Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiếng sau....

Anh lần này lại mặc bộ vest mới, thân hình cao lớn, dứt khoát bước đi, cuốn hút bao nhiêu ánh mắt với mái tóc và khuôn mặt cương nghị của anh.

Ra ngoài phố đi dạo, chỉ là cái cớ. Anh đi loanh hoanh gần khu nhà của cô gái phòng "A-M", đôi lúc còn đảo đi đảo lại nhìn xem, tối này cô gái có ra ngoài hay không? Hay là ngủ rồi? Nếu là ngủ thì sớm quá. Chẳng lẽ cô gái này thích ở nhà đo đạc may vá mãi.

Anh không biết từ khi nào anh có sở thích rình trộm nhà người ta, đặc biệt hơn, đó là con gái.

Quả đúng như anh nghĩ. Cô gái phòng A-M đó không hề lộ diện. Anh chán nản xoay đầu đi, thì gặp 1 cô gái búi tóc, dáng vẻ giống hệt người anh đã nhìn qua chiếc bóng. Ngay lập tức, không thể đợi, tình cảm 4 năm trời thúc lấy chân anh, kéo anh đi tới chỗ cô gái búi tóc đang đứng ở xa xa kia.

- A...cô là...em gái của cái người nôn ọe đây mà. - Anh bất ngờ gặp lại cô, sau vụ ở quán bar, cảm giác thấy rất là gần gũi 1 cách kỳ cục.

- Chào buổi tối. - giọng cô vì đi làm đêm nên có chút khàn khàn, anh nhất thời không nhận ra đó là cô gái giao Pizza. Làm xong việc rồi, bây giờ cô mới trở về.

- À...tôi... - anh hơi khó khăn khi vào đề, chẳng lẽ hỏi ngay người ta ở phòng nào? Thế thì phiền chết được. Nghĩ đi nghĩ lại, ra 1 kế sách, anh liền cười - Bộ đồ lần trước tôi giặt xong rồi, định trả cho cô. Nhưng tiếc quá, hôm nay tôi không có mang theo. Mai tôi sẽ đưa tới nhà cho cô, cho tôi xin địa chỉ nhà cô đi.

Quá thông minh.

- Ừ, anh lên lầu 2 của khu nhà này, phòng "A-M", đó là phòng tôi. - cô gái nghĩ cũng thông suốt, chẳng lẽ nói người mới gặp này mình là cô gái giao Pizza rồi tiện tay lấy về cũng được? Công ra công, tư ra tư, khéo quản lý mà thấy cô mang đồ đàn ông về sẽ rất phiền phức. Công việc may vá đồ vest của cô cũng sẽ bị trì hoãn nếu quản lý phát hiện ra chuyện này mất, nói chung, rất rất rất phiền.

Nhưng cô không biết rằng, 1 câu nói như mở cờ trong bụng anh, anh liền vội vã muốn hỏi tên thì cô chìa ngay 1 câu cứng họng:

- Ngày mai tôi đi làm rồi, nên chị tôi ở nhà, anh cứ đưa chị ấy là được.

Một câu khiến anh phải suy nghĩ lại. Rốt cuộc người búi tóc là chị hay em? Tối hôm quán bar anh không nhìn rõ dáng dấp của 2 người này, vả lại anh chỉ thấy cái bóng người con gái in trên rèm, làm sao biết được rõ ràng? Nếu con gái búi tóc vẫn có thể là chị cô, hoặc có thể là cô. Anh lại không biết tên cô gái "A-M" thì làm sao nhận định được? Bây giờ hỏi tên sẽ khiến người ta nghi ngờ anh, có khi còn tránh xa ngàn dặm...

Nhưng đợi anh nghĩ xong, cô gái kia đã bỏ đi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro