Tình Địch Lần lượt tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ta tên trường an, chàng tên cố lý-Doãn Tích Miên)

Sáng sớm thức giấc, nhìn giường đã vắng bóng. Tâm nàng hoảng loạn nổi lên lo lắng vội vã bật dậy tự tay mặc lại y phục chỉnh tề, xỏ chân vào dày vải. Nhanh chóng đẩy cửa tiến ra ngoài. Thân là hoàng đế lại tại phủ thế tử chạy loạn tìm người. Kể ra cũng là một kỳ thoại.

Cuối cùng chạy tới biệt viện, thấy bóng nhân bạch y luyện kiếm pháp. Đường nét uyển chuyển bước chân vững trãi. nàng bị bóng dáng ấy cuốn hút đến thần trí mơ hồ. Vì y nàng nguyện làm một quân vương trác tán không lo triều cương. Dù sao thượng triều cũng đều là nghe đám thần tử đòi hài tử nối dõi hoàng vị. Cô mới chưa có già cũng bất quá không cần gấp gáp.

Si mê nhìn y một hồi. Chân vừa muốn bước tới lại bị một màn cảnh trước mặt cản lại. Bên cạnh y vẫn còn một nữ tử nữa. Nàng ta vận trên thân một bộ bạch y cùng Đông Noãn như một đôi tiên tử. Theo góc độ sau lưng nàng không nhầm lẫn chắc chắn cô nương kia là Tiết tướng Quân Tiết Hiểu Vân.Nhưng dù nữ tử đó có là ai cùng nàng dành nam nhân há là mạo phạm quân thượng .

Chỉ kiếm vừa dừng, mồ hôi theo sường mặt rơi xuống nền đất. Đông Noãn thu kiếm cắm tại cốc gây đào bên cạnh.Từ bên Hiểu Vân nở rộ nụ cười mỹ diễm tiến đến tay nhẹ lấy khăn lau đi mồ hôi .Ôn nhu giúp y phủi phẳng y phục.

" Hảo kiếm pháp! A Noãn thật có tố chất ." 

" Tất cả là nhờ Tiết Đại tướng quân anh dũng chỉ bảo rồi. Mà Hiểu Vân ta bao lâu nữa có thể học tiếp ?" Y nhẹ nói. Lại còn khẽ nở nụ cười lay động lòng người. Khiến ai đó từ xa dẫm chân phát tiết .

" Thật ra từ mai có thể học thêm một bộ nữa rồi. Nhưng mà các bộ trước đều phải tiếp tục luyện càng thuần thục." Hiểu Vân lòng hài lòng vui mừng, đem ngón tay nhỏ tinh nghịch véo cái mũi cao của y.

Đông Noãn cũng không chịu yếu thế trực tiếp muốn đuổi bắt véo lại mũi nàng, nhưng không nghĩ người chạy kẻ đuổi vô tình hay cố ý mà ngã vão nhau , cũng may Đông Noãn trụ vững đem người kia giữ lại . Ánh mắt tương giao, gương mặt thoáng chốc nổi lên ửng hồng ngại ngùng .


Liễu Khuê từ xa nhìn đến y trêu trọc nữ tử. Tâm cũng nổi đóa, bước chân nhanh chóng dồn dập tới. Cố gắng đem thanh âm kìm nén trở nên thâm trầm yên ổn nhất .Nhưng ánh mắt đã sắc đến nỗi muốn đem giáo gươm cắt đôi hai người kia ra.

" Đông Noãn chàng đang ở đây sao? Tiết tướng quân cũng có nhã hứng sáng sớm như vậy đã đến làm phiền Nam Hoàng của trẫm rồi." Lời nói sắc bén đầy ý tứ. Nàng đây là đang khẳng định chủ quyền ư. 

" Hiểu Vân tham kiến bệ hạ. Bệ hạ sao lại ở đây giờ này ? " Hiểu vân cũng không chịu thua kém, muốn cùng nàng trực tiếp tranh đấu. Lời ý lại như gươm đao ý nhị hỏi người kia là quân vương lại tham luyễn nam sắc bỏ bê chính sự . 

Liễu Khuê tâm tình càng bực bội, đem y kéo lại bên cạnh mình. Cao ngạo nhìn Hiểu Vân nghiêm giọng." Cô là quân , ngươi là thần tử , há dám hỏi cô . Ngươi cũng đã muốn quản đến cô vương rồi có phải không?' 

" Thần không dám. " Nàng đối với vị nữ đế kia bằng mặt nhưng không bằng lòng. Dù sao cũng là thần tử nàng cũng nên giữ cho nàng ta một chút thể diện. Đành cam chịu lùi bước an phận cung kính .

Đông Noãn bên cạnh nhìn hai người các nàng đấu khẩu cũng sắp đau đầu đến . Dù sao cũng đâu phải là tình địch mà lời nói lại như chém giết lẫn nhau . Thật ra chỉ là có mình y cho như vậy.

" Được rồi , hai người đừng có kẻ tung người hứng nữa. Hôm nay Vương Gia nói sẽ ghé phủ. Nàng chắc sắp cũng gần tới, chúng ta cũng lên đến chuẩn bị cùng nàng hội họp." 

" Chàng nói là Diệp Ninh sao? Nàng ấy cũng tới?" Liễu Khuê nghi vấn hỏi y. Nhận được đáp án tâm nàng dâng lên khó chịu. Tuy Diệp Ninh có cố che dấu kỹ đến đâu nhưng phần tình cảm kia làm sao tránh thoát khỏi tầm mắt nàng. Bởi vì nàng cũng nhìn y như vậy.

Hôm nay vốn tưởng cùng trải qua một ngày yên bình cùng Đông Noãn lại bị một đám tình địch kéo tới tranh dành. Rốt cuộc đây cũng là Hoàng phi của trẫm. Trẫm xem các ngươi dám trước mặt trẫm làm xằng, làm bậy điều gì.

W.

Tại hậu viện hạ nhân lui tới qua lại . Trước đình viên 4 người ngoài mặt vui vẻ cùng thưởng thức trà trong đình. Đình viên nằm giữa hồ cá, xung quanh bờ hàng liễu xanh khẽ rủ. Cơn gió thoảng đem theo hương hoa cạnh đó kéo tới.Hạ nhân đúng lúc bưng lên bánh ngọt, mùi hương thơm đã thu hút sự chú ý cả 4 người.

" Woa, đây là bánh quế hoa a. Nhìn thôi thật muốn đem chúng cắn một miếng ." Diệp ninh như một hài tử, nàng ở trong cung tuy sơn hào hải vị ăn qua nhưng những món giản đơn lại hiếm gặp.

Đông Noãn nhìn nàng như một hài tử , bỗng chốc ánh mắt trở nên dịu dàng. Cũng quá đáng yêu rồi. Liễu Khuê bên cạnh vẫn luôn quan sat động thái của hai người . Ánh mắt nổi lên ghen tuông.

" Diệp Ninh cũng không cần phải ngạc nhiên thế chứ? Trong cung ngự thiên phòng làm cũng rất nhiều đi." Liễu Khuê ngồi một bên khó chịu nói. Muốn dùng sự ngây thơ quyến rũ chồng cô quả thật quá to gan rồi.

Tiết Hiểu vân như trước luôn im lặng, nhìn vị đế vương ghen tuông thái quá khiến nàng cảm thấy thật tội cho y cùng vị muội muội đơn thuần này . Tay cũng nâng lên lấy một miếng đưa nên miệng. Mùi vị quả thực ngon đến xuất sắc. Nàng cũng không khỏi phải thốt nên cảm thán.

" Bánh hoa quế này thực sự rất ngon. Mùi vị quá đặc biệt, ta cũng chưa từng thử qua lọa bánh quế hoa hương vị quá đặc sắc đến như này."

Đông Noãn lòng nổi lên vui mừng, cũng là do y chuẩn bị, được mọi người khen lòng không kiềm chế được vui sướng . " A, trong phủ ta còn nhiều lắm. Các nàng cứ ăn thoải mái a. Không vội!"

Liễu Khuê bên cạnh nhìn y bộ dáng hào hoa phong nhã lòng càng nổi lên ghen tuông giận hờn. Đem một miếng thô bạo cắn một miếng. Tuy hương vị rât sngon nhưng lời thốt ra lại là cáu gắt chê bai." Cũng không có gì khác biệt, mùi quá nồng lại quá ngọt. Cô thật không biết sao các ngươi lại khen ngon". 

Lòng Đông Noãn buồn tủi, người ta mất công làm cũng chỉ vì muốn nàng ấy thưởng thức. Liền bị chê đến không còn mặt mũi. Nhớ đến kiếp trước , được ăn bánh quế hoa y làm nàng nhất định là vui sướng đến ôm chặt y .

Lòng tựa như mất mát, Liễu Khuê mặc dù nhận ra sự thay đổi tâm trạng không tốt từ y. Nhưng ai bảo luôn để tâm đến các nàng ta mà bơ đi nàng. Như vậy cho đáng đời. Nhưng nghĩ tới hắn buồn lòng, nàng đành miễn cưỡng hạ thấp tôi xuống.

" Thật ra cũng rất ngon, chỉ là ta chỉ muốn một món thật đặc biệt." Nàng ghé sát tai hắn thì thầm " Giữa hai chúng ta thôi..."

Nghe vậy Đông Noãn tâm vui mừng như đánh trống, bộ dáng thất thần ủ rũ ban đầu cũng biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro