Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi đợi cô, đợi câu trả lời của cô.

Ngày thứ nhất, anh cầm hoa hướng dương đứng đợi cô ở trước cửa vào sáng sớm tinh mơ, cuối cùng gặp phải người giao bánh là đàn ông, khiến người ta 1 phen hiểu lầm anh là đồng tính luyến ái.

Anh nhìn từ tòa nhà này sang hiên phòng cô, sào vẫn có đồ vest như thường lệ, nhưng chỉ có điều, là chị của cô vẫy vẫy tay với anh. Anh cũng gật gật đầu, mặc dù rất thất vọng.

Anh đến nhà cô, lại không thấy mở cửa, cũng không thấy chị cô ra.

Anh vẫn kiên trì đến ngày thứ hai, cầm bó hoa hồng đứng trước cửa nhà cô đợi từ 5 giờ sáng đến 3 giờ trưa, vẫn là không ai ra mở cửa, anh đành đặt bó hoa trước cửa rồi rời đi.

Cả ngày hôm đó, anh ngồi trong nhà suốt, không đi làm. Chỉ để xem xét lại mình nên làm gì lúc này.

Ngày thứ ba, anh mang bánh kem đặt trước cửa nhà, mong cô thứ lỗi cho sự đường đột của mình. Xong, anh lại đi về. Hôm đó, anh sắp phải chuyển chỗ làm, nên chỉ mong gặp cô lần cuối, vì nơi cung cấp thông báo đột ngột quá, anh chưa chuẩn bị tinh thần mà đã phải chuyển đi. Không xa, nhưng cũng đủ để chuyển luôn cả chỗ ở hiện tại. Anh đã chuẩn bị hành lý cả rồi.

Ngày thứ tư, anh gõ cửa, vẫn không thấy trả lời. Anh đặt chú gấu bông trước cửa, rồi lên tiếng:

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó, anh vẫn 1 lòng với em.

Xong rồi anh mới tần ngần 1 lúc lâu, rồi rời đi.

Cô chị vừa thấy anh đi, vội vã chạy ra xem con gấu nâu to đùng nằm dựa hành lang, liền ôm vào. Thấy cô em nằm sốt thở không ra hơi trên giường, mới cảm thương cho mối tình nghiệt ngã này, người yêu nhau, cư nhiên lại không muốn đến với nhau.

Với lại, anh chàng kia, rất chung tình. Nếu không phải rơi vào em gái cô, cô đã nhanh chóng chộp lấy mà yêu thương.

- Chị...anh ấy...tới? - thật sự sốt đến gần 40 độ mà cứng đầu không đi bệnh viện, còn mặc cả tiền bạc mua thuốc, chỉ biết nằm đó uống thuốc cũ, dù nói thế nào vẫn không chịu ăn uống cho đàng hoàng.

- Ừ, hừm, con gấu to thế này chi phí cũng đâu có ít. - cô chị liếc nhìn cô em, rồi phàn nàn - Em định thế này sao? Có nỡ không?

- Có...em rất thích anh ấy...nhưng, em không dám nhận. - Sau mấy ngày trời được chị phá bỏ lối suy nghĩ cổ hủ, em gái cưng đã khai sáng ra 1 Triết lý cho chính bản thân mình.

- Hừm, phải thế chứ! - chị gái đại nhân tự dưng có cảm giác thành tựu, liền đặt gấu bông kế bên em gái, mang ít cháo tới - Hình như lúc nãy nghe nói là cái gì mà "Chúng ta sẽ gặp lại nhau" đó, không biết phải không nữa. A! Có số điện thoại anh chàng đó đính lên gấu bông này, còn có cả địa chỉ nữa. Oa, xem ra cũng khá đó chứ. Khoan...cái gì đây...? Tỉnh, tỉnh đi! Chuyện lớn rồi!

Bị bệnh đến sảng, cô nàng ngốc nghếch kia không nghe được gì ngoài tai ù ù, trôi luôn cả câu nói của chị, chỉ có thể nằm lỳ 1 chỗ ngủ li bì. Không biết trời trăng mây nước gì.

Đến 3 giờ sáng, cô mới tỉnh dậy.

Lúc đó, anh đã tới được chỗ làm việc mới.

Nước Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro