Tuyệt Mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết phủ trắng xóa, giữa đoạn đầu đài, một dáng người mảnh khảnh bị xiềng xích trói buộc, tóc mai rũ xuống tán loạn, trên người y phục trắng cũng thấm đẫm máu tươi, còn một tầng tuyết giá, Họa ly huyền vội vã chạy lại, đem nàng bao phủ vào trong lòng.

" Sư Phụ...Sư Phụ..." Họa Ly Huyền thanh âm bi thương nước mắt trào xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy nàng thân mình đơn bạc, một đêm tuyết lạnh giá nàng như thế nào trải qua. " Sư phụ, là ta hại người. Sư Phụ...." Họa ly Huyền đem nàng ôm chặt vào lòng, mặc binh tướng si trăn sớm giương ra đao thương sắc bén.

" các ngươi cút ra, cút ra cho ta..." Họa ly huyền hét lớn, nhìn các binh tướng nét mặt hùng hộ tiến tới, Họa Ly Huyền đem nàng ôm vào trong lòng bảo hộ, rút ra đoản đao giương ra tứ phía, ánh mắt đỏ au đầy đe dọa.

" A...Ly....là..ngươi..." Thanh âm yếu ớt nỉ non trong lòng, họa ly huyền nhìn nàng môi tái nhợt, ánh mắt dần ảm đạm tỉnh lại, Họa ly huyền khẽ cười , nước mắt không ngừng rơi xuống.

" Là ta không tốt, ta sai rồi...." Họa ly huyền nhìn nàng hơi tàn , mỗi lúc một suy nhược bản thân hiện tại lại vô dụng, tầm mắt có điểm mờ, chât slongr đỏ sệt cũng từ mũi miệng chảy ra .

" A Ly, ngươi làm sao vậy? A Ly....'' Nàng nâng bàn tay mảnh khảnh lạnh giá run rẩy chạm lên gương mặt y, càng lau đi vệt máu chói mắt,màu đỏ tươi lại càng hung hăng đổ xuống. Nàng vừa muốn nói, khí lực tiêu tán, ánh mắt càng phủ lên bi thương. Họa ly huyền đem tay nàng trên mặt y bao phủ.

" Ta không sao, ta đưa người trở về. " họa Ly Huyền cắn chặt răng, mặc chân tay mềm nhũn, độc tố đã lan khắp cơ thể , máu đỏ chảy thất khiếu, y nhất định còn một hơi thở sẽ hảo hảo bảo hộ nàng . Thân mình đơn bạc lảo đảo trong trận gió tuyết , ôm lấy nữ nhân thân mình nhuộm huyết tươi , trong ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn xung quanh.

" Các ngươi cản ta, trừ khi ta chết." Họa ly huyền gằn giọng nói , bước đi lung lạc khí thế lại vô cùng vững trãi hiên ngang . Đám tướng sĩ không dám làm cản, chri có thể dần tách ra hai bên lùi dần vế phía sau.

" Sư phụ, người gạng chịu một chút." Họa ly huyền không ngừng trấn tỉnh nàng trong lòng, Lý Phục Kính lúc này vô cùng an tâm tựa đầu vào lòng y, mi mục khẽ nhắm lại. Trong những năm tháng qua có sự xuất hiện của hắn khiến nàng vô cùng ấm áp an tâm.

" Nếu có thể cùng A Ly , có chết ta cũng nguyện ý." Nàng khí lực yếu ớt nói. Rất nhanh lại chìm vào mộng mị , có thể kiên trì tới lúc này nàng chính là kỳ tích.

" Sư phụ, cố lên, tin ta.."

Nàng có lúc nào không tin tưởng y, có lẽ trong nhân sinh nhạt nhẽo kia, hắn chính là ánh sáng duy nhất, là người nàng duy nhất dựa dẫm tin tưởng, có thể đối hắn yếu đuối, nàng thà không tin chính mình cũng nguyện ý tin tưởng hắn.

Tầm mắt càng tối, bước chân càng lung lạc, thấp thoáng phía xa một cỗ xe ngựa đợi sẵn, Võ Chính sớm đứng đợi, khi thấy nàng có kinh ngạc liền vội vã chạy lại đỡ lấy Lý Phục Kính, Họa Ly huyền ngã ngục xuống , máu đen chảy ra thất khiếu càng hung hăng.

" A Ly, ngươi sao vậy? A Ly..." Võ Chính hai tay bận đỡ lấy Phục Kính ngất lịm đi, nét mặt lo lắng nhìn nam tử.

" Mau, đưa nàng ấy rời đi, nễu không sẽ không kịp mất. Mau lên đi...Mặc kệ ta..." Họa Ly huyền biết bản thân hiện tại nếu rời đi sẽ kiềm hãm các nàng, lúc này độc đã đi vào lục phủ ngũ tạng, có trở về cũng vô phương cứu chữa.

" Làm sao có thể vậy được. A Ly ..." Võ Chính do dự nói, chỉ thấy đằng xa binh lính hùng hộ lao tới , Họa Ly huyền dựa kiếm đứng dậy, rút ra vỏ kiếm, quay lại đối đầu với địch nhân.

" Mau, rời đi, đừng lo cho ta. " Võ chính bất đắc dĩ ôm nàng leo lên xe, quyến luyến thúc ngựa rời đi, nếu hiện tại nàng còn trần trừ hôm nay cả ba nhất định sẽ bỏ mạng lại ở đây , không một ai thoát khỏi.

Họa Ly Huyền nhìn theo xe ngựa, tầm mắt tối dần, bản thân lung lạc ngã xuống nền tuyết giá lạnh, y cảm nhận được hơi thở dần tiêu tan, có lẽ bản thân thật sự phải chôn vùi ở đây rồi. Rốt cuộc bản thân được giải thoát rồi. Hồi tưởng lại một kiếp này, phụ mẫu yêu thương, tỷ tỷ nuông chiều, cảm nhận được tình cảm gia đình, còn có sư phụ rất ái nàng. Thời gian từ bé đến lớn là hạnh phúc nhất người một đời, không còn gì luyến tiếc.

Họa Ly huyền không biết, lúc y ngã xuống một thân ảnh lo lắng chạy tới, mặc trên người trung y mỏng , ôm lấy y gấp rút một đường chạy về lều trướng. Một đế vương vì y rơi xuống nước mắt trước mặt trăm tướng sĩ. Vì y nổi lên sát ý , muốn đem tất cả kẻ đầu hại y ra chém giết.

Đã trôi qua 1 tuần lễ, y còn chưa chịu tỉnh, tất cả đám binh sĩ đó đều phải quỳ giữa trời tuyết trước lều y, trải qua 1 tháng y còn chưa chịu tỉnh, Si Quý một mực túc trực bên cạnh y không rời, sau khi đem nội loạn dẹp tan, nàng cấp nam nhân Si kiêu kia thuốc độc uống.

" A Ly, dậy nhìn cô vương có được không? A Ly ta sẽ không ép buộc chàng nữa, chỉ cần chàng muốn ta đều ngeh chàng."

Thời gian hai tháng trôi qua, quân Họa quốc nháo loạn ngoài biên giới muốn đòi lại y , nhưng nàng làm sao có thể để y rời đi nàng.

" A Ly, tỉnh dậy nhìn ta một chút có được không? Ta sai rồi...A Ly...Ta sai rồi..." Vỗn dĩ nàng không nên khiến y thương tâm, vốn dĩ nàng không nên nói ra những lời tàn nhẫn, vốn dĩ nàng không cần vương vị lạnh lẽo này.

Thời gian bình đạm trôi đi, nàng dung nhan tiều tụy, tóc mai điểm lên bạc, vốn dĩ phiêu dật phong lưu đế vương hiện tại lại ủ rũ bi thương. Một ngày thân mình đơn bạc lại dưới trời tuyết ngón tay thon dài hứng đợt tuyết cuối mùa.

" A Ly, A Ly..." Si Quý vui mừng đến độ bật khóc, trên triều không màng vội vã rời đi tới gặp y. Họa Ly huyền nét mặt tái nhợt, mâu quang ảm dạm đỏ ngầu, móng tay đen mọc dài, chiếc răng lạnh nhọn hoắt .

" Si Quý." Thanh âm trầm đục gào rít qua kẽ miệng, y đầy địch ý nhìn nàng , như một màn ảnh lao tới trước nàng, móng tay ghim sâu vào cổ nàng ứa máu, một tay mạnh bạo đem nàng nhấc lên.

" Tại sao? Tại sao ngươi lại ép ta...Khiến ta người không ra người quỷ không ra quỷ." Thanh âm trầm đục thống hận rống lên. Si Quý ánh mắt si mê nâng tay vuốt ve gương mặt y.

" A Ly, chỉ cần chàng sống lại. Hãy cứ oán hận ta." Si quý thâm tình nói.

" Giả dối." Họa Ly huyền khó chịu đem nàng ta quăng xuống đất, con người vẫn luôn giả tạo như vậy, ra bộ dáng thâm tình, nực cười.

Họa Ly huyền vốn dĩ kịch độc thâm nhập sớm đã vong mạng, lần này thức giấc bản thân chính là trở thành bản quỷ, dùng máu người để tồn tại, y kinh tởm chính bản thân mình bộ dạng. Nhưng lúc nãy thích giác thị giác xúc giác y cảm nhận mãnh liệt, nàng ta trong mình đã có hài tử.Oán hận y cũng không nỡ xuống tay đem 1 xác hai mạng đoạt đi.

" A Ly, ta vốn dĩ yêu chàng, ta chỉ muốn giữ chàng lại bên mình....còn chàng ?" Nàng thanh âm điểm bạc nhược nói, nàng trong mình mang hài tử, những ngày tháng qua chính sự bào mòn nàng mệt mỏi, còn có y khiến nàng nhớ nhung đau khổ.

" Ta vốn dĩ chỉ thiếu một chút nữa sẽ yêu ngươi. Ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ trốn. Ngươi chưa từng chịu tin tưởng lời ta nói. " Họa Ly huyền thanh âm lãnh đạm nói.

" Chỉ thiếu một chút sao? Ha ha chỉ thiếu một chút nữa...sao?" Si quý bộ dáng thảm thương nói. Nàng như hóa điên ôm mặt khóc. Họa Ly Huyền cũng không nhìn xem nàng ta, tà áo lay động, quay trở lại gian phòng của mình. Hiện tại nhịp tim y không còn đập, toàn thân lạnh lẽo, so với người đã chết không khác là bao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro