em gì ơi -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn vác trên vai ba lô, cười hì hì đứng trước chiếc mô tô của Khánh, NguYễn Bảo Khánh cứng người nhìn tên nhóc ôm nón bảo hiểm, giở mặt mèo ra làm trò

"muốn gì?"

"anh Khánh ơi, đưa em về được hông?"

"không phải hôm qua vừa đưa về sao? Lại muốn gì nữa đây?"

"hông.. tại em muốn anh Khánh đưa em về thôi, nếu không được thì thoi.. Em tự về, trời cũng sắp mưa rồi, đi bộ lát chắc cũng tới.. Hic.."

Khánh mặt giăng đầy hắc tuyến, khóe môi giật giật nhìn người đang ăn vạ trước mắt, má phính phồng lên, viền mắt đo đỏ, môi bĩu ra trông rất đáng yêu nha..

Tuấn lầm lũi bước về phía trước, cả người như bị ai rút cạn oxi, trông đến tội. Khánh vẫn lạnh lùng phóng vụt qua cậu, để lại một bóng dáng mơ hồ, chết tiệt, anh vậy mà bỏ rơi em. Tuấn mếu thật, nước mắt từng giọt từng giọt như đê vỡ, vẫn quật cường bước về phía trước. Không sao mà, anh Khánh vẫn sẽ là của cậu...

"Lên xe nhanh"

"ơ.."

"lên nhanh, không tôi đi đấy!"

Tuấn nhìn người ngạo kiều trước mặt, hắn vốn dĩ đã mềm lòng từ cái bĩu môi của cậu, làm nũng như thế là định để tôi mềm đến chết à? Lại tự dặn lòng rằng chỉ duy nhất một lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa, nhất định sẽ không đưa mèo lên yên xe của mình them bất cứ một lần nào nữa.. À, vẫn là câu đó của hai hôm trước, và hiện tại có một con mèo đang ngồi phía sau ôm chặt eo hắn, đầu lại dụi vào lưng hắn, ấm áp nhỉ? Vui nhỉ? Cậu là con mèo yêu nghiệt, hết lần này đến lần khác dụ dỗ tôi, Trịnh Trần Phương Tuấn!

—-

Thông báo: đại nhạc hội chào tân sinh viên sẽ tổ chức tại Vũng Tàu. Các sinh viên mau chóng đăng kí và chuẩn bị tiết mục, hạn chót 5/10/2019

Bảo Khánh mấy hôm nay cảm thấy.... trống vắng?! Cả tuần nay rồi, con mèo đó biến đâu mất tăm. Hay là nó chán rồi ta? Cũng đúng, bản tính cao lãnh của mình thì mấy ai mà chịu được. Lòng bất giác thấy trống trãi. Nhưng Khánh nhanh chóng lắc đầu dẹp bay ý nghĩ đó. Đóa hoa như hắn, không cần bất kì ai vẫn cứ kiêu hãnh mà nở thôi. Phương Tuấn không là gì cả. Vậy mà....

"Chào anh Khánh"

"Chào sư huynh"

Cmn hắn, lại, lơ đãng mà đi qua khoa nhạc!

Tức chết hắn rồi! Đã là lần thứ tư hắn lượn qua lượn lại chỗ này rồi, khoa nhạc hôm nay thật lạ nha, không thấy sôi động như mỗi ngày, con mèo kia trốn đâu mất rồi nhỉ? cái đuôi lẽo đẽo theo sau đột nhiên biết mất làm hắn có cảm giác hơi.. "hụt hẫn"?

Đám sinh viên năm nhất hôm nay được một lượt ngắm nhìn nam thần, thật sự rất thõa mãn nha, không biết sư huynh hôm nay vì cái gì mà đặt biệt ghé thăm khoa nhạc tận bốn lần, một lần bảo tìm người, lần kia bảo tìm con mèo của hắn chạy lạc sang đây, lần nữa lại bảo tìm đàn.. nhưng sư huynh ơi.. khoa nhạc bên này chỉ có mic, không biết anh tìm đàn gì ở đây ha..

Khánh nhăn nhó ngó nghiêng bên trong phòng thu âm, cũng không thấy bóng dáng người kia đâu, hắn tìm khắp mọi nơi ngóc ngách kể cả nhà vệ sinh nữ.. Rốt cuộc là trốn ở đâu rồi?

Dân chúng khoa nhạc cụ hôm nay rất đau đầu, chả biết hôm nay thủ khoa bị ai nhập. Hắn đã một mình chiếm phòng tập từ trưa, mà âm thanh hôm nay toàn rùng rợn và ngập mùi chết chóc. Hỡi cao sanh, ai đã chọc điên Nguyễn Bảo Khánh thế này, đáng sợ quá đi thôi. Dường như đã phát tiết đủ, Khánh thu dọn người tình Roland vào vỏ, mặt hầm hầm vác em ấy đi. Tôi nghe đâu đây tiếng thở phào của con dân khoa nhạc cụ.

Tên nhóc con chết tiệt.

vừa bước ra khỏi cửa, một vật thể lạ lao thẳng vào lòng hắn,

"uiiiii daaaaaaaaaaa"

Nguyễn Bảo Khánh giật mình lay chuyển trong chốc lát, lại giữ phong độ, tay vác đàn, tay còn lại đút vào túi quần, mắt trừng trừng nhìn "vật thể lạ" vừa đâm sầm vào người hắn còn kêu than, Phương Tuấn ngẫn người nhìn sư huynh, hôm nay lại đặt biệt lạnh lùng hơn thường ngày nha.. không biết ai chọc giận hắn thế này, nhìn gương mặt tối sằm của Bảo Khánh, Tuấn chun mũi, khoé môi nhếch lên nụ cười nhìn hắn

"anh Khánh! ai chọc giận anh thế? sao hôm nay mặt mũi hầm hầm vậy"

Khánh mặt đã đen nay lại càng đen hơn, hắn buông một tay đặt hẳn cây đàn xuống, rồi giang ra ôm lấy nhóc con trước mắt vào lòng, lại một màn chấn động làm cả khoa nhạc cụ trầm trồ.. người nào đấy bị siết chặt vẫn chưa tin vào mắt mình, hôm nay sư huynh của cậu bị ấm đầu à.. sao lại đột nhiên thân mật như vậy, nhưng bản năng vẫn không dám chọc giận hắn, chỉ còn cách mở miệng thì thào

"ơ? anh Khánh sao vậy?"

Khánh cao giọng lên tiếng hỏi, nghe ra có vài phần bực bội nha

"hôm qua đến nay cậu trốn ở đâu??"

"ơ.. em về nhà mẹ, hôm qua nhà em có tí việc.."

Tuấn ngơ ngác, chỉ còn biết nhẹ nhàng đáp lời

Khánh giằng lấy vai cậu, mày kiếm nhíu chặt

"tại sao đi không báo ai tiếng nào hết? có biết tôi đi tìm cậu cực khổ như thế nào không hả??"

cả hai khoa nhạc đều mắt chữ O mồm chữ A đầy "thấu hiểu" nhìn hai con người đang diễn trò làm mù mắt "tró" ở đó, ra là sư huynh đi tìm Phương Tuấn nha.. tìm "người" của hắn ở đây là tìm Trịnh Trần Phương Tuấn nha, thế tìm "mèo lạc" của hắn cũng là tìm Trịnh Trần Phương Tuấn à? =))

——

Đêm nhạc hội mừng tân sinh viên luôn là niềm kiêu hãnh của nhạc viện nên luôn luôn được chuẩn bị thật cẩn thận. Từ cuối tuần trước, tên nhóc nào đó đã lăn lộn bày đủ trò từ phồng má chu môi đến lắc tay vờ khóc mà năn nỉ Khánh đến xem buổi biểu diễn này. Thôi được rồi, vì yêu trường mến bạn, tôi sẽ đi xem.

Bờ biển về đêm càng lung linh hơn nhờ hiệu ứng sân khấu hoành tráng, chủ đề năm nay là tiệc đứng nên mọi người ai ai cũng đầm váy lộng lẫy đến chung vui. Bảo Khánh một thân tây trang lịch lãm, mái tóc bình thường vẫn thả mái nay vuốt ngược ra sau, lộ rõ vầng trán, trông thật soái, thật khốc. Hắn vừa xuất hiện, đã trở thành tâm điểm của đám người, Nguyễn Bảo Khánh hắn, xưa nay vẫn luôn như vậy. Một cánh tay bất ngờ choàng qua cánh tay hắn,..

"Biết ngay là cậu.... ơ, sao lại là cậu?"

"Ây. Sao lại không phải tớ, hôm nay tớ đi với Tuấn Anh, nhưng hắn ta mấy hôm nay cũng lặn hụp đi đâu ấy?"

"Ờ. Mà cậu buông ra đi chứ. Như này người ta sẽ hiểu lầm tôi và cậu mất"

"Cậu biết ngại cơ á? Chà chà, cu Tèo nay lớn rồi nha" Khánh Ngân cười, giơ tay muốn vò tóc Khánh, váy trắng thướt tha cũng theo đó mà lay động.

"Ây xừ... cậu thôi đi chứ. Hư tóc tôi. Tôi đẹp trai nhưng giá cao lắm đấy, lo mà giữ cái mớ liêm sỉ của cậu đi, thấy trai là tươm tướp"

"Cậu... ngày càng đanh đá đó nha"

Khánh vừa định lên tiếng phản bác thì bỗng mọi thứ... tối sầm. Màn đêm bao lấy mọi vật, chỉ nghe đâu đây tiếng đàn tình tang một giai điệu rất quen...

"này, này, này là em gì ơi.. em gì ơi.. em gì ơi.."

Phưong Tuấn đứng trên bục sân khấu, giọng hát nhẹ nhàng vang lên như rót mật vào tai mọi người, Tuấn cười mỉm, nhạc vang lên, sôi động, Tuấn Anh phía sau thành thục đệm đàn, hai người đánh mắt nhìn nhau, cùng gật đầu một cái, Bảo Khánh bên dưới ngay lập tức nhăn mày khó chịu, thêm người bên cạnh cứ níu kéo lấy tay áo của hắn, làm lửa giận trong lòng lại càng cao hơn, trốn hai ba hôm nay, à thì ra là lén lút hẹn hò chứ gì? Phương Tuấn cậu gan to rồi, còn dám nói dối cả tôi cơ, đã có ý định động tâm với cậu, nhưng có lẽ chính tôi là người sai lầm rồi, lại rung rinh trước một ngừoi như cậu.. đúng, tôi thành đồ chơi cho các người rồi, hay lắm

"Anh Nguyễn Bảo Khánh"

Màn biểu diễn kết thúc, giữa từng đợt vỗ tay như sấm dậy, cậu bé Phương Tuấn bỗng hét lớn vào micro...

Bảo Khánh nhíu chặt đôi mày kiếm, mặt phủ đầy sương lạnh.

"Em đã nói rồi. Vì anh đáng yêu lắm nên anh chỉ có thể là của em mà thôi. Do đó, hôm nay trước toàn thể mọi người, em chính thức nói với anh. EM THÍCH ANH. Anh có nguyện ý làm bạn trai của em?"

Đối diện với ánh mắt thiết tha nồng ấm của cậu, Khánh nhếch môi, môi mỏng cười lạnh giá

"Hoang đường. Cậu mau về uống thuốc. Tôi còn chả biết cậu là ai? Thế nhá"

Nói rồi Khánh nâng li rượu hướng Tuấn nở nụ cười, quay người đi thẳng. Phải rồi, lãnh khốc như thế này mới chính là hắn, mấy tháng qua chỉ là thứ vớ vẩn vô tình, là trò đùa ngu muội của một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, mau chóng mà quên đi.

Phương Tuấn chết sững người, cậu gần như chôn chân tại chỗ. Tuấn Anh sau lưng cũng tắt ngấm nụ cười, chuyện này??? Dưới khán đài vang lên từng đợt xì xào, có cả cười nhạo. Trời tháng 8 vốn ấm, vậy mà Tuấn cứ ngỡ cậu đang ở hầm băng, tại sao cơ chứ? Anh Khánh, tại sao?

Khánh.. Nguyễn Bảo Khánh của cậu.. Vậy cái ôm đó là như nào? Những lời nói, hành động đó là sao? Nguyện ý đệm đàn cho cậu, nguyện ý đưa cậu về nhà, nguyện để cậu ôm eo, để cậu thơm má? Nguyễn Bảo Khánh có phải do chính em quá ngu muội, nên cứ lầm tưởng yêu thương đó là dành cho em? Phải không anh? Ừ, là em ngu ngốc, em điên rồ, đáng lẽ không nên ở đây công khai tỏ tình với anh như vậy, chính anh và cả em.. Đều bẽ mặt rồi, lại liếc mắt đến chỗ trống Khánh vừa đứng, cậu thấy Khánh Ngân.. Phải rồi.. Là Ngân, hoa khôi khoa múa còn ở đây, thì cậu có tư cách gì mà tranh giành? Ngay từ đầu, cậu đã sai lầm khi đâm đầu vào mối quan hệ ngu ngốc này rồi.. Mau tỉnh táo đi, Trịnh Trần Phương Tuấn..

Tuấn nhảyy xuống khỏi sân khấu, chạy nhanh vào rừng. Cậu  giờ chả còn thiết tha thứ gì nữa,

Mảnh tình này vốn đã là trái cấm, do cậu ngu dại mà vun trồng, mà chăm bón, đến khi nó lớn rồi, nó hóa thành quái vật, vồ lấy xé nát trái tim cậu, hủy đi mọi thứ. Người ta nói đúng, Nguyễn Bảo Khánh chính là bông hoa hồng cao lãnh, cũng là đóa hoa kiêu ngạo vô tình.

Bước đi loạng choạng, đầu óc như mịt mù, cứ đi rồi cứ đi, chẳng quan tâm đến thứ gì hết, cậu cũng chẳng biết mình đã đi đến nơi nào rồi, đến khi nhận ra, phải, mình lạc mất rồi.. hoang sơ, âm u và lạnh lẽo.. chẳng còn cáu ôm ấm áp, chẳng còn những lời hỏi han tuy gắt gỏng nhưng lại chứa đầy tâm tư người ta đặt vào mình.. À không, Tuấn lại ảo tưởng rồi, ngay từ đầu, vốn đã không nên tha thiết!

---

"Khánh, mày phát điên cái gì đấy?" Tuấn Anh mãi mới tìm thấy Khánh đang ngồi tu bia ở mỏm đá.

"Mày còn hỏi? Thứ anh em chó má như mày, biến!"

"Fuck, hỏng não hả? Tuấn nó vì mày, từ một tháng trước đã đi năn nỉ tao phối nhạc, mà mày biết đó, tháng rồi deadline dí tao ngập đầu, tao có đồng ý đâu. Em ấy ngồi đợi trước nhà tao suốt đêm đó. Tập chăm chỉ như vậy, chỉ vì muốn hôm nay cho mày một màn tỏ tình khó quên nhất, vậy mà, con mẹ nó mày lại làm cái trò gì vậy hả thằng dở?"

"Mày còn ở đó mà ba hoa. Chả phải lúc nãy mày còn bắn điện với nó à. Có tao mới là ngu dại, suýt thì" Khánh lại tu một ngụm lớn, cười chua chát. Điều đó làm Tuấn Anh phát khùng, anh tiến đến, giật phăng chai bia từ tay hắn, tay kia bạt thẳng vào đầu Khánh, tao cho mày tỉnh táo nè.

"Cái thứ giấm chua như mày. Tao là đang quen với Khánh Ngân, thằng điên nhà mày ghen bậy ghen bạ cái gì thế hả? Tuấn giờ chả biết ở đâu kia kìa, mày còn ngồi đây mà đóng cảnh đau khổ và 7749 câu thoại thất tình, thứ điên"

Khánh ngớ người, ai đó mau thông não hộ tôi, quá nhiều tin tức ập đến làm choáng váng quá. Thằng ngáo này đang quen Khánh Ngân? Phương Tuấn là thật tâm thích tôi? Phương Tuấn mất tích? Cái gì? Tuấn! Mất! Tích!

"Mẹ kiếp, sao nãy giờ mày mới nói hả thằng khỉ?"

Khánh mạnh bạo hất tay Tuấn Anh ra, phóng chạy về phía rừng, chân cố hết sức chạy nhanh hết mức có thể, chết tiệt, Phương Tuấn của hắn!

Tuấn Anh bị hất văng, ngã xuống đất, mờ ảo thấy bóng dáng cao cao đang cắm đầu chạy về phía rừng, lại quay ra sau thấy Khánh Ngân đang hoảng loạn tới đỡ anh, tên ngu ngốc! Phương Tuấn mà có chuyện gì tôi tính sổ cậu đầu tiên!

"má nó, Trịnh Trần Phương Tuấn! cậu rốt cuộc chạy đi đâu mất rồi?"

hối hả tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, chạy thục mạng, hắn cũng chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết hắn nhất định phải tìm được con mèo đó, phải tìm được Trịnh Trần Phương Tuấn, cậu ấy mà xảy ra chuyện, hắn sẽ phát điên mất. đồ yếu đuối, bảo là thích tôi mà vì dăm ba câu đã chạy đi mất, bảo là sẽ theo tôi đến khi nào không còn có thể nữa mà, bảo là dù tôi có đuổi cậu đi cậu vẫn sẽ lẽo đẽo theo tôi suốt ngày cơ mà, bây giờ lại biến đâu mất tâm rồi, làm ơn đừng có chuyện gì, làm ơn đừng bị thương, nói là thương tôi thì đừng để tôi phải dằn vặt đến hết đời này, cầu xin cậu!

Khánh cúi người mà hì hục thở, tên quỷ nhỏ này, giỏi trốn đấy chứ, đã 2 tiếng trôi qua rồi đấy! Ánh lửa bập bùng thấp thoáng xa xa thu hút sự chú ý của Khánh, xung quanh tối mịt, bất giác hắn cất bước về phía đó. Ngày càng gần, dáng người ngày càng rõ. Mái đầu vàng, vóc nhỏ nhắn, chẳng phải là con mèo nhỏ của hắn sao?

"TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN. TÔI RỐT CUỘC CŨNG TÌM ĐƯỢC EM"

Tuấn giật mình, xoay khuôn mặt đẫm nước mắt mà nhìn Khánh. Hai mắt ửng đỏ mở ra thật to, rồi cậu dứt khoát xoay người, định chạy tiếp. Khánh nhanh chân mà ôm chầm lấy cậu, đừng có hòng mà xài lại chiêu cũ với tôi.

"tôi...xin lỗi"

Cái ôm siết chặt đến khi Tuấn thở không nổi, hắn mới chịu buông tha, nhìn người trước mặt, viền mắt đỏ ửng, hai má lại phồng lại, môi bĩu ra mếu máo.

Phương Tuấn dụi dụi mắt, đến giờ mới nhìn kĩ hắn nha

"ơ?"

Tuấn ngơ ngác nhìn Bảo Khánh, thay đồ lúc nào thế này.. Cái style này là sao.. Trịnh Trần Phương Tuấn hoang mang nhìn Khánh, khẽ nuốt nước bọt, áo sơ mi sạch sẽ, quần jeans bụi, tóc lòa xòa bên trán.. Khoan đã khoan đã.. Hai tiếng trước mình vừa tự nhủ thầm là phải quên người ta đi mà.. bà mẹ nó, cậu lại u mê rồi!

"Hức, anh tránh ra, huhuhu"

Tuấn òa lên khóc thật, miệng nói tránh ra mà thân lại nhào vào lòng người ta mà dụi, nước mắt nước mũi gì đó, đầy trên áo Khánh. Vậy mà, kẻ luôn coi trọng bề ngoài nào đó lần này lại nguyện ý hết thảy, tiết tháo, chính là thứ vô hình a.

Khánh đưa tay xoa xoa tóc mềm, mỉm cười nhìn người trong lòng ngực, cuối cùng cũng ngoan ngoãn rồi, làm ơn đừng chạy đi mất nữa, nguyện ý ở cạnh em, mỗi sáng sẽ đưa em đi học, tan học sẽ đưa em cùng về nhà, sẽ đệm đàn cho em mỗi ngày, sẽ cùng em hát, cùng em vui đùa, đã hứa sẽ dạy đàn cho em, nhất định sẽ cùng em vui vẻ mỗi ngày

-anh có thể chấp nhận tất cả, kể cả tính cách hay trẻ con của em

Có thể dẫn em đi ăn ở rất nhiều nơi

Thỉnh thoảng sẽ đem đến cho em, những điều ngọt ngào nhất

Mọi tổn thương của em, anh đều có thể chữa lành,

Chỉ mong em đừng rời xa anh nữa

Liệu,

Có thể hay không?

trích: có thể hay không-

"đừng khóc nữa, sau này dù có chuyện gì, cũng nhất định sẽ ở bên cạnh em"

Mãi một lúc thật lâu sau, cảm thấy người kia đã khóc đủ, Khánh mới cố tách cậu ra mà kiểm tra xem có trầy xước ở đâu không, tên ngốc này, cứ làm người ta lo là giỏi

Rồi, hắn cúi đầu xuống, thì thầm bên tai Tuấn....

"Này này này em gì ơi em gì ơi em gì ơi, ở lại và yêu được không yêu được không yêu được không?"

Lãng mạn chưa? Chắc chắn tên nhóc này sẽ hai mắt lấp lánh mà nhìn hắn đây nè. Nhưng mà,  hắn cảm thấy thân thể trong tay mình đang run run, wut... nhóc đang cười? Chỗ nào vui ở đây?

Mặt Khánh nhanh chóng hóa đen,

"Em là muốn cái gì? Có gì vui à?"

"Không có. Haha.. chỉ là.. giọng của anh, thật chỉ hợp cho đánh đàn thôi à....anh hát cứ như đang dọa con nít ấy hahahaha"

Khánh mặt càng thêm đen, dứt khoát chặn lại môi của tên nhóc không hiểu chuyện này.

Môi chạm vào khóe môi mềm, hắn hôn phớt lên rồi lần nữa ôm chầm lấy cậu

"nhóc con chết tiệt, đừng chạy lung tung nữa!"

Tuấn hơi sựng lại, tay đưa lên siết lấy eo Khánh, áp mặt vào ngực hắn mỉm cười, hứa rồi, sẽ không rời xa đâu.

"ơ mà khoan,"

"hả?"

"Trịnh Trần Phương Tuấn, yêu được không?"

".. được"

-- end --

written by : vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro