tư vị của thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tư vị của thương nhớ - K-ICM & Jack

Bảo Khánh nhốt mình trong phòng, xung quanh mờ tối, chỉ sáng rọi một bóng đèn ở ngay trên đỉnh đầu, tay đánh đánh keyboard mix nhạc. có chút gì đó, nhớ thương..

Khung ảnh trên bàn lại được cầm lên ve vuốt, khuôn mặt bạn ấy cười tươi cùng mình trên sân khấu, mới mấy ngày..

Hơi nước phủ kín ánh mắt, mờ dần, ngưng tụ thành nước mắt, bất chợt rơi, lăn dài theo xương hàm góc cạnh, vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ người ta..

Điện thoại trên bàn chớp tắt, tới giờ ăn tối rồi, đây là ghi chú mà Phương Tuấn làm riêng cho hắn, bắt buộc tuân theo giờ giấc ngủ nghỉ ăn uống cho thật cân đối. Giờ người ta ở bến tre mà còn đòi quản mình cho được.

.

Âm thanh đang liên lạc chẳng kéo dài bao lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng mũi, chắc lại ngủ vùi, lúc nào cũng dùng cách ngủ để che giấu tâm tư

"nghe nè đồ quỷ"

"khịtt, ừ nghe.."

"ủa rồi gọi chỉ để nói vậy thôi hả?"

".. ừmm"

"rãnh quá cha, phá giấc người ta."

Khánh đưa tay vuốt cái mũi nhăn của ai đó trong khung hình, chắc bây giờ mặt đang như vầy nè

"mấy người.. bao giờ lên lại?"

"có.. có chút nhớ rồi"

"à không.. là nhớ lắm, nhớ đến sắp chịu không nổi rồi.."

Đầu dây bên kia im lặng kéo dài, đến độ cả hai đều chỉ còn lắng nghe tiếng thở của nhau, đều đều từng nhịp

"ừ thì, mốt lên, lo ăn uống, hôm qua thức khuya cho dữ he.. ừ thì bệnh hổng ai đánh đánh cho kao đó, ừ thì.. à ừm người ta cũng nhớ Khánh ghê.. à ừ.. cúp à bái bai"

Phương Tuấn cúp máy ngang, đem mặt vùi vào chiếc chăn bông mềm mại, gấp gáp thở, lặng yên nghe tiếng tim mình đập từng hồi, đau nhói như có ai đó bóp nghẹn. giọng mũi nồng đậm sau khi mít ướt của Bảo Khánh cứ quanh quẩn trong đầu anh, tiếng khịt nhẹ khi nói được vài ba câu lại ngắt mất, cả âm thanh lưu luyến khi ngờ ngợ được anh sắp ngắt máy. cuộn người thành một cục tròn, nước mắt cứ như vậy lã chã rơi, thấm ướt cả gối nệm, cho đến khi bản thân chìm dần vào giấc ngủ vì mệt mỏi.

Bảo Khánh cụp mi mắt, vẫn ngồi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, người ta.. cúp rồi. hắn lại mỉm cười, cõi chua xót dâng trào trong lòng, hơi nước đã ngập tràn mi mắt, bàn tay run rẩy quay lại đoạn nhạc vừa đánh, post lên instagram.

à, ra là tư vị của nhớ thương..

—-

chút trầm lắng ủi an nhau qua ngày giông bão, bọn mình chả dám đảm bảo điều gì, cũng chả đoán được tương lai ra sao. Mong các bạn vững lòng, cố gắng học tốt thi tốt, bọn mình thương hai cậu, cũng thương tất cả mọi người. Đợi chờ ngày mặt trời ló dạng..

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro