#6 : HOME SWEET HOME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông tôi ra! Tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi!

Phương Tuấn ghì cái đầu rối bù, hai mắt mở to, đỏ ngầu. Bảo Khánh cảm thấy có gì đó không ổn, cậu chưa từng thấy anh hoảng loạn đến nỗi này.

Phương Tuấn lại phải đến gặp bác sĩ lần nữa.
__________

- Cú chấn động mạnh làm vùng đầu tổn thương nghiêm trọng, bây giờ cậu ấy không chỉ mất trí nhớ mà còn gặp vấn đề tâm lý. Nói thẳng ra, hiện tại cậu ấy rất khó gặp gỡ mọi người, nhất là người lạ.

- Có thể chữa không ạ?

Thiên An mắt ngấn nước, cô đang mong chờ điều kỳ diệu nào đó, tiếc là chỉ nhận lại cái lắc đầu nhẹ như không của bác sĩ.

Tính mạng con người có thể chối bỏ một cách đơn giản vậy sao?

- Chúng tôi e là khó chữa lành.

Bác sĩ bước đi. Cô thấy rõ ràng hắn còn cười khẩy khinh thường. À! Chắc chắn là nhìn bộ dạng của cô nên đoán rằng sau khi anh khỏi bệnh cô sẽ ăn quỵt chứ gì?

Làm nghề y cũng thích lựa chọn bệnh nhân ư?

Phải giàu mới được chữa?

Được thôi! Xui lắm cô với anh sẽ chết cùng nhau, ít ra cũng hạnh phúc!

- LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU, ÔNG PHẢI CHỮA CHO TÔI! CÁI TÂM CỦA ÔNG CHÓ GẶM À?!

Nữa rồi đấy, Bảo Khánh lại nổi điên. Cậu hét vào mặt tên bác sĩ rồi đập cọc tiền dày cộm vào mặt hắn. Phương Tuấn không khỏi thì tên này khó ăn ngon ngủ yên.
__________

Đêm đó, Phương Tuấn ở lại bệnh viện.

Lại một đêm không anh...
__________

Phương Tuấn ngồi bần thần trong căn phòng đầy mùi thuốc, anh ngắm nhìn bầu trời đêm được điểm xuyến lấp lánh. Đêm nay đầy sao, lí do gì anh lại thấy cô đơn tột cùng?

"Ai gieo tình này...

Ai mang tình này...

Để lệ trên khoé mi cay..."

Những lời hát ngẫu hứng cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Anh chẳng thể định hình giai điệu rõ ràng, anh chỉ biết nó khiến anh buồn...
__________

Bảo Khánh cũng chẳng hơn, cậu gục lên gục xuống, ráng nốc cho cạn chai rượu, mông lung giữa hiện thực và những mơ tưởng hão huyền. Cớ làm sao cuộc đời cậu nhiều đắng cay như vậy? Cậu luôn ao ước Ông Trời bỏ một ít đường vào cuộc đời cậu.

Chỉ cần một ít thôi...

Nhưng phải đủ ngọt...

... ngọt như Phương Tuấn...
__________

Sáng hôm sau, Thiên An liên tục càm ràm sự vô trách nhiệm của Bảo Khánh :

- Ông học ở đâu cái thói rượu chè ấy hả? Có biết còn phải đi học không? Say xỉn thế này sao lo cho anh tui đây?

- Bà bớt nói đi... Tui xin nghỉ học luôn rồi... Tui nuôi hai người...

Cậu lè nhè được vài câu thì gục mặt xuống bàn tiếp, tay còn giữ khư khư chai rượu. Tính từ tối qua đến nay cũng hết bốn chai chứ không ít.

Chán ơi là chán! Uống thế này có mà chết à?

Cái tên điên tự dưng khi không lại xin nghỉ học. Nó muốn nghỉ cứ việc nghỉ, nhưng tương lai hai anh em cô sẽ ra sao? Không có bằng đại học còn lâu mới tìm được việc làm.

Cô ăn nốt miếng bánh mì dang dở, rầu rĩ nghe bản tin buổi sáng.

"Vừa qua, phía Bệnh Viện Trung Tâm đã báo tin có một bệnh nhân trốn thoát thành công khỏi phòng điều trị. Lực lượng cảnh sát tham gia hỗ trợ và thu thập các thông tin sau :

Bệnh nhân có tên Trịnh Trần Phương Tuấn, 20 tuổi, gặp vấn đề về tâm lý và bị tổn thương ở vùng não. Dưới đây là hình ảnh của đối tượng. Nếu bạn bắt gặp, hãy thông báo qua số điện thoại bệnh viện và cảnh sát địa phương. Xin cảm ơn!

Tiếp theo là chuyên mục thể thao..."

Thiên An mắt tròn mắt dẹt, đập vào mắt cô là hình ảnh người anh trai. Bảo Khánh nghe đến "Phương Tuấn" cũng lờ đờ hé mi ra nhìn.

Phương Tuấn bỏ trốn?!
__________

Phương Tuấn bỏ trốn nhưng bệnh viện không thông báo, họ còn lấp liếm "Chúng tôi làm gì có thời gian để quan sát cậu ấy 24/7". Thử hỏi có điên không?

Nếu đã không đủ thời gian thì đừng nhận bệnh nhân!

Bảo Khánh stress lắm, stress tột độ. Mặt cậu đỏ gay như con cua bị luộc chín.

Cũng tại cậu vô trách nhiệm, đáng lẽ đêm đó cậu phải canh Phương Tuấn chứ không phải về nhà than khóc với bia rượu.

Chẳng ai biết Phương Tuấn đi đâu hay làm gì. Lực lượng cảnh sát cố hết sức rà soát toàn thành phố, họ vô vọng.

- Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm, mong người nhà yên tâm.

Thiên An cùng Bảo Khánh dẫn nhau về nhà.

Bảo Khánh chỉ muốn ngủ một giấc ngay và luôn, trốn tránh cơn ác mộng này.

Điều ước của cậu đã hoá sự thật.

Ác mộng biến thành giấc mơ đẹp đẽ.

Tin được không, Phương Tuấn đang nằm khò khò trên giường của cậu! Mắt anh nhắm nghiền, mặt úp xuống gối làm lộ rõ cặp má bánh bao.

"Dù đi đâu, nhà vẫn là tổ ấm để trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro