốn xem bản cung ra gì?"

" A Ngân đem nàng ta đánh 50 trượng, , để xem còn kẻ nào dám làm loạn."
Lời vừa dứt gỳ nữ càng hoảng loạn hơn bấu víu lấy sàn nhà rống to.

" Thái phi tha mạng, Từ thái giám cứu ta,....."Mặc nàng ta bị lôi đi Từ Vi Vũ gương mặt lo lắng bần thần. Thư Huệ xả cục tức quay sang mỉm cười nhìn y. Nhất định lúc nãy bộ dạng nàng dọa sợ hắn. Nhưng không hắn từ đầu đến cuối lại như mất hồn nào có để tâm lúc nãy đã sảy ra chuyện gì.

Nàng hậm hực, nếu hắn lo lắng cho nàng ta như vậy liền để hắn toại nguyện, nhìn nàng ta xấu xí bộ dáng sợ doạ chết hắn càng tốt.

" Chúng ta tới cung Thái hậu xem nàng, dù sao cũng là tỷ muội thân thuộc." Nàng nói Từ Vi Vũ sực tỉnh vội vã đi theo sau nàng.

Vừa tiến qua đại môn, trong tẩm xung vang ra tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng la hét đến rợn người, cung nữ sợ hãi kéo nhau ra ngoài, ai nấy gương mặt tái mét .

Từ Vi Vũ thấy tình hình không ổn liền kéo tay Thư Huệ đứng lại. " Nương nương người hãy ở ngoài, để nô tài vào . " nhìn ánh mắt lo lắng của hắn nàng mềm lòng gật đầu ân chuẩn.

Từ Vi Vũ vội vã chạy vào, chỉ thấy tẩm cung hoang tàn tiểu hoàng đế sợ hãi co rúm khóc lóc, Hoa tỷ vật vã muốn ngăn lại nàng, thái hậu như mất ly trí tóc tai quần áo đều xộc xệch khó coi, trên người là những vết thương lớn nhỏ do mảnh thủy tinh cứa máu đỏ nhỏ xuống.

Từ Vi Vũ lo lắng đánh bay bình hoa trên tay nàng vội ôm lấy chế trụ nàng. Một mùi dược liệu quen thuộc, chỉ e nàng bị người ta hạ độc.

" Uyển Nhi bình tĩnh , đừng sợ ta ở đây, Uyển nhi nhìn ta..." Từ Vi Vũ nói, Lục Uyển được đánh thức, mơ màng từ ảo giác nhìn y.

" Vũ....là chàng, không phải ta ảo giác chứ." Nàng khí lực yếu ớt nói.

" Vũ ta khó chịu, có rất nhiều nhện , ta sợ..." Nàng như hài tử co rúm vào lồng ngực y hoảng loạn

Vạt áo y cũng bị nàng vò nhàu, nhện ư. Khắp ngoại bào dịch ẩm chảy ra, Từ Vi Vũ sực tỉnh, nàng là bị ám toán trên người vết thương có độc tố ngấm vào sao.

" Thái hậu, nô tài đắc tội." Từ Vi Vĩ đẩy nàng ra , nhanh chóng đem y phục nàng thoát sạch. Cho đến khi thân thể nỗ lòa trong không gian.

Từ Vi Vũ nhìn thấy nàng giữa eo quấn băng vải lớn, dịch xanh cũng từ trong thấm ra. Y nhanh chóng đem nàng áp tới giường. Lục Uyển bị một màn cảnh làm cho mụ mị không biết y định làm gì nhưng cũng không phản kháng.

" Tin tưởng ta, vết thương nhiễm độc, đừng sợ tất cả là ảo giác." Từ Vi Vũ để nàng nằm yên ổn, nhanh chóng đem băng tháo ra, vết thương sâu thẳm cứa vào da thịt trắng nõn xuất hiện mủ, độc tố khiến tâm y ăn đau.

Từ Vi Vũ gấp rút đem độc hút ra bằng miệng, khi môi chạm vào nàng da thịt, lục Uyển không đau đớn lại cảm thấy thật dễ chịu, sự dịu dàng âu yếm này có lẽ đã lâu lắm nàng mới có thể cảm thụ.

Khi tức ấy, hơi ấm ấy khiến nàng mê man an tâm thả mình vào mộng mị, có vẻ nàng đã quá hoảng sợ, mệt mỏi đã kích thích đến tận cùng tri giác của nàng.

Từng ngụm máu độc nhổ ra, Từ Vi Vũ trong người lấy ra lọ thuốc nhỏ rắc vào vết thương, cẩn thận tỷ mỉ lấy băng khác giúp nàng băng bó.

Xoi xuôi nhìn thân thể trắng nõn mềm mại, hai khỏa đầy đặn khiến y tâm nhảy dựng, nuốt khan nước bọt. Tát mình một cái Từ Vi Vũ coi như tỉnh táo, không kẽ cũng bị ảnh hưởng một phần độc tố.

Đem y phục cấp nàng chỉnh tề, Từ Vi Vũ chậm rãi đẩy cửa rời đi. Dặn dò hoa tỷ vài câu cũng theo Thư Huệ về Trường Ninh Cung.

....
Mẫu chuyện nhỏ sau đó.

Thư Huệ : Chàng chộm hương nàng ta a.

Vũ: ta mới không có. Ta đích thị là chữa bệnh

Thư Huệ: Chàng không phải thần y, trên người là mùi hương nữ nhân kia còn muốn chối.

Lục Uyển: Đúng a, chàng khônv những ôm ta, còn hôn bụng ta, từng cử chỉ rất âu yếm.

Thư Huệ: TỪ! VI! VŨ......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nbn