Buông Tha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Người thư ba xuất hiện- Bùi Duy Anh)

Phủ Vương Gia.

Đông Noãn mệt mỏi lê thân mình rời giường, nhìn hài tử vẫn say giấc mà lòng khẽ yên. Tay nhẹ lau đi vệt nước mắt còn vương trên gò má hài tử mà xót lòng. Y nhẹ hôn lên chán nhóc con như một sự bảo vệ cùng yêu thương. Hiện tại trên tất thảy Thương Khung chính là sinh mạng của y, là tâm can bảo bối của y. Y nhất định sẽ không để hài tử này chịu thêm bất kỳ thương tổn. Sẽ che chở cho nhóc con này bình an một đời.

" Khung nhi , ngươi sẽ không oán trách phụ thân chứ? Để ngươi chu toàn mạnh khỏe lớn lên có lẽ ta đành dẫn ngươi rời khỏi chốn hậu cung tranh đấu. Con đường đế vương của ngươi , phụ thân nhất định sẽ không để ngươi bước vào." Đông Noãn chỉnh lại chăn đắp cho hài tử, nhẹ vuốt cọng tóc rơi xuống trên gương mặt hài tử ôn nhu cưng chiều .

Một lúc ngắm nhìn hài tử Đông Noãn cũng đứng dậy rời đi, cánh cửa khép lại vẫn còn một hài tử được phụ thân che chở an yên say giấc . Vừa bước ra khỏi phòng, Liễu Khuê từ sớm đã chắn đường y . Nàng nhìn y , y nhìn nàng . Chỉ khác một người lòng mang sự hối hận, người mang tổn thương đến thản nhiên đối diện.

" Đông Noãn tham kiến bệ hạ . " Y giữ  lễ nghĩa quân thần mà hành sử , tim nàng như hẫng một nhịpdđứng chôn chân không nói nên lời. Ánh mắt cũng đã đỏ ngầu , một đêm qua với nàng có lẽ là mất ngủ.

" Đông Noãn, chúng ta nói chuyện một chút có được không?'' Nàng từ một vị đế vương hiện tại lại chỉ như một nữ tử bình thường, lo sợ mà cầu xin người trước mặt. 

" Chúng ta còn gì để nói sao? Thần có việc cần đi trước ....thần cáo lui." Đông Noãn giữ thái độ lạnh nhạt nhìn nàng nói, chân cũng lưu chuyển muốn rời đi.

" A Noãn ....Xin em! " Nàng như một hài tử bỏ đi cái gọi là tôn nghiêm, từ sau ôm chặt lấy y. Khẩn khoản cầu xin . Nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Có lẽ thời gian qua sự hối hận cùng dày vò đã khiến nàng sợ hãi . Khiến nàng chìm đắm trong đau khổ, không cách tự vãn hồi.

Đông Noãn thở dài một hơi. " Chúng ta tới đình lâu phía trước." Nói xong cũng tự chủ tách mình ra khỏi vòng tay kia. Chân có chút nặng nề lê bước gắng tiến lên. Nàng cũng vội vã theo sau.

Vừa ngồi xuống , Liễu Khuê vội vã nắm lấy tay y " Đông Noãn, có thể cho chúng ta một cơ hội nữa không? Thiên hạ này ta có thể không cần nữa. nếu chàng muốn thiên hạ này sẽ là của chàng,của hài tử của chúng ta. Đông Noãn, chị thật sự nhớ em đến phát điên rồi. Một năm qua rốt cuộc em đã đi đâu vậy? Chị không tìm được em, thật sự rất sợ hãi...."

Đông Noãn mắt nhắm lại , thở dài một hơi , tay cũng thoát ra khỏi tay nàng . " Muộn rồi....hiện tại bệ hạ có thể buông tha cho hai phụ tử bọn ta không? "

" Liễu Khuê , em chỉ muốn hài tử của em bìn ổn mà lớn lên . Không tranh không giành, chốn hậu cung nham hiểm , suy cho cùng làm mẫu thân như nàng cũng không thể bảo vệ được nó."

" Làm sao có thể! Hài tử mà ta mong ngóng nhất, hi vọng nhất là nàng. Ta làm sao có thể để nàng xảy ra chuyện?"Liễu Khuê chắc nịch nói.

Đông Noãn môi nở nụ cười nhạt " nếu như hài tử kia càng muốn có hoàng vị? Nếu hắn lại dùng quyền thế ép buộc nàng. Nếu cả hai đứa trẻ đều rơi vào nguy hiểm ,nàng sẽ hi sinh ai?" Liễu Khuê im lặng không nói, quả thật vấn đề này nàng chưa từng nghĩ tới. nàng vốn biết Nam hoàng hắn một lòng nham hiểm để có được quyền thế địa vị hắn sẽ không màng đến bất cứ điều gì kể cả là hài tử của hắn .

Thấy nàng trầm ngâm im lặng , Đông Noãn bật cười " Đến cả tư cách làm mẹ , bệ hạ cũng không xứng đáng rồi. Hài tử ta sẽ tự chăm sóc bảo hộ nó chu toàn. Cầu bệ hạ không nên can thiệp"Nói xong cũng cao ngạo phóng khoáng rời đi, có lẽ đối với nàng một phần tư tình cũng không còn.

Liễu Khuê nhìn y cuối cùng cũng không chịu được mà gọi" A Noãn.....Ta ...ta có thể ."

Đông Noãn lạnh nhạt quay lại nhìn nàng " Người có thể làm gì?''

Đối diện trước câu hỏi của y, Liễu Khuê càng như cảm thấy chán ghét bản thân mình, thì ra nàng lại chả thể làm gì, cũng chưa từng đem đến cho hài tử một điều gì thực sự tốt đẹp. " Ta ..ta có thể bù đắp cho nàng . Cho nàng vinh hoa phú quý một đời, muốn gì có đó."

Đông Noãn bật cười " Ta thấy Bệ hạ người nên chú tâm bồi dưỡng cho thái tử. Còn về phần Khung nhi nàng chỉ cần có ta là đủ. Vinh hoa của Phủ thế tử cho nàng cả đời sống không lo phiền."

Đông Noãn nói xong cũng liền bước đi, gánh nặng trong lòng như được tháo mở. Nói rõ một lời đôi khi không khó khăn như vậy. Hiện tại y cũng không trở về Tây cung. Qua vài hôm chuẩn bị quay về thế tử phủ. Thế tử phủ nắm giữ một nửa giang sơn của nàng, nếu y muốn thì cả giang sơn đều không phải không có được. Nhưng Đông Noãn quá mệt mỏi tranh đấu chốn hậu cung, y chỉ muốn hài tử lớn lên vô ưu sô sầu, tự do như cánh chim thoải mái bay lượn trên trời không.

Liễu Khuê ở lại, một thân hoàng bào lại suy sụp . Có lẽ nàng là người mẹ tệ hại nhất, cũng chính là người vợ phụ bạc nhất. Cuối cùng có được giang sơn nhưng gia đình của nàng lại không còn. Tât sthayr đều là nghiệp báo, là nghiệp báo a.

W.

Thư Phòng.

" Huynh muốn chuyển về phủ thế tử sao?'' Liễu Diệp Ninh kinh ngạc buông xuống kinh thư đang đọc dở, hoang mang nhìn y đầy kinh ngạc.

" Ngày qua ở vương phủ có gì không thoải mái sao?" Diệp Ninh nhìn y nghi vấn hỏi. Thật sự nếu là hạ nhân hầu hạ không chu toàn nàng nhất định sẽ thay đổi toàn bộ. Cũng không cần y phải chuyển đi.

" À, không phải. Ta cảm thấy mấy ngày qua ở lại vương phủ gây ra không ít phiền toái. Ta nghĩ cũng nên trở về Thế Tử phủ."Đông Noãn nhìn nàng khách sáo nói. Dù sao ngày qua ở lại vương phủ đều rất thoải mái , nhưng cũng không ít phiền toái kéo tới.

Nhìn nàng không nỡ nhưng cũng không biết dùng lý do gì để giữ y lại, lòng sinh buồn bực cùng không vui. Đông Noãn thấy vậy khẽ mỉm cười nhìn nàng ." Nếu nàng không chê có thể đến phủ đệ của ta . Khung Nhi ắt hẳn sẽ rất nhớ nàng ."

" Vậy thì ta nhất định phải tới rồi. Lúc đó chàng không nên lại chê ta phiền phức đấy nhé.'' Diệp Ninh cười cợt nói. Chân khẽ bước cũng đem vòng tay ôm y , trong lòng vui mừng nở rộ. Đôi khi chỉ cần yên bình như vậy cạnh y, danh phận với nàng cũng không còn quan trọng.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro