Chương 7: Tứ đại tiểu thư xinh gái và nhị đại công tử xinh trai(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Hòa mấy ngày nay lại bắt đầu mưa. Bầu trời âm u, nặng nề. Mưa rơi không theo chu kì hay quy luật có hôm mưa cả ngày từ sáng đến tối, có hôm lại rải rác từng đợt nhỏ khoảng mấy phút là tạnh, khiến người khác không kịp đề phòng hay kịp trở tay lúc nào cũng khư khư mang theo ô, áo mưa bên cạnh. Nắng xuất hiện khiến tôi quên mất còn trong tháng mưa để rồi mưa đến chợt nhận ra mùa đông chưa hề qua đi.

Thi xong, giải lao xong, biết điểm xong tôi tiếp tục quay về với việc học.  Kì thi này tôi làm bài rất tốt môn nào cũng đều trên sáu nhất là môn toán được tận bảy điểm rưỡi. Tất cả đều là công lao của Lập Thành, tôi vô cùng cảm kích và biết ơn nó.

Ngày 20 tháng 11 năm nào trời cũng mưa. Năm nay không ngoại lệ.  Hôm Ngày nhà giáo Việt Nam trời mưa lay bay cả lớp không vì thế mà chán nản,  không khí háo hức vui vẻ vẫn tràn đầy. Từ sáng cả lớp đã tụ tập trước cổng trường, khi đông đủ mới bắt đầu đến thăm thầy cô. Đó là truyền thống của học sinh Việt Nam tôn sư trọng đạo, biết ơn thầy cô. Chúng tôi tuy bị mưa làm cho ướt như chuột lột trên môi vẫn đong đầy nụ cười. Nhớ nhất là lúc đến nhà cô Khánh - chủ nhiệm lớp tôi, thằng Khải mắt nhắm mắt mở lái xe trúng vũng nước lớn làm mấy đứa đi bên cạnh trong đó có tôi bị nước văng tung tóe, cả đám mắng nó một trận lên bờ xuống ruộng từ đó đặt cho nó biệt danh Khải mắt nhắm. À còn cả vụ bảo thằng Bình lên tặng hoa cho cô. Nó giả làm bê đê, bước đi ỏng ẻo,  giả giọng chúc cô. Nó chúc một tràn cả đám ngồi nghe đến hoa mắt, chóng mặt lại thêm bộ dạng ngả ngớn của nó làm mọi người ôm bụng cười sặc sụa, khiến cô Khánh cười đến chảy nước mắt. Rồi còn lúc đến thăm thầy Hiền dạy toán. Thầy đã ngoài năm mươi tuổi, vợ thầy mất sớm,  con thầy định cư nước ngoài, thầy sống một mình. Lúc chúng tôi đến thầy vui lắm, tôi thấy trong khóe mắt thầy ươn ướt, cả buổi nụ cười luôn thường trực trên môi.  Chúng tôi không còn nhìn thấy bộ dạng nghiêm khắc của thầy khi ở trên lớp, thầy nhiệt tình, vui vẻ.

Ngày bé khi nói đến thầy cô tôi cứ nghĩ rằng họ là những người lái đò ngày đêm tận tụy đưa học trò sang sông, truyền thụ kiến thức,  thầy cô giống như vị thần, không cần ăn cơm, không cần làm những việc bình thường hằng ngày như người khác, trong mắt tôi thầy cô tượng trưng cho sự cao cả rồi khi lớn lên, chợt nhớ lại ý nghĩ ngây ngô lúc còn bé chỉ biết lắc đầu bật cười. Thầy cô không phải thần thánh, họ chỉ là những người thường, ăn uống, sinh hoạt giống chúng ta, có thể già đi, năm tháng khiến cho tóc thầy cô bạc thêm duy tấm lòng yêu thương học sinh, nhiệt huyết truyền thụ kiến thức là không bao giờ vơi đi.

Hai ngày sau ngày Nhà giáo Việt Nam. Gia đình tôi đến thăm nhà Lập Thành.

Hôm nay trời mưa lay bay, xe ô tô đỗ trước con hẻm nhỏ. Tôi cùng bố mẹ bước xuống xe. Mẹ lấy hai cái ô trong xe ra, đưa tôi một cái.

Trước đây từng đến nhà Lập Thành một lần, dựa theo trí nhớ tôi dẫn bố mẹ đi vào hẻm.

Trời vào chiều có chút âm u. Không khí se se lạnh. Mưa rơi thành từng chuỗi đứt quãng. Mặc dù che ô hạt mưa vẫn bắn vào người khiến trên áo lấm tấm vệt nước. Dưới đất lênh láng nước.

Đứng trước cổng nhà Lập Thành tôi gọi to:

“Thành ơi Thành.”

Vài giây sau Lập Thành xuất hiện trước cửa, nhìn thấy tôi nó mỉm cười nhưng khi nhìn thấy bố mẹ tôi nó vô cùng bất ngờ vội chạy nhanh đến mở cổng.

“Con chào cô chú.” Lập Thành khom người lễ phép chào.

“Chào con.” Bố mẹ tôi mỉm cười, đáy mắt dâng lên vẻ hài lòng.

Tôi vội che ô cho Lập Thành. Vài giọt nước trên mặt nó lăn dài xuống cằm rồi rơi xuống vỡ tan ở không trung. Tôi giục:

“Vào nhà Thành.”

Bên trong nhà vẫn gọn gàng, ngăn nắpnhư lần đầu tiên tôi đến. Lập Thành mời bố mẹ tôi ngồi. Mẹ tôi đưa giỏ trái cây cho nó, nó đưa tay nhận lấy miệng không ngừng cảm ơn.

“Cô chú với Tuyết ngồi chơi con xuống bếp lấy nước ạ!”

Chờ Lập Thành đi khuất mẹ tôi khen:

“Thằng bé ngoan quá.”

Tôi đắc ý: “Tất nhiên rồi mẹ.”

Bố tôi gật gù, cười hài lòng.

Cô Thủy từ nhà dưới đi lên nhìn thấy chúng tôi cô bất ngờ không kém Lập Thành, cô đi đến. Dáng người gầy guộc, gương mặt hơi hồng hào không còn xanh xao như hôm trước. Đôi mắt đen láy hiền từ nhìn chúng tôi. Mắt tôi đỏ hoe. Con người không thoát khỏi bệnh tật, không thoát khỏi sự già đi, đó là quy luật. Bệnh tật dày vò khiến cho thân hình gầy ấy lại càng thêm gầy đi, khuôn mặt cô tuy có chút sắc hồng vẫn không giấu nổi vẻ tiều tụy.

Chúng tôi vội đứng dậy.

“Chào chị chúng em là bố mẹ của Minh Tuyết.”

“Con chào cô.”

“Hai em và cháu mau ngồi xuống chơi đừng đứng như thế.” Cô Thủy luống cuống.

Bố mẹ tôi gật đầu ngồi xuống, chờ cô Thủy ngồi xuống tôi mới ngồi.

“Chị thấy trong người sao rồi? Con bé có kể với chúng em, chúng em định đến thăm chị lúc ấy mà bận quá đến bây giờ mới đến mong chị thứ lỗi.” Mẹ tôi cất giọng áy náy.

Cô Thủyvội xua tay, đôi mắt ươn ướt, nghẹn ngào:

“Chị đỡ rồ. Cảm ơn hai em và cháu quan tâm.  Hai mẹ con chị sống côi cút nương tựa vào nhau chưa từng nghĩ sẽ có khách đến thăm.”

Mẹ tôi nắm lấy tay cô mắt ngấn nước.

Lập Thành đem nước lên, lễ phép:

“Mời cô chú, mời mẹ và Tuyết uống nước.”

Lập Thành ngồi xuống bên cạnh cô Thủy.

“ Hôm nay em đến đây còn để cảm ơn cháu.”  Mẹ trìu mến nhìn Lập Thành: “Cháu giúp đỡ Tuyết rất nhiều.”

“Cô chú đừng nói vậy con rất vui khi giúp Tuyết.” Lập Thành lắc đầu lia liạ, vô cùng bối rối, tay xiết chặt vào nhau.

“Hai em đừng khách sáo thấy Thành có bạn chị vui còn không kịp.”

Chúng tôi trò chuyện hơn nửa buổi. Trong lòng tôi ấm áp lạ thường, bố mẹ tôi có vẻ rất thích Lập Thành không ngừng khen nó đủ điều.Tôi chợt thấy vui lay.

Bên ngoài sắc trời đã tối. Mưa vẫn không dứt, lay bay.

Chúng tôi ra về.

“Thành vào nhà đi không cần tiễn đâu.” Tôi nhìn Lập Thành từ chối.

“Không được trong hẻm không có điện Thành sợ mọi người khó ra được.” Lập Thành kiên quyết.

Tôi nhìn ra bên ngoài, trong hẻm khá tối, ánh sáng từ những ngôi nhà xung quanh không đủ chiếu sáng.

Cuối cùng Lập Thành tiễn chúng tôi.

Trên đường đi khá yên tĩnh, thỉnh thoảng bố mẹ  hỏi Lập Thành đôi câu.

Lập Thành che ô cho tôi. Tôi cùng nó sóng vai đi bên nhau, trời lạnh mà tôi cảm thấy rất ấm áp. Khi đi đến chỗ hơi sáng. Mắt tôi vô tình nhìn thấy bên vai kia của nó ướt một mảng, áo thun trắng dính sát vào tay, vào ngực, ngẩng đầu mới thấy ô nghiêng về phía tôi hơn một nửa. Tên ngốc này.

“Thành che ô cho mình đi chứ ướt hết rồi kìa.”

“Mưa nhỏ. Không sao đâu.” Lập Thành cười cười.

“Nhỏ thì nhỏ, áo Thành ướt hết rồi.” Tôi nhíu mày phản bác.

“Dù sao chút nữa về Thành cũng tắm, áo này mặc cả ngày  hôi với bẩn lắm rồi, ướt thêm một tí có khi sạch được một chút.”

Tôi bật cười. Bây giờ mới phát hiện ra nó còn có tính hài hước.

Rất nhanh chúng tôi ra đến đường lớn.

“Cảm ơn con.” Mẹ tôi ngồi trong xe, dịu dàng nói.

Bố tôi mỉm cười nhìn Lập Thành.

“Dạ không có gì đâu ạ!”

Lập Thành che ô cho tôi vào xe. Sau khi thấy tôi ngồi yên vị trong xe. Nó đóng ô lại, đưa vào tay tôi, giọng nói hòa vào tiếng mưa, tôi phải lắng tai mới nghe thấy:

“Cầm ô này Tuyết.”

Ánh điện đường chiếu đến, tôi nhìn thấy rõ những hạt mưa kéo dài thành từng chuỗi rơi trên người Lập Thành. Cả người nó nhanh chóng ướt đi. Tôi vội vàng đưa ô lại cho nó, cuống quít:

“Thành cầm ô che đi ướt hết rồi này, hôm nào đưa Tuyết cũng được mà.”

Thấy tôi kiên quyết không nhượng bộ, Lập Thành gật đầu nhận lấy ô mở ra.  Lúc này tôi mới hài lòng.

“Bye mai gặp.” Tôi vẫy tay chào.

“Bye.” Lập Thành vẫy tay chào lại.

Cửa xe đóng lại, bánh xe bắt đầu chuyển bánh chẳng mấy lát chúng tôi đã cách Lập Thành một đoạn. Tôi ngoái đầu nhìn.  Bóng dáng nó cao lớn.  Mưa chợt to lên. Tôi không nhìn rõ mặt nó, ngoại trừ đôi mắt đen hun hút lặng lẽ nhìn tôi.  Bóng nó nhỏ dần, nhỏ dần, biến mất trong tầm mắt. Phía sau chỉ còn một mảnh trắng xóa và ánh đèn đường leo lét tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro