Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại tiếp tục việc điều chế hương liệu, ngày ngày ghi báo cáo.

Anh không biết, lúc anh làm việc, cô cũng ngắm anh từ tòa nhà bên này, dù không biết anh là người như thế nào - trong lúc làm việc, anh mặc đồ vô trùng, kín mít cả người, người ta không thấy là phải.

Dù vậy, hôm nay trời mưa, không phơi được. Cũng tiếc hùi hụi khi không được nhìn gương mặt của đối phương, cô em vừa nhìn ra cửa sổ, vừa thở dài, 4 năm nhìn lén có tốt không? Không biết người bên kia là người thế nào, cô luôn luôn thấy anh làm việc gần cửa sổ. Cứ mỗi lần cô đem đồ ra phơi là anh lại nhìn cô chằm chằm. Ban đầu cô tưởng anh theo dõi cô, nhưng dần dà sau đó cô không có việc gì, anh chỉ nhìn cô, cô phơi xong thì anh lại quay đầu làm việc. Cũng khiến cô thành 1 thói quen, cũng nhìn về phía anh, nhưng là nhìn lén. Cô biết người đàn ông bên kia là 1 thanh niên, còn lại không biết gì, mấy phòng xung quanh không có ai. Có lần cô muốn gặp anh, nhưng tòa nhà đó quá rộng lớn, cơ bản kiếm phòng mãi mà không thấy anh. Cũng có lần cô đợi xem thử khuôn mặt của anh, cũng thất bại, anh ở trong đó rất lâu, bằng với thời gian cô phơi xong bộ đồ vest mới tan làm.

Cô cũng chẳng biết người đàn ông tòa nhà bên kia lại là vị khách điển trai mới hôm qua.

Trời mưa làm anh và cô không thấy được nhau, chỉ biết ngậm ngùi mà tiếc nuối.

Cơ bản là do...

Hai người quá ngốc....


P/s: Tui dập đầu tạ tội vì đã tạo ra 1 cặp đôi đủ ngốc đến mức làm người ta muốn phát điên thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro