#5 : SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay có một người quan trọng đến tiệm bánh của chúng tôi, mẹ Hà bảo đấy là người đặc biệt, cậu ấy cần được tiếp đãi chu đáo. Nghe qua thì chắc chắn cậu này nhiều tiền rồi, ai giàu mà mẹ chẳng tiếp đãi chu đáo cơ chứ!
Cậu ấy ăn mặc bảnh tỏn, nói năng lịch sự, không hống hách như tôi nghĩ. Dễ mến quá đi!

***

Ngày... tháng... năm...

Cậu ấy khen món Tiramisu tôi làm, tôi thực sự cảm kích và rất muốn kết bạn với cậu ấy. Tôi lấy hết sức bình sinh để hỏi cậu tên gì, cậu nói là Nguyễn Bảo Khánh. Tên đáng yêu như người <3

***

Ngày... tháng... năm...

Tôi để ý rồi, cứ 5 giờ chiều là cậu ta lại đến tiệm tôi, luôn order Tiramisu và Cacao sữa. Vậy thì tôi nhất định dậy sớm, ủ nguyên liệu thật ngon mới được!

***

Ngày... tháng... năm...

Cậu ấy nhìn tôi tận hai lần! Tôi có thật sự là con trai không? Tại sao khi cậu ấy nhìn tôi lại vui thế này?

***

Ngày... tháng... năm...

Tôi đoán là tôi crush cậu ấy rồi! Tôi đứng trước những đứa con trai khác thì rất tự nhiên, đứng trước Bảo Khánh lại mềm nhũn, nói đúng hơn là biến thành người khác. Tôi không còn là chính tôi! Cứ nói chuyện với cậu ấy tôi lại giả vờ lạnh lùng, 'mày mày - tao tao'. Không biết người ta có buồn không?

***

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay cậu ấy nắm tay tôi, vậy mà tôi lại bảo cậu ấy kinh tởm, thật ngu ngốc!

***

Ngày... tháng... năm...

Crush cho anh em chúng tôi đến ở cùng, không phải quá hay sao? Cậu ấy còn được điểm cao nữa, tôi nghĩ là tôi sẽ đãi một chầu lẩu!"

Bảo Khánh ngỡ ngàng. Hoá ra anh đã thương cậu trước khi cậu để ý đến anh!

Hoá ra... anh nhớ những gì cậu ăn là do ngày nào cũng dành hết tâm huyết làm chúng thật ngon...

Sự thật đôi khi không phũ phàng như ta nghĩ.

Bảo Khánh mỉm cười, tia hy vọng len lỏi trong đầu cậu. Phương Tuấn nhất định sẽ nhớ lại mà!

...

Trước tiên phải tìm ra đứa nào gây nên vết tích ngay vùng đầu của anh.
__________

Bảo Khánh đến nhà Phương Anh, cậu nghĩ cô sẽ giúp được gì đó.

- Em... em tới đây làm gì?...

Phương Anh hốt hoảng khi thấy Bảo Khánh trước cửa, đương nhiên thái độ này lọt vào tầm mắt của cậu.

- Tôi tới nhờ chị vài chuyện. Có được không?

Kim Thư cũng ở trong nhà, thấy cậu thì chạy ra.

- A Khánh! Em vào nhà đi!

Bảo Khánh bước vào, Phương Anh huých vai con bạn :

- Mày khùng hả? Nó hỏi chuyện thằng Tuấn rồi sao?

- Ờ... ờ ha! Chết! Tao xin lỗi... Hay mỗi lần nó hỏi chuyện thằng Tuấn thì mình lảng đi?

Họ ngồi với nhau trong phòng khách, Kim Thư cố tình sát lại gần cậu. Cái mùi hương này, cô đã mong ngóng từ lâu!

Bảo Khánh vào thẳng vấn đề chính :

- Phương Tuấn bị rách ngay trán, vùng đầu cũng tổn thương nặng, hiện tại thì anh ấy đang mất trí nhớ. Hai chị có biết ai làm không?

- Làm sao tụi chị biết? Mà sao em hỏi vậy? Bộ em nghĩ tụi chị làm à?!

Phản ứng gay gắt của Phương Anh khiến Bảo Khánh sinh nghi. Nhưng cậu liền gạt bỏ ý nghĩ đó, chị ta crush Phương Tuấn, còn lâu mới dám làm thế.

Bỗng nhiên cậu nhớ ra Phương Tuấn từng bảo :

"Đừng chỉ đánh giá vẻ bề ngoài."

Đến nước này đành chơi đòn tâm lý...

- Hai chị không làm thì thôi vậy, tôi về. Mà tôi nói trước, khi tìm được thủ phạm, tôi sẽ bắt hắn giày vò cả đời...

Kim Thư rợn tóc gáy. Lỡ em nó phát hiện do mình làm thì sao? Mình sẽ không còn cơ hội tiến triển tình cảm với ẻm nữa!

Cô đứng lên, giữ Bảo Khánh lại :

- Thôi chị thú nhận vậy... Chả là chiều hôm đó chị với Phương Anh đi chợ, tình cờ thấy Phương Tuấn chạy xe ngang qua. Cậu ta bảo rằng đang lén lút ăn cắp tiền của em. Chị thấy không ổn nên can ngăn, hai bên giằng co với nhau, Phương Tuấn lúc ấy có cầm dao nữa, cậu ta té, đập đầu xuống đá rồi con dao rớt, xẹt qua trán. Chị với Phương Anh chia nhau gọi xe cứu thương với tìm em, lúc quay lại thì cậu ta đi đâu mất. Trời đổ mưa to, chị không dám tìm nữa í, chỉ thầm mong cậu ta bình an. Ai ngờ lại đến nỗi mất trí...

Kim Thư vừa kể vừa sụt sịt như thể câu chuyện có thật. Phương Anh bồi thêm :

- Mà em cẩn thận nhé, nó bảo khi nào moi đủ tiền sẽ bỏ trốn đấy. Em cẩn thận nuôi ong tay áo! Bữa chị giành lại tiền để trả cho em mà nó đẩy tới bầm tím cả đùi luôn này...

Bảo Khánh điên tiết, cậu không ngờ người cậu hết mực thương yêu lại xảo trá hơn cả tưởng tượng.

Hôm nay cậu quyết tính sổ với anh!

...

Tình yêu là thứ mù quáng...
__________

Phải, cậu thương anh rất nhiều, rất rất nhiều mới có thể tức giận như thế.

Cậu tung cánh cửa, tay nắm cổ áo xốc Phương Tuấn lên :

- TẠI SAO MÀY DÁM LẤY TIỀN CỦA TAO?!

- Nói cái gì vậy?! Cậu buông tôi ra!

- TRẢ LỜI!

- Tôi có lấy gì đâu?!

Cậu tức điên, dồn ép Phương Tuấn, đầu của anh đập mạnh vào cánh cửa :

- ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY MẶT MÀY!

Thiên An bước vào, cô sững sờ. Một người hay cười nói vui vẻ, tại sao lại hành động thô bạo đến thế?

Đầu Phương Tuấn không chảy máu nhưng đau rất nhiều, trái tim anh cũng đau...
__________

Bảo Khánh sau khi bình tĩnh lại và nói chuyện với Thiên An, cậu mới biết cậu thiếu suy nghĩ nhường nào. Cơn thịnh nộ lấn át tâm trí cậu. Không khéo khi nãy cậu cạp luôn đầu anh mất!

Ở với Phương Tuấn, chơi với Phương Tuấn, ăn với Phương Tuấn, cái gì cũng Phương Tuấn Phương Tuấn, chỉ vì câu nói của người dưng mà rũ bỏ mối quan hệ tốt đẹp, không phải cậu ngu xuẩn quá ư?

Cậu sẽ đi sửa sai!

Hé nhẹ cánh cửa căn phòng ngủ, đèn tắt tối om, Phương Tuấn thút thít co ro một góc phòng, tay ghì chặt đầu. Anh lạnh lắm, lạnh bên trong lẫn bên ngoài...

Bảo Khánh chạy đến, vòng tay qua ôm trọn cơ thể gầy gò kia, gục đầu lên vai Phương Tuấn và thì thầm :

- Em xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro