Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 4 tiếng sau, anh khoác áo tới phòng thí nghiệm. Anh không phải nhà khoa học ngồi hàng giờ để chế tạo ra mấy thứ kì quái. Anh là người điều chế hương liệu. Đàn ông con trai như anh làm nghề này nghe có vẻ rất tức cười. Nhưng anh là người rất nổi tiếng với các loại nước hoa dành cho đàn ông cùng phụ nữ. Bởi vì không chỉ có phụ nữ cần dùng nước hoa, mà còn 1 số ít đàn ông sử dụng nước hoa. Cho nên anh mới có mặt ở đây để tìm ra hương liệu thích hợp nhất dành cho đàn ông, phụ nữ thì quá là bình thường rồi, họ có thể tạo ra mùi hương cho riêng họ, nhưng đàn ông phải là nam tính, không phải bôi lên người thứ nước hoa uyển chuyển nhẹ nhàng như phụ nữ.

Anh ngồi mò mẫm chai lọ, nhìn vào thứ mình đã chiết ra từ gỗ, cuối cùng vẫn thất bại.

Anh sẵn sàng ngồi cả năm trong này để chiết xuất ra loại hương liệu tốt nhất, nhưng vì tư duy bản thân thấy quá nản cho công việc, nên mỗi ngày anh chỉ ở phòng thí nghiệm 6 tiếng.

Nhưng còn 1 lý do để anh ở lại, là phòng đối diện của toàn nhà kế bên, có 1 tầng kính, bên đó mở cửa suốt ngày, nhưng chưa bao giờ anh thấy người trong đó bước ra toàn vẹn khuôn mặt, chỉ biết là người bên đó thường hay lấy những bộ đồ vest treo lên xà phơi hong nắng. Nếu anh không nhầm, những bộ vest này rất đẹp, nếu phải gọi thì chất liệu vải cũng khá, đường may hoàn toàn được làm thủ công, không hề được làm qua máy may hay bất cứ cái gì khác.

Tính ra người nào làm như thế cũng tốn ít nhất 1 tuần để xong hoàn thiện 1 bộ, giá bán những bộ may tay rất cao.

Hôm nay cũng như vậy, cũng là 1 người con gái cầm bộ vest mới toanh hong ngoài nắng, người con gái đó búi tóc cao, nhưng anh chưa kịp nhìn kỹ thì người ta đã nâng bộ vest treo lên cao, che hết khuôn mặt. Nếu trách thì chỉ trách ban công phòng kế rất gần với thanh xà, chưa kịp nhìn thì người ta đã bỏ đi mất rồi.

Anh là tò mò với những người như vậy. Rất chu đáo. Bình thường may xong, họ sẽ giặt rồi đem sấy khô cho nhanh, nhưng với cô gái phòng kế bên giặt xong, không sấy, đem phơi ngoài nắng rất cẩn thận, rồi cho khô đem vào. Hôm sau lại đem hong ngoài nắng khoảng 3 giờ lại đem vào.

Anh đã quan sát hết công việc này từ lâu, khổ nỗi anh rất tò mò khuôn mặt cô gái này, lần nào cũng chỉ nhìn được nửa khuôn mặt trên.

Ngay khi thấy người ta đóng cửa, anh cũng bắt đầu làm việc, hệt như 1 thói quen hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro