Hận thù khó giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Yên Ảnh Như Họa)

Xuân hạ thu qua đông sắp tới, từ hôm đó trở đi , nàng thượng triều, bãi triều sau xử lý công vụ đều chính chạy tới Tây Cung của Đông Noãn Hoàng Phi . Thời gian sớm tối trải qua bên nhau cũng đã gần tới ngày nàng hạ sinh hài tử.

Trong gian phòng tây cung rộng lớn lại vô cùng ấm áp . Y nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại . Hương thơm nhẹ nhàng ngọt ngào . Đông Noãn tựa cằm lên vai nàng, hai tay vòng ôm nàng từ sau.

" A Khuê, hài tử chúng ta sắp chào đời rồi. Ta thật sự rất hồi hộp, Trong thời gian này nàng nhất định phải thật cẩn thận, cùng các nam nhân khác tránh xa. Ta thật không mong có chuyện gì xảy ra với hài tử của chúng ta." Y nhẹ nhàng thì thầm . Tay cũng vì thế xiết chặt hơn như muốn bảo hộ hài tử trong bụng. Dù hai người các nàng đều đang bình an vô sự. 

" Được rồi, ta biết mà. Đông Noãn , cô khó chịu..." Nàng như một hài tử tựa đầu vào lòng y nũng nịu. Tay cũng không an phận mà miết vạt áo y.

Nhìn nàng Đông Noãn nghiêm khắc lắc đầu " A Khuê , thật sự không được. Nàng đang mang thai." 

Liễu Khuê biết không thể làm mềm lòng nam nhân này cũng chỉ đành bất lực thở dài. Thấy nàng ủy khuất không vui, Đông Noãn nhẹ nhàng vồ về nàng như dỗ ngọt hài tử " Được rồi, nàng đừng giận ta, ta không phải không muốn.Mà ta là lo lắng cho hài tử. Chúng ta đi nghỉ ngơi sớm có được không?" Đông Noãn trực tiếp bế bổng nàng và hài tử trên tay, thấy nàng gương mặt e thẹn cũng đành bất lực ngoan ngoãn. Nhẹ nhàng để nàng nằm xuống , y cũng theo lên sau ôn nhu ôm lấy nàng và hài tử đầy hạnh phúc an yên muốn chìm vào mộng.

" Chàng a, chỉ biết tới hài tử". Liễu Khuê hạnh phúc , mắng yêu y. Dù sao sau khi có hài tử, nàng cảm thấy hình như phu quân nàng chỉ quan tâm đến tiểu hài tử.Sau hài tử này ra đời nhất định chắc sẽ cướp mất sủng ái của nàng a.

" Đâu có, ta là yêu thương cả hai , yêu nàng." Nói xong ôm nàng tiến vào mộng cảnh.

W.


Sau buổi thượng triều như thường lệ, chính vụ cũng không quá nhiều . Đa phần đều là một đám tặc thần lo sợ địa vị bị lung lay. Muôn cách dồn ép nàng về hậu cung. Bọn họ nói nàng làm một đế quân tốt còn cần làm một nữ tử có sự công bằng. Đều không chỉ nên ân sủng một mình thế tử, dẫn đến quyền lợi mất cân bằng .

Nghĩ tới nàng bị quần thần ép đến muốn tức tối. Hiện tại Hoàng Nam tại Đông Xuân cung , cũng không từ muôn vạn cách cầu kiến nàng đến gặp hắn. Quả là một mối phiền phức. Nhưng e lể thế lực gia tộc Hoàng Nam , nàng cũng không thể mãi từ chối hắn.

Nhưng aiz lão công nhà nàng đặc biệt rất ghen tuông, càng không muốn nàng tiếp cận cùng nam nhân khác. Vấn đề này thực khiến nàng vô vàn đau đầu khó xử trầm tư tại ngự hoa viên.

Thái giám bên cạnh thấy nàng hết thở dài rồi lại rơi vào trầm tư, hắn liền tiến tới đưa ra chủ kiến , cùng nàng phân ưu " Hoàng thượng, người đang phiền lão về Đông Xuân cung và Tây Cung sao?"

Nàng nhìn hắn không nói lặng lẽ gật đầu. Hắn nghe vậy liền nở nụ cười gian manh " Hoàng thượng, Đông Xuân cung không thể không tới, về phía Tây Cung người chỉ cần phong tỏa tin tức, người chốn tẩm cung thông tin cũng sẽ không truyền tin đi nhanh như vậy. "

Thấy hắn nghe nói cũng có lý, nàng tạm thời giải quyết được phiền não. Vui mừng ban thưởng hắn. Nhưng không nghĩ tên thái giám thân cận ben mình lại bị Hoàng nam mua chuộc. Không nghĩ một vị minh quân lại rơi vào cạm bẫy.

Tây Cung trời đổ về đêm, Đông Noãn đứng đợi cửa hồi lâu vẫn chưa thấy người sốt ruột. Tâm trạng thao thức lo lắng đốt cháy lòng . Bất lực đi ra đi vào .

Cùng lúc đó tại Đông Xuân cung, hoàng nam đang cùng hoàng thượng đối ẩm. Mặc nàng lạnh nhạt khước từ , hắn vẫn luôn xán lấy nàng. Mê hương thoát ra từ đỉnh nhỏ, khiến nàng lâm vào mê man nóng rực. Trước mắt dần trở nên mơ hồ, theo hương thơm thao thúc tiến tới bên nam tử kia. Môi giao môi , y phục cũng thoát ra phân nửa . Nàng ánh mắt mơ màng không rõ ràng lầm tưởng nam tử phía trước là Đông noãn.

Cùng lúc đó Tây cung một bóng đen từ trên không trung bay xuống đối diện vị Hoàng phi đầy cung kính ." Hoàng thượng nàng đâu? Sao ngươi lại quay trở về đây? Có chuyện gì sao?Ta đã nói ngươi không được rời nàng nửa bước sao?"Đông Noãn ánh mắt hiện lên lửa giận nói.

Hắc y nhân cung kính cúi đầu " Hoàng thượng người đang ở Đông Xuân cung, nàng cùng Hoàng Nam đang ân ái..."

Lời nói tựa xét đánh ngang tai, Đông Noãn tâm như đao bổ tan tác. Trong lòng y lại càng lóng rực như lửa đốt. Nhất thời mất đi lý trí vội vã phi đến Đông Xuân cung. Vừa lúc qua cửa phòng giấy mỏng, ánh nến chiếu rọi, bóng hình hai người hòa quyện tâm hắn đau nhức nhối. Nến vụt tắt , như hi vọng hắn tan thành tro bụi.Nàng , hài tử của các nàng. Rốt cuộc cũng không qua nổi dục vọng của nàng . Hắn cảm thấy bản thân chợt lực cười, thật muốn đạp cửa phòng, muốn đem nàng rời đi. Nhưng như chôn chân tại chỗ, thất thần lê bước .

Là trùng hợp hay là trời thương xót đến đổ lệ. Xối ướt sũng bóng dáng nam nhân hao gầy, ánh mắt đờ đẫn bước đi dưới mưa. Cơ thể suy nhược, chân cũng không vững bước thân thể đổ gục dưới nền đất trời mưa. 

" Đông Noãn!" Một thanh âm nữ tử quen thuộc hô lớn, nàng vội vã chạy đến bên ôm y .Thì ra là Liễu Diệp Ninh. Trước khi ngất đi, y chỉ mơ hồ nhìn thấy nàng dung mão thốt lên hai chữ " Diệp Ninh."

W.

Thời gian trải qua 7 ngày trong Tây Cung, hạ nhân thường trực ra vào lui tới. Nam nhân vẫn an yên nằm ngủ tựa say giấc. Trải qua 3 ngày sốt cao không ngừng, ngày thứ 4 thân nhiệt hạ bớt, đến cũng đã 2 ngày trôi qua cũng chưa từng có dấu hiện tỉnh.

Hoàng thượng thân cũng lâm vào thể trạng yếu ớt . Cũng vừa mới rời giường , thân thể suy nhược , ánh mắt lo lắng đau buồn hướng tới Tây Cung. Đến nay nàng cũng chưa từng giám đối diện y.

" A tỷ , Đông Noãn còn chưa tỉnh. Y rất yếu , tỷ không muốn đến thăm y sao?" Diệp Ninh bên cạnh thấy nàng đau khổ ngày qua ngày chìm trong men rượu .

Trong men say , nàng không hề mơ hồ, ánh mắt lại thanh tỉnh rõ ràng , nàng cười bi thán " Ta còn mặt mũi để đối diện với chàng sao? Hài tử sắp chào đời của chúng ta đều tại ta mà đánh mất. Muội nói xem ta nên làm sao để đối diện chàng?"

" A tỷ, nhưng người cứ mãi như này cũng không phải cách. ".Diệp Ninh muốn tiến đến lôi nàng đến Tây Cung , nhưng đành bất lực .

" Báo, bẩm hoàng thượng, vương gia..Hoàng phi người đã tỉnh rồi." Từ ngoài thái giám tiến vào ngăn cách hai người các nàng. Đồng thời ánh măts cả ai đều hiện lên nét vui mừng .

" Chàng tỉnh rồi. mau ..mau chuẩn bị kiệu tới Tây Cung." Liễu Khuê vui mừng mặc đi mình như nào xốc xệch. Vội vã chạy tới Tây Cung.

Bước vào thấy nam tử nàng ngày nhớ đêm mong đang ngồi trên giường như mong đợi nàng tới. Thấy nàng xuất hiện, trên gương mặt hốc hác trắng bệch nộ lên vui mừng ôm chặt lấy nàng .

" A Khuê, ta ...trong mơ ta mơ thấy ài tử của chúng ta...A Khuê ta còn nghe nó gọi ta hai tiếng A Cha..." hắn dường như rất vui mừng . Nhưng nghe tới tâm nàng lại nổi lên sợ hãi bất an.

" A Khuê, hài tử của chúng ta đâu? nàng hạ sinh rồi sao? Hiện tại hài tử đâu rồi? ta muốn gặp hài tử. A Khuê ta thật sự thật tệ, như thế không bên nàng lúc khó khăn như vậy?" Y vui mừng nói, nhưng đám lại là sự chốn tránh trong ánh mắt nàng.

" Đông Noãn, hài tử..hài tử của chúng ta ....mất rồi!" Một lời tựa như xét đánh ngang tai khiến y suy sụt, cánh tay rắn chắc cũng vì thế buông thả nàng ra. Vô tức lùi lại phía sau vài bước.

" A Khuê, làm sao có thể. hài tử của chúng ta đang rất khỏe mạnh. ".

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hài tử ...hài tử tại sao lại mất rồi? ta còn chưa kịp gặp mặt hài tử mà?" Đông Noãn như một con thú hoang, ánh mắt đầy hoảng loạn, nổi lên tia đỏ ửng đau lòng.

" Đông Noãn, tất cả là tại ta...tại ta ...xin lỗi ...ta xin lỗi?" Đông Noãn như suy sụp ngồi chốn vào một góc , mặc nàng có hoảng sợ có lo lắng ôm chặt y . Có mặc nàng xin lỗi bao nhiêu lần, tâm hắn lạnh, đến thân thể cũng phát ra hàn khí.

Đến hắn ngước lên hờ hững nhìn nàng, ánh mắt đỏ ngầu đau đớn " ta đã đợi rất lâu? Đợi ngày được gặp mặt hài tử . Nó là hài tử của ta.....tại sao? Tại sao?Hả! Nàng nói đi." Thanh âm khàn đi vì tiếng nức nở.

" ta xin lỗi...đều tại cô...ngươi đừng như vậy? mất hài tử rồi...chúng ta sẽ lại có hài tử khác." Quả nhiên đế vương là kẻ tàn nhẫn. Hắn sao lúc này mới phát hiện ra , hắn nhìn nàng đầy xa lạ.

" Hài tử nữa sao? Hài tử duy nhất của ta mất rồi. Thì ra ta , hài tử của chúng ta đều không kìm hãm được dục vọng của nàng . Hài tử ...hài tử chưa kịp chào đời của ta vì thế mà lại mất rồi sao?"

" Liễu Khuê! nàng thật là một kẻ tàn nhẫn. Nàng là đế vương mất đi hài tử này nhất định sẽ có hài tử khác. Còn ta ! Cũng chỉ có một hài tử.....ta thực sự sai rồi. Thực sự ta sai rồi...." Đông oãn thống khổ nói, tay y nắm chặt nơi ngực trái đến nhàu nát . 

Liễu Khuê nhìn hắn mà tâm nàng càng đau nhức . Lỗi tất cả đều là tại nàng . Nhưng nàng biết rõ hiện tại có thế nào hắn cũng nhất thời không chấp nhận được. Hiện tại sự xuất hiện của nàng càng khiến hắn dày vò " Chàng ở lại an tĩnh vài ngày. ta rời đi trước." Nói xong liền lạnh lùng rời đi.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, hắn suy sụp hoàn toàn. Lòng cũng vỡ vụn. Rốt cuộc có lời nào để diễn tả hắn lúc này có bao nhiêu đau lòng. Bao nhiêu thống khổ không? 

Sau trong gian phòng tối đen, chỉ còn một kẻ người không ra người ma không ra ma co ro nơi góc giường, ánh mắt lại vô cùng sắc bén hiện lên thống khổ " Liễu Khuê...nàng thật tàn nhẫn."

Là một đế Vương thông minh sáng suốt . Nhưng nàng lại đi sai trong một nước cờ dẫn đến mất đi tất cả. Thời đêm dần ngả về sáng, không ai biết vị Hoàng Phi kia đã trải qua một đêm kia như nào . Sáng sau cũng chỉ thấy một vị Hoàng phi lạnh lẽo càng lạnh lẽo, ảm đạm u buồn. Thần thờ ngồi một chỗ hướng nhìn một phía đôi lúc lại ngây ngốc cười .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro