Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về đào nguyên đảo, Cô Tử ở trong nhà gỗ cùng Hồ Hồng, lúc này Tiểu Nữu không giấu giếm thân phận hóa thân trở lại thành dao nhân trước mặt hài tử, hài tử không hoảng sợ ngược lại vô cùng hứng thú muốn nhảy xuống bơi chung cùng y.

Nhưng hài tử vừa nhảy xuống liền chìm nghỉm, Tiểu Nữu vội vã tạo bóng nước đưa nàng lên. Thấy hài tử ho sặc sụa mắt đỏ hoe." Ca ca....sao ta không có đuôi."

" Cô Tử là người, nên sẽ không có đuôi giống ca ca . " Tiểu Nữu trầm ấm giải đáp.

" Ca ca chơi rất vui, Cô Tử cũng muốn." Hài tử ngây ngô nói, năm ftrong vòng tay của y, Cô tử rất ngoan ngoãn, dòng nước này ấm quanh năm lên y cũng không lo lắng Cô tử sẽ nhiệm bệnh .

Hồ Hồng từ trong tiến ra ngoài, nàng phất tay bế lên hài tử. " Cô Tử, mau về nghỉ ngơi, ta cùng Tiểu Nữu có chính sự cần bàn. Ngoan, tỷ tỷ đã để sẵn bánh ngọt trên bàn." Hồ Hồng dỗ dành hài tử nói, Cô Tử rất hiểu chuyện liền tọt xuống trở về gian phòng.

Tiểu Nữu dưới hồ, hô hấp đình trệ, chỉ thấy Hồ Hồng ánh mắt lóe lên gian sảo, nàng thoắt biến đã đè lên trên người y. " Ta cũng muốn được ngươi ôm đâu."Nàng yếu ớt nói, ánh mắt ươn ướt câu nhân, môi nhỏ chu ra , y phục xộc xệch trễ xuống, hở ra bả vai trắng nõn.

Tiểu Nữu ho khan quay mặt đi, nhịp tim đập kịch liệt trong lồng ngực, từ đan điền kéo xuống nóng ran, mặt cũng đỏ bừng. " Khụ...khụ....Hồ Hồng, cô có thể tạm thời rời khỏi người ta không?"

" Ngư Ngư, ta rời khỏi làm sao giúp ngươi nhanh chóng hóa sinh đây." Nàng lần nữa đụng trúng yếu điểm của Tiểu Nữu, lại là Hóa Sinh, nhưng mà Hóa sinh là gì?Nhất thiết phải tiếp xúc thân mật như thế này sao?

" Ân, ta tên Tiểu Nữu, không phải Ngư Ngư." Y lúc này trở nên bận tâm, đến cả tên gọi cũng muốn nắn chỉnh trở lại.

Hồ Hồng sắc mặt phiếm hồng, hai tay vòng sau cổ y câu xuống." Không thích, ta muốn gọi Ngư Ngư. Ngư Ngư của Hồ Hồng." Nàng phả khí nóng vào hõm cổ khiến toàn thân y chợt rùng mình. Hô hấp cũng đình trệ khó khăn.

" Ngư Ngư, trái tim của ngươi có hình bóng của ta không? " Hồ Hồng khoanh một vòng tròn trước ngực trái y, khiến y bất giác rét run. Nàng nói những điều này thật kỳ lạ . " Không! Phải là trong toàn tâm trí của ngươi có ta chứ?"

Tiểu Nữu mỗi lần ở gần nàng đều cảm thấy vô cùng thân quen, một cảm giác kỳ quái, ho hấp đình trệ, một loại cảm xúc không gọi tên mạnh liệt cuộn trào sóng xô đáy lòng .

" Ta......ta...." Tiểu Nữu ấp úng trốn tránh ánh mắt nàng , Hồ Hồng ánh mắt buồn bã, nàng câu cổ y xuống kéo y vào một nụ hôm sâu.

" Bây giờ thì sao?" Hồ Hồng ánh mắt đầy mong chờ nhìn y, chỉ khi y thật sự rung động mới có thể hóa sinh . Nàng mới có thể đường đường chính chính gả cho y.

" Ta, ta không thể. Ta bất nam bất nữ, làm sao xứng với công chúa hồ tộc." Tiểu Nữu trốn tránh nói, chỉ thấy Hồ hồng nước mắt rơi xuống, yêu nhân vốn không có nước mắt, nàng cư nhiên khóc rồi.

Tiểu Nữu tay chân luống cuống , vội muốn giúp nàng lau đi nước mắt. Hồ Hồng òa khóc ôm lấy y thật chặt. " Tiểu Nữu, nếu ngươi không động lòng, ta không có cách nào giúp ngươi."

" Cũng không thể không cưới Lạc NHĩ lang vương " Lần trước nàng trở về, Lang tộc đã đưa sính lễ tới cầu thân. Hồ vương bất đắc dĩ không có cách nào từ chối, nếu nàng không thể đưa về ái nhân, lập tức theo lệnh gả đi.

" Đừng khóc. Hóa sinh nhất thiết phải yêu mới có thể thực hiện sao?" Tiểu Nữu ngây ngốc hỏi.

" Phải, chỉ khi ngươi yêu ngươi mới có thể hóa sinh." Nàng rời khỏi trong vòng tay hắn, dứt khoát lau đi nước mắt.

" Tiểu Nữu, ta yêu ngươi. Nhưng ngươi không thể vì ta mà hóa sinh, ta nhất định sẽ phải gả đi mà không cam lòng. Ta khi ấy nhất định sẽ hận ngươi." Nàng phi thân khỏi hồ, dứt khoát xoay lưng biến mất.

Tiểu Nữu bần thần lặng người, y dường như hiểu ra tất thảy, hô hấp cũng trở nên khó khăn, động lòng rồi, nhưng làm sao để hóa sinh, bằng cách nào?Mong muốn rất nhiều lần, nhưng cơ thể y một chút không sinh ra biến đổi. Rốt cuộc là tại sao chứ?

Ngày ấy hồ tộc kèn chống ring rang, lụa đỏ bay rợp trời, đoàn người rước dâu vô cùng bá khí . Là ngày đầu tiên Tiểu Nữu cảm thấy trống rỗng, trong lòng vô cùng khó chịu nhức nhối Y hóa thân trà trộn vào dòng người, tiến vào phòng nàng.

Thấy nàng một bộ hỉ phục, trong lòng y không nỡ, cũng không cam tâm. " Hồ Hồng, đừng lấy hắn có được không?"

" ta có thể không lấy sao?" Nàng đôi mắt thẫn thờ nhìn y như trách móc chất vấn nói.

" Hồ Hồng, cùng ta rời khỏi đây tốt sao?" Tiểu Nữu lắm lấy tay nàng , muốn kéo nàng dậy, nhưng nàng như tảng đá bất di bất dịch buông ra bàn tay y.

" Không thể, nếu ta rời đi, lang hồ nhất định sẽ xảy ra chiến tranh." Nàng thanh âm  lạnh nhạt nói.

Tiểu Nữ không thể lay động nàng, nhìn kiệu hồng đưa nàng rời đi, nước mắt vô thức rơi xuống , hình ảnh quay về một trăm năm trước, nhớ về hồ ly hồng, nhìn xuống dây chuyền quen thuộc. Y không ngờ tới Hồ Hồng chính là tiểu hồ ly năm đó. Nắm chặt sợi dây trong tay, y đau đến nghẹt thở. Y trở về hồ nước ấm, đau khổ gào thét.

" tại sao ngươi không thể hóa sinh? Tại sao? "

Cô Tử ánh mắt non nớt sợ hãi nhìn y, hài tử co rúm lại . Trong mê man dường như y nhìn thấy nàng hỉ phục uống xuống rượu độc, khóe môi chảy xuống rất nhiều máu . Y bàng hoàng tỉnh giấc, Dao nhân có khả năng tiên tri khoảng thời gian ngắn  . Y hoảng loạn trồi lên mặt nước .

Trong tân phòng lang tộc, ánh nến đỏ thê lương đến lạ , Tiểu Nữu phi thân tới, nhưng rượu độc đã được nàng cùng lang vương uống xuống . Tiểu Nữu phẫn nộ đem lang vương đánh bay bất tỉnh .

" Hồ Hồng!" Y gọi lớn, chỉ thấy nàng kinh ngạc nhìn y rồi thê lương cười , toàn thân nàng hỉ phục đỏ đổ xuống, máu tươi từ trong khóe miệng chảy ra , y đem nàng ôm vào lòng, nhưng y cảm nhận được sinh lực nàng đang dần tiêu hao.

Nàng đôi bàn tay rướm đầy máu đỏ, chậm rãi nâng nên vuốt ve gò má y." Tiểu Nữu...ta yêu chàng....đời này ...không...phụ..." nàng ánh mắt nhắm lại, bàn tay buông xuống, nhanh đến mức Tiểu Nữu không kịp lắm bắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Lúc này lồng ngực y đau đến mức muốn vỡ nát, hai mắt nhòe đi bởi nước mắt. Hồ Hồng sau khi linh khí tiêu tan hết, nàng trở lại nguyên hình một chú hồ ly đỏ. Tiểu Nữu bàn tay run rẩy ôm lấy hồ ly đổ vào lòng , thân quen đến thống khổ.

" Hồ Hồng, về nhà thôi." Tiểu Nữu ánh mắt thẫn thờ ôm lấy nàng rời đi, lần này đã khắc vào thù oán với lang tộc, sau này chính là kẻ thù. Nhưng y nào quan tâm, hồ ly nhỏ, lẫn ái nhân của y đã chết rồi.

Y ngồi xuống gốc đào, vuốt ve tiểu hồ ly, nước mắt không ngừng rơi xuống, cuối cùng y đem dây truyền đeo lại lên cổ nàng . " Hồ Hồng, ta yêu em...." Cúi xuống hôn lên mắt nhỏ nhắm nghiền, toàn thân y đau đến dã rời để hồ ly trong quan tài băng, trôn xuống dưới gốc đào.

" Đợi ta....đợi ta tới cưới nàng." Tiểu Nữu vội lau đi nước mắt, y dặn dò Cô Tử xong cũng liền tiến xuống hồ nước. Lúc này y vô cùng nghiêm túc, mặt hồ nóng rực như lửa , bốc lên ngọn lửa mãnh liệt, làm hồ nước nổi lên dị tượng.

Y ở giữa hồ biển lửa thiêu đốt, tiến vào giấc ngủ, trải qua không ngừng đau đớn dày xé gia thịt, cái lạnh cái nóng . Nhưng tư thái vô cùng an nhiên, trong mộng ảnh y nhìn thấy Hồ Hồng vẫn ở, hằng ngày cùng y trải qua sinh hoạt bình dị.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro