Xin chào thành phố S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe cầm theo đóng hành lí nó bỏ tay lên miệng ngáp một cái rõ to rồi khẽ làu bàu " trên xe thật không tài nào ngủ được mà " nó lau nước mắt do ngáp rồi nhìn con đường vắng bởi bây giờ chỉ mới ba giờ bốn lăm phút. Ngước lên nhìn bầu trời tối tăm nó cười lạnh một cái rồi thở dài " hazz giờ này người ta được ngủ còn mình thì aizzzzz thôi còn sớm đi bộ đến trường vậy đỡ tốn" nó lấy điện thoại cảm ứng mới mua ra tra đường " hí hí điện thoại cảm ứng dùng thật là sướng mà...... hazzzz nhưng cũng mất một đống tiền của mình rồi còn gì"  nói xong nó lấy bốp ra đếm tiền.
Vừa tra đường tới trường vừa đeo tai phone nghe nhạc nó cứ đi trên con đường vắng với ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn như thế vừa đi vừa hát chắc cũng 2 3 cây số rồi đang đi thì nó đột nhiên nghe tiếng " rọt rọttttt" nghe thấy tiếng động nó nhìn xung quanh ngây thơ không biết gì tỉnh bơ nói:" ụa tiếng gì vậy ta không có ai ở đây mà...... ọt ọt" lần này nó đặt tay lên bụng cảm nhận sự cào ruột của bụng đến khó chịu nó nhăn nhó:" a a quên mất từ tối đến giờ nó vẫn chưa có thứ gì vào bụng cả huhu số mình thật khổ mà........ rọt rọtttt" nó xoa cái bụng cảm thán " đừng réo nữa mày thương tao với" nói xong nó kéo vali đi theo dọc đường tìm quán ăn thì thấy từ xa có người đang kéo một cái xe trong rất cực nhọc dù người cũng đói meo không còn sức nhưng với tính cách của nó nó sẽ làm ngơ sao?

Nó chạy tới thì thấy  là một bà già mặt bộ đồ bà ba chắc cũng khoảng 74 -  76 tuổi gì đó nó đoán vậy lưng bà đã còng rồi còn phải kéo cái xe đựng một đống đồ thế này  thật là tội, thấy có người đứng trước mặt bà ngước lên thì thấy một cậu nhóc mỉm cười với mình bà ngạc nhiên khuôn mặt nhăn nheo do tuổi tác  mà cười hiền hòa hỏi " con cần gì sao" nó nhìn ra sau xe hít hít cái mũi đánh mùi thấy vậy bà bật cười đứa nhỏ này thật giống con cún con quá đi  * rọt rọt ọtttttt* nghe âm thanh này bà ngước lên nhìn nó nó ngại quá mà mặt đỏ lên như trái gấc ngại ngại xoa cái bụng của mình " hihi cái bụng này thật là...." -- "hahaha " thế là cả hai nhìn nhau cười "đói rồi phải không ta lấy  cho con ăn nhé " bà định quay người thì nó vội nói " dạ không con muốn ngồi ăn cơ con giúp bà đẩy chiếc xe này đi cho nhanh nhé" nói xong nó nâng thanh sắt lên cho bà đi ra rồi kéo đi  thấy bà vẫn còn đứng đó nó liền réo " bà ơi đi thôi con đói lắm rồi chỗ bán của bà ở đâu vậy ạ" nghe nó nói vậy bà cười *đứa nhỏ này thật tốt bụng  mà*  "đi một chút nữa là tới rồi" vừa đi miệng nó không ngừng: " xôi xôi xôi sắp được ăn xôi rồi hehe" rồi cười ngốc nghếch bà nhìn nó chỉ biết lắc đầu cười.

Giúp bà dọn hàng xong nó ngồi xuống cái ghế than " bà ơi con đói rồi cho con ăn đi cho ăn đi ạ"  bà cười chọc nó " được rồi cún con để ta cho con ăn nhé"   nghe đến ăn nó liền lanh miệng: "dạ...... ấy con có phải cún đâu ạ bà thật là......" nó phòng má nhìn bà trong rất đáng yêu nhìn hai cái má của nó kìa phúng phính nhìn chỉ muốn véo cho vài cái bà thầm nghĩ đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp, tốt bụng lại rất dễ khiến người ta thấy vui vui dễ chịu mặt đồ như thế này chắc là dưới quê mới lên rồi ở cái thành phố này thanh niên dưới quê lên là bị rủ rê, thay đổi ngay ngốc nghếch như nhóc này không biết thế nào đây, đặt lên bàn một đĩa xôi nóng hổi bà nhìn nó : " rồi đây con ăn đi" nhìn thấy đĩa xôi gấc nó cười hạnh phúc nhìn chằm chằm vào đĩ xôi định ăn thì: "ấy từ từ chờ bà xíu" rồi lấy trong hộp hai cái trứng cút bỏ thêm vào, nó ngạc nhiên nhìn bà: " được rồi ăn đi cho con đấy"  nó nở nụ cười rồi từ từ vụt tắc.... hành động vừa rồi thật giống mẹ......từ từ  ăn từng muỗng xôi nóng hổi ngọt ngọt.....rất ngon rất ngọt rất đúng... đúng với cái hương vị mà mẹ nấu........ đến những ngày đông mẹ nó thường nấu xôi thường chỉ là xôi trắng thôi nhưng  mùa đông luôn có một ngày đặt biệt đó là sinh nhật nó cứ đến ngày đó mẹ lại lén cả nhà nấu cho nó một nồi xôi gấc nhỏ để chúc mừng sinh nhật nó bởi vì hoàn cảnh nên với nó mà nói có món quà như thế là quá xa xỉ rồi.  Lúc nào cũng vậy trước khi ăn mẹ sẽ luôn bỏ vào cho nó hai cái trứng cút bởi bà biết nó rất thích trứng cút rồi hai mẹ con sẽ ăn một cách vui vẻ sau khi ước trước chiếc bánh kem " đặc biệt'' này, vừa ăn vừa nhớ lại hồi ức ngọt ngào đó chỉ mới xảy ra cách đây mấy tháng mà lòng nó quặng đau bởi vì đó là ngày sinh nhật hạnh phúc cuối cùng của nó với mẹ cái ngày mà mẹ nó không bao giờ ở bên cạnh nó nữa sẽ không ai chúc mừng sinh nhật nó trong cái mùa đông lạnh lẽo nữa, lạnh...... đúng vậy lạnh như những con người ở căn nhà đó vậy nó còn nhớ buổi tối đó ai nấy đều ngủ hết rồi bởi vì là sinh nhật nó nên tối hôm đó nó được ngủ với bà nhưng đang ngủ ngon lành thì quay qua vẫn chưa thấy bà đi vệ sinh vào nó lo lắng đi xuống xem thử  nhưng khi đi xuống nó  liền xửng người lại rồi la toáng lên: " mẹ mẹ...... mẹ ơi mẹ bi sao vậy tỉnh lại đi đừng làm con sợ mà" nó quýnh lên lay người bà nhưng không thấy bà động đậy gì thì càng hoảng loạng lên khóc lóc nó run rẩy gọi: " ba, ba ơi anh hai chị ba mọi người huhu..... mẹ mẹ  bà ấy..... huhuhu" nó ôm bà run rẩy gọi đến thất thanh. "Cái gì mà khóc bù lu vậy hả tối rồi không cho ai ngủ mày rãnh lắm à"  đi từ trong phòng ra đã mắng nó tới tấp người chị ba này vừa ngáp vừa dụi mắt nhìn nó thấy mẹ mình nằm trên nền thì chạy lại đẩy nó ra ôm bà lay lay rồi lấy tay đặt lên mũi bà  rồi quay qua quát nó:" mẹ làm sao lại như thế này hả" nó cuống quýt trả lời:" em không biết khi đi xuống đã thấy mẹ nằm đây em lay mãi nhưng...... hứchức" thấy nó nói vậy chị ta chán ghét nhìn nó rồi để bà nằm xuống rồi vội đi lên nhà trên gọi mọi người cũng không quên bỏ lại hai từ:" sao chổi" nó ngơ ngác nhìn bóng chị mình rồi xít tới ôm mẹ khóc * mẹ mẹ ơi đừng bỏ con mà làm ơn tỉnh dậy đi con xin mẹ đấy huhu làm ơn đi con chỉ có mình mẹ thôi đừng bỏ con mà....... mẹ mẹ...huhu..... làm ơn đi mà* nó bỏ những lời nói này trong lòng vì sợ họ nghe thấy bởi nó không muốn nghe thêm một lời cay nghiến ghét bỏ nó nữa bây giờ nó đã quá đau đớn rồi không cần xát muối vào nữa đâu. Đang ôm bà nó lại một lần nữa bị hất ra nhưng lần này là chị tư nó, thấy mọi người bu xung quanh bà nó cũng chỉ biết nhìn mà tơi nước mắt.

Được xác định bà ấy bị đột quỵ mà chết nên cả nhà bắt đầu đọc kinh, liệm và chôn cất  trong thời gian đó nó luôn bênh cạnh bà mặt nó trắng bệch khóc không ra hơi nữa nó đâu đớn đến tận tâm can không ăn không ngủ một mực bên cạnh bà một ngày một đêm cũng may ở xa nghe tin, anh chị nhỏ của nó nghỉ làm nghỉ học đi về thấy nó như này thì đau lòng cả ba người ôm nó khóc lóc vì sự ra đi đột ngột của bà sau lại nài nỉ nó xuống ăn cơm trong nhà như chia thành hai phái một bên yêu thương nó một bên lại ghét bỏ nó, thấy đám em mới về nhưng chỉ biết chào một tiếng rồi lại quan tâm nó bọn họ như vô tình đi ngang qua ghét bỏ nói:" thì kệ nó đi quan tâm làm gì có cái ăn cho sẵng cũng để phải năn nỉ sao" người chị thứ tư sợ chưa đủ còn cố ý thêm vào:" hazzzz người ta chỉ cố ý để người khác thương cảm thôi mẹ mất rồi...... còn ai thèm nuôi nó chứ thật chật chỗ"  chị ta nói đến nữa chừng thì ngừng lại nhìn nó mà nhấn mạnh nói mấy chữ cuối. Nó cũng không quan tâm chỉ nhìn vào mặt kính thìn mẹ mình đến thất thần.

Hai chị gái " thân yêu" này của nó là Bùi  Thúy và chị ba là Bùi Thi Nha à còn có sự có mặt của một vài người đàn ông trông gia đình nhưng họ chỉ nhìn nhưng không hề lên tiếng coi như ngầm đồng ý vậy đó là anh hai Bùi Anh Nhân kể cả ba ba Bùi Hữu Sinh này nữa ông ấy tuy không nói gì nhưng qua 16 năm qua nó biết rằng ông không thích nó lắm chỉ nhờ có lời nói và sự bảo hộ của mẹ nó Kiều Nghi Vinh nó mới có thể ở lại được đến bậy giờ à còn có anh chị nhỏ nữa hai chị lớn là Bùi Phương và Bùi Hi Trang anh kề út là Bùi Bá Văn lớn hơn nó bốn tuổi nhờ có họ mà nó mới có được một quá khứ vui hơn ít tổn thương hơn khi họ còn ở nhà. Quay lại vấn đề vẫn còn một người nữa trong cuộc nhưng lại chẳng quan tâm là anh sáu Bùi Kinh người anh này không bao giờ nói khích nó nhưng tuyệt cũng không nói giúp câu nào.

Thấy bất bình chị năm liền lên tiếng:" hai chị quá đáng lắm rồi đấy có thể đừng nói những câu nói đay nghiến đó làm tổn thương con bé không" nói xong chị dịu dàng ôm nó vào lòng vỗ nhẹ lưng nó " không sao đâu em đừng lo" nghe những lời đó chị ta lại khinh miệt nói:" Phương Phương đều là chị em ruột của nhau nên chị nhắc em nó là người ngoài đó chị là người nhà với em đừng nói chuyện khó nghe với chị mình như thế được không"  chị ta nói còn đặc biệt nhấn mạnh cái từ ruột rà mái mủ đó nó thật tình không chịu nổi nữa rồi quay mặt đi cắn mạnh môi dưới để không khóc bật ra thành tiếng tay nó nắm chặc lại để móng tay bấu vào cả da thịt bước mắt chảy trông khổ sở   thấy em gái mình khóc  Hi Trang  bực mình nhìn chị ta nó lẻ " ruột rà cái đó quan trọng lắm sao con bé đâu chỉ ở với chúng ta không phải một ngày một tuần mà là 16 năm rồi đấy vậy mà mọi người không hề có chút tình cảm nào sao" chị ta cười khẩy :" không quan trọng với tụi em nhưng đối với chị mày rất quan trọng đó"  bây giờ mới có người can ngăn họ lại " đủ  rồi mấy đứa im hết cho ba"  thấy ba nói như vậy rồi anh chị nhỏ cầm tay nó kéo xuống nhà dưới khuyên nó ăn chút cơm nó ngồi trên bàn ăn mà ngơ ngẩn suy nghĩ.......um rất quan trọng nó từ trước tới giờ nổ lực làm cho họ yêu thươmg mình vẫn cười và bỏ qua những lời nói cay nghiệt đó vì nó nghĩ tại mình không phải con ruột nên họ mới có chút không thích mình như vậy chỉ cầm cố gắn thân thiện hơn với họ là được..... ha  nhưng xem ra nó tốn công vô sức bao lâu nay nó quá ngây thơ rồi....  đến tận ngày hôm qua nó mới biết được lí do thực sự  biết được sự quan trong đó là gì khi "may mắn" nghe được họ nói chuyện với nhau 《 "nè mẹ mất rồi giờ sao đây chị"  chị ta dựa vào tường hỏi chị mình, nghe được câu hỏi Bùi Thúy trả lời một câu đơn nhiên " tìm cớ đuổi đứa sao chổi đó đi chớ sao có thêm nó khi chia tài sản không phải sẽ lại mất thêm một phần sao"  chị ta như nghe được câu trả lời vừa ý gật gật đầu tán thành》 nghe tới đó đã đủ rồi nó là định kiếm hòn quẹt thắp nhan cho mẹ nhưng thôi lại đi lên nhà trên lòng nó quặng thắc đau đớn khi nghe nhưng lời nói đó nó ngồi xuống bên thi hài của mẹ chỉ biết đau lòng  rơi lệ tại sao một người luôn thương yêu con cái và hi sinh như vậy lại sinh những người như họ chứ bà ấy nghe được sẽ đau lòng biết mấy đây tại sao mẹ mới mất mà thứ họ nghĩ tới đầu tiên lại là gia sản sau này chứ........   " Vy vy em ăn chút đi chứ đừng ngồi thừ ra đó nữa "  thấy nó không ăn chị nó nhắc " đúng đấy ăn lẹ rồi đi ngủ dùm anh cái thành con gấu trúc rồi kìa"  vừa nói anh vừa gắp đồ ăn cho nó.

DẢI PHÂN CÁCH THỜI GIAN♡♡♡
________________________________________

Thấy nó không ăn nữa chỉ cuối gầm mặt xuống đất vai run run bà nhìn nó lo lắng để tay lên vai nó hỏi " con sao vậy tại sao lại khóc hả con khó chịu trong người sao để bà xem thử nào" bà vừa nói vừa lau nước mắt cho nó nó không đáp câu  chỉ là nước mắt rơi càng ngày càng nhiều nhưng vẫn cố nén không phát ra tiếng chắc bởi đây đã thành thói quen của nó rồi thấy nó như vậy bà đau lòng ôm nó vuốt nhè nhẹ cái lưng nó giọng ồm ồm của tuổi già  chầm chậm nói:" khóc đi cứ la lên thật to mới nhẹ lòng được bà không biết có chuyện gì nhưng đừng cố gắng im lặng như thế này" nó nghe bà nói vậy thì không cố im lặng nữa " A oa oa oa............ bà ấy bỏ con rồi không ở lại với con nữa huhuhuhu con nhớ mẹ lắm con nhớ bà ấy lắm  huhuhu mẹ ơi mẹ ơi.... oa oa oa...." cứ thế nó nói ra những lời nói trong lòng mà nó cố cất giấu khóc to nhất có thể bù cho sự im lặng đau đớn bấy lâu nay bà ngồi đó không nói gì chỉ ôm nó vào lòng vuốt ve lưng nó như biểu thị rằng khóc đi có bà ở bên đây.

Nó cứ thế khóc để nước mắt làm bớt đi nổi lòng của mình khóc hết nước mắt đến nữa tiếng sau mới dụi dụi mắt lên vai bà rồi nhìn bà, thấy vậy bà xoa đầu nó:" khóc đã chưa"  nó nhìn bà cười hì hì gật gật đầu:" dạ rồi bà nói đúng thật hét lên được thật tốt"  cả hai nhìn nhau cùng một suy nghĩ ** kì thật mới gặp nhau nhưng tại sao cứ có cảm giác là người thân cận mà yêu thương  vậy chứ?♡♡♡ ** cả hai cùng ngồi nố chuyện cả buổi đến 6h cộng cả việc nó ngủ nữa " bà bây giờ con phải đi đến trường làm giấy tờ  nhập học khi nào rãnh lại đến chơi với bà nhé" nghe nó nói vậy bà liền nhắc nhở:" um đi đường cẩn thận nhớ đến chơi với bà có Vy nhi " nó chào bà rồi vâng vâng dạ dạ rồi đi bộ đến trường làm tốt các hồ sơ nhập học nó tiếp tục tìm đường đến nơi làm việc kiêm nơi ở của nó ( bà đặc nói sang vậy thôi chớ thực ra là đi làm osin cho người ta đấy ^_^""). Đi mới biết nơi nó ở rất gần trường nhưng nó nhận ra một điều rằng đó là " đẳng cấp........ khác quá -_-" " chỉ là cua qua đường chính khoảng ba km mà khác một cách ngỡ ngàng giờ này phút này nó đang đứng trước một ngôi nhà còn to hơn cả ngôi trường mới của nó à mà phải nói là biệt thự mới đúng nó đứng ngây người nhìn ngôi biệt thự rồi từ từ rút tờ giấy ghi địa chỉ từ trong túi áo ra cắm mặt xuống xem - ngưới lên nhìn số nhà cứ như vậy lặp đi lặp lại hai ba lần mới có thể nói là tạm tin vào hiện thực nó biết nơi nó được nhận vào làm rất giàu có nhưng...... nhưng như thế này cũng quá phô trương rồi đi. Nó đặt tay lên cánh cửa lớn màu xanh lục họa tiết là lá đường nét rất hài hòa có gì đó rất trang nhã kết hợp với bầu trời xanh nhìn thấy rất ưu nhìn rất thiên nhiên nhìn vào trong sân trước mắt nó là một khung cảnh rộng lớn lớn hơn cả  mấy mẩu ruộng nhà nó luôn á nó thầm nghĩ vậy ở trong có cái vòi phun nước lớn hình tròn * nước.... ở trỏng có cá không nhỉ phải vô xem mới được* nghỉ vậy nó làm liền , đi tới nhấn chuông liền ba bốn cái có vẻ như người bên trong đã thấy được mặt nó nên liền mở cửa, nó bất ngờ nhìn đi nhìn lại bởi không thấy ai ra mở nhưng cái cổng lại tự động mở nó nghĩ một hồi rồi sực nhớ ai đó đã nói với nó ở thành phố S này mọi thứ rất tiên tiến và hiện đại, nó cười ngây ngô rồi bước vào cánh cổng 《 đừng hỏi tại sao nó lại quê mùa như vậy bởi những thứ này nó chỉ được nghe kể lại chứ chưa bao gờ được nhìn thấy tận mắt như bây giờ nên không khỏi có biểu hiện khích động thái quá như vậy》bước được mấy bước nps thấy cách cái vòi nước còn xa quá nên đành chạy tới bởi bây giờ nó rất muốn biết ở trong đó có cá không nhưng vẫn ngó trái ngó phải nhìn cây cảnh nhìn hoa tươi tắn trong khuôn viên thật sự rất đẹp nó thầm cảm thán * wao wao to quá đẹp quá đi à mình mà lại có thể làm ở đây đúng là may mắn quá đi mà, ghê thật thật tốt thật tốt nha* vì quá chú ý ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn đẹp đẽ này mà nó đụng phải một cô hầu gái đang đi tới khiến cho " A " / bịch / nó ôm mong vì đau ngước mắt lên nhìn "A..... thật xin lỗi em không cố ý chị không sao chứ " nó nhìn cô gái trước mặt giờ mới để ý cô gái này nhìn rất đẹp một nét đẹp hiền hòa với mái tóc ngang vai trẻ trung và bộ đồ hầu gái nhìn rất hài hòa như một bức tranh vẽ vậy đang ngơ ngẩn thì " này em không sao chứ có đau lắm không? " cô gái đó đưa tay ra trước mặt nó lo lắng hỏi han * đúng như mình nghĩ chị ấy rất hiền* cô gái đó kéo nó lên rồi cười hỏi " em trai này tới đây có chuyện gì vậy" nó nhìn cô gái trươc mặt mình đắm đúi vì sao ư vì nó rất yêu cái đẹp *chị ấy cười thật đẹp...... à mà mình mới vừa nghe cái gì ấy nhỉ em trai sao* -_- -_-""| " dạ em..... không phải em là người mới là Kiều Thiên Vy...... em là con gái" nhìn khuôn mặt bất ngờ của cô gái ấy mà nó mặt nghệch ra luôn * chị có cần bất ngờ vậy không sao ai cũng vậy vậy bà đã thế chị ấu cingx lại....* nó đầy nghi vấn nhìn cô gái hầu giống như muốn nói rằng hãy nhanh cho nó một câu trả lời thích đáng đi thấy khuôn mặt biểu cảm này của nó chị ngại ngùng nói " À vậy sao cho chị xin lỗi nhưng thật sự nhìn em rất giống con trai tóc ngắn và cả ( ngưc)........." có lẽ sợ nó buồn nên cô gai đã vội im miệng lại trước khi lời đó phọt ra nhưng ánh mắt nhìn của cô đã bán đứng cô rồi, nó theo ánh mắt của cô hầu nhìn xuống thì khóc không ra nước mắt * cũng không trách chị ấy được là tại mình quá lép..... lép..... lép.... quá lép* nghĩ rồi nó dùng ánh mắt sắc bén nhìn đồi núi trập trùng của cô hầu rồi thất vọng nhìn lại mình mà phòng má đỏ mặt, chỉ trong chóc lác mà lại có thể nhìn được những biểu cảm dễ thương đầy hài hước của nó cô cũng chỉ đành cười haha đánh chóng lãng " haha chị đã nghe hôm nay sẽ có người mới rồi là em sao chào em Thiên Vy chị là Trương Ngọc Linh cứ gọi chị là Linh Linh là được hê hê 😅😅 thôi thôi chúng ta đi làm việc thôi nào" nói rồi Ngọc Linh nắm tay kéo nó đi, đi bằng cửa sau vào phòng của người hầu chị lấy ra bộ đồ mới đưa cho nó " đây là đồ của em, tắm rửa rồi thay vào đi". Nghe tiếng mở cửa biết nó đã tắm xong cô đi vào phòng mở một chiếc hộp lấy bộ tóc giả ra " lại đây chị đội tóc giả cho quản gia là một người rất thích tóc dài nên bà ấy thấy em thế này em sẽ bị mắng có khi bị đuổi nữa đấy" nó nghe thì bất ngờ lại có người cuồng tóc đến vậy sao hả trời " là thật sao chị" thấy nó hỏi như thế Ngọc Linh cũng chả lạ gì bởi bản thân cũng thấy bà quản gia này có phần thật khì quái mà " um nhanh lại đây nào không nhanh sẽ bị mắng đấy" nếu thật vậy thật thì chị ấy thật chu đáo, nó nghĩ " vâng cảm ơn chị nhiều ạ". Ngọc Linh đội lên cho nó đó là một bộ tóc màu hạt dẻ dài ngang ngực kết hợp với mái ngố và đặc biệt rất hợp với khuôn mặt tròn nhỏ xinh của nó " oh nó hợp với em đấy nhóc con rất dễ thương như một tiểu loli vậy" được khen làm nó ngại nó chỉ biết cười tươi đáp lại mà quả thật nhìn nó bây giờ tựa như búp bê vậy rất dễ thương với bộ đồ người hầu màu trắng viền xanh ấy nhìn nó lộ vẻ tinh nghịch đáng yêu đúng chất của một nàng công chúa nhỏ, cả hai đều đang trong một suy nghĩ riêng thì " này cô kia có còn muốn làm việc không hả đi ra cho tôi" cả hai giật mình nhìn ra cửa nó chưa kịp định hình bà này là ai thì Ngọc Linh đã " chị đi trước nhé" ( nói nhỏ) Ngọc Linh nói nhanh rồi hốt hoảng đi ra ngoài bởi nếu còn ở lại cô sẽ bị đuổi thật mất, cô đi để lại mình nó ở lại bị một trận " người mới phải không ngày đầu đã trễ nãi như vậy mau theo tôi ra lau dọn sau này tôi sẽ dạy lại phép tắc cho cô" nó cảm thấy hơi sợ rồi bà cô này thật đáng sợ " À dạ thật xin lỗi con là Thiên Vy con nên gọi dì là (gì ạ) ....." chưa kịp nói xong thì nó đã bị chửi té tát "thấy ta già lắm sao nhìn thế này nhưng vẫn còn trẻ đấy người trẻ bây giờ thật không biết điều mà ta là quản gia Dương" bà ta nhìn mát tóc của cô thì thấy có vẻ đã diệu bớt cơ mà " Kiều Thiên Vy cô coi chừng tôi đấy lần này tôi tha nhờ mái tóc của cô đấy lần sau còn dám thì chết với tôi" nói rồi bà ta xoay người hất tóc còn cô chư kịp bước định hình lại cái gì vừa diễn ra thì "còn không mau đi theo tôi sẽ đuổi cô bây giờ hứ " nghe vậy nó vội bước theo vừa đi theo nó vừa mắng thầm *đúng rồi thật xin lỗi là tôi không biết điều bà cô đâu có già chỉ là mặt đầy nếp nhăn thôi vậy đã đành lại còn khó tính nhăn nhó khó chịu hứ * plè (le lưỡi, nhái) " cô vừa làm gì thế" " dạ không có gì ạ con chỉ định hỏi quản gia Dương bây giờ làm gì thôi ạ" má ơi mất hết cả hồn bả mà biết thì chết mình " À thì không nhiều lau sạch tất cả ngóc ngách cho sạch sẽ là được" / đoàng đoàng/ nghe như xét đánh ngang tai nó đứng giữa ngôi biệt thự nhìn qua nhìn lại, ngước lên *à à không nhiều haha không nhiều chỉ là nó rất rộng và nhiều lầu thôi hơ hơ -_- đúng là bà già ác độc mà""* nó oán thầm rồi bắt đầu lau dọn * mà thôi cũng kệ chúc nữa phải cảm ơn chị ấy thật nhiệt tình mới được không nhờ chị ấy thì đã bị bà cô quái đãng ấy xé xác ra rồi*. Cả ngày dài dẳng lại còn bị bà cô già đó và vài người hầu khác sai làm tứ tung khiến nó bây giờ thật mệt mỏi nó tranh thủ tắm rữa ăn uống rồi phóng nhanh vào phòng dành cho nó rồi ngã người lên giường đối với nó mà nói căn phòng này rất to bởi vì khi ở nhà nó chỉ được ở trong nhà kho thôi chỉ đơn giản là nếu không ở thì mày cút ra ngoài đó là ý niệm mà nó nhận được từ ánh mắt của bọn họ nhưng...... dù sao nó vẫn nhớ căn phòng đó bởi chỉ có căn phòng nhỏ đó mới có nhiều kí ức đẹp về mẹ và anh chị nhỏ của nó  nhưng giờ thì nó có căn phòng mới lớn hơn rồi nó đã dọn sạch sẽ giặt lại mùng mền vì căn phòng này không ai ở đã lâu nên hơi bụi và tại vì bỏ các vật dụng khác như chậu, cây quét trần nhà.....nên nó đã phải ra sức dọn dẹp mệt muốn đứt hơi mà chẳng ai giúp trong khi có cả đồ của bọn họ và đơn nhiên là chị Ngọc Linh muốn giúp nó nhưng lại bị mắng nên đàng thôi.  

Nó nhìn lên trần nhà rồi lại xoay người về phía cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao nó chợt nhớ tới khoảng trời sao ở quê, nó nhớ những ngày cùng với mẹ ngồi ngoài hiên ngắm sao nghĩ đến đó nó nhíu mày giờ này nó rất rõ đây là ngôi sao, màu sắc màng đêm của thành phố S chứ không phải ở quê nó, dù vậy nó vẫn cứ ngắm nhìn tìm một ngôi sao sáng nhất mà thầm thì *chúc mẹ ngủ ngon con yêu mẹ* bởi nó biết dù ở nơi nào mẹ vẫn sẽ theo dõi nó, đưa tay đặt lên tấm kính lạnh nơi của sổ nó khẽ nói " xin chào thành phố S tôi đã đến rồi đây" nó cười nhẹ rồi nhắm mắt và chắc vì mệt mà nó rất nhanh chìm vào giất ngủ 💤💤 mà không hay biết ngày mai sẽ có một sự kiện to lớn mà nó là vai chính 😁😁😁😁
-
-
-
Chúc các bạn một ngày vui vẻ😊😊💕💕 có gì bình luận đóng góp cho mình nha
Dù không có ai đọc nhưng cũng thật xin lỗi cho sự thiếu xót vừa qua🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#obi520