Chương 6: Sự thật(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Lập Thành không ngừng kèm tôi học bài. Mấy tuần sau đó, tôi bị dò bài vài môn nhưng rất may không môn nào dưới điểm trung bình.

Tháng mười một. Trời ngày càng lạnh. Mưa lại dày hơn. Trên thời sự có rất nhiều nơi bị bão, lũ lụt, hoa màu bị tàn phá nặng nề. Người dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mất trắng. Với một nước nông nghiệp thì đây là một tổn thất rất lớn. Tuy không gặp họ trực tiếp tôi chỉ nhìn trên ti vi, báo đài nhưng cũng để tôi hình dung ra sự khó khăn, đau khổ họ đang phải gánh chịu. Những em nhỏ co ro, gương mặt sợ hãi, tái nhợt nằm trên lưng bố mẹ nhìn dòng nước lũ chảy xiết, cuồn cuộn dữ dội nhấn chìm mọi vật, nhấn chìm nhà cửa. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò, rám nắng của người dân nhìn hoa màu bị tàn phá. Nhìn những thân hình gầy guộc chống chịu trong mưa gió bì bõm lội nước, sửa lại mái nhà vì bị bão tàn phá. Thiên tai, cái đói, cái nghèo cứ bủa vây lấy họ. Cơn bão vừa dứt cơn bão khác lại hình thành kéo đến. Thời tiết quả đáng sợ. Cuộc đời họ cứ bấp bênh theo ông trời. Tôi biết dù chúng ta có đồng cảm thương họ bao nhiêu đi chăng nữa nhưng chúng ta đâu phải là người gặp phải nên có chăng cũng chỉ hiểu được một phần nhỏ đau khổ họ đang gánh lấy. Chỉ khi con người thật sự trải qua đau khổ họ mới biết được nỗi đau ấy thế nào, còn không cũng chỉ là sự đồng cảm giữa người với người.

Và tháng mưa ấy, có một người con trai không quản mưa gió vì tôi. Có một người con trai mỗi lúc lại càng bước vào tim tôi. Lập Thành đối với tôi quá tốt. Tốt đến mức khiến tôi không biết nên cảm ơn nó thế nào. Mỗi lần nhìn dáng vẻ nó ướt sũng vì đến nhà tôi, mỗi lần nhìn dáng vẻ cao ráo nó khuất dần trong màn mưa. Nhìn gương mặt đầy nước mưa luôn nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ có chút khờ khệch. Lòng tôi lại dâng lên cảm xúc khó tả, vừa đau lòng, vừa xúc động. Tôi đã từng bảo Lập Thành nếu mưa lớn quá nó không cần đến, nó lại xua tay từ chối.

“Khi trời mưa lớn Thành không cần đến dạy Tuyết đâu.”

“Sao được. Con trai đi mưa tí có sao.”

“Nhưng phiền Thành.”

“Tuyết cứ khách sáo hoài. Bạn bè với nhau không.”

Lập Thành tốt như vậy. Tôi có là gì của nó đâu. Nó biết không nó càng bảo không sao, không phiền, tôi lại càng thương nó. Sợ rồi đột nhiên nó không còn quan tâm, không còn muốn kèm cặp, xem tôi là sự ràng buộc mệt mỏi. Từ đầu chẳng phải vì cô chủ nhiệm nó mới kèm sao? Càng lúc tôi càng ảo tưởng việc nó đối tốt với mình là điều hiển nhiên. Nhiều năm sau đó, mỗi lần nhìn mưa tôi lại nhớ đến một chàng trai khờ khạo đã không ngại mưa gió đến nhà dạy tôi. Anh mặc áo mưa màu xanh dương đạp xe trong màn mưa, khuôn mặt đẹp trai ẩn hiện qua làn nước mưa. Anh đứng dưới cổng bấm chuông, khi nhìn thấy tôi đôi mắt phút chốc rạng ngời, môi nở nụ cười sáng lạng, ngốc nghếch, nụ cười khiến cho những ngày mưa âm u lạnh lẽo trở nên bừng sáng, ấm áp, mặc dù đôi môi ấy tím đi vì lạnh.

Tôi đâm ra ghét mưa, tôi không thích mưa tí xíu nào. Tôi không thích Lập Thành cứ dầm mưa, dầm sương vì tôi.

Giữa tháng mười một mưa bắt đầu vơi dần. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi lại đối mặt với kì thi giữa học kì một.

Đến mùa thi, trên khuôn mặt đám học sinh ai nấy đều tràn đầy nỗi lo lắng, phiền muộn, quầng mắt thâm sì sì. Cuộc đời học sinh, sinh viên rất ghét thi cử. Tôi đã từng ước không dưới trăm lần, giá mà đi học không cần phải học bài, dò bài, thi cử. Học như hồi xưa hay biết mấy như trong mấy bộ phim cổ trang nam đi học, nữ ở nhà, mấy năm rèn sách lên kinh thành đi thi.

Chiều nay cả đám hẹn nhau đi thư viện. Trời khá trong lành, mát mẽ. Từng đám mây tươi xốp mềm mại như kẹo bông đan xen vào nhau. Tôi đến thư viện, đảo mắt một vòng liền nhìn thấy Lập Thành, Hà, Linh, An, Bình.

Tôi tiến về phía tụi nó. Lập Thành ngẩng đầu  khỏi trang sách, mỉm cười dịch vào trong.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Lập Thành. Cả đám xem sách khá chăm chú.

Tôi thì thầm với Lập Thành:

“Trước giờ chưa từng hấy tụi nó chăm như thế.”

Hà một bên ngẩng đầu chen vào:

“Nhờ ảnh hưởng của Lập Thành đấy.”

Tôi thè lưỡi, trong lòng giơ tay cho Hà một dấu like.

“Tuyệt đọc sách này đi.” Lập Thành đưa quyển sách đến trước mặt tôi.

Tôi rất tự nhiên nhận lấy. Nhìn nhan đề hiểu ngay lập tức, đây là sách ôn tập kiến thức môn toán.

“Chậc quan tâm nhau ghê.”  Bình tặc lưỡi, cầm quyển sách quay bằng một ngón tay. Quyển sách xoay tròn vòng vòng trên tay nó.

“Bớt vô duyên lại cho tui nhờ.” Linh đá xéo.

Tôi xấu hổ cười hì hì. Lập Thành không nói gì chỉ mỉm cười nhìn tụi nó chọc.

“Nè hôm nay im thin thít vậy An?”Hà thắc mắc.

Lúc này, tôi mới để ý đến An.  Nó ngồi đối diện tôi, im lặng, cúi đầu, không biết đọc sách gì có vẻ chăm chú.

An ngẩng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn không rõ vui buồn:

“Đây đang siêng năng chăm chỉ đừng làm phiền.”

“What?” Bộ dạng Hà cực kì khoa trương, mắt trừng to, nửa thân trên hơi nghiêng ra sau, tỏ vẻ bất ngờ.

Vẻ mặt Hà như vậy cũng đúng thôi hồi nào giờ con An có siêng như thế đâu. Trước đây bảo nó học, nó còn sợ bản thân học nhiều sẽ giỏi.

“Tui mà là bộ giáo dục. Tui cho học sinh khỏi phải học mấy môn học bài.”Bình ném quyển sách văn ra xa, vò đầu bức tai, vẻ mặt phiền não than.

“Còn tui sẽ cho học sinh nghỉ một năm hai lần, nghỉ hè và nghỉ đông.” Linh chấp tay, ánh mắt mơ màng hưởng ứng.

“Còn tui sẽ cho một năm kiểm tra một lần, không cần dò bài, kiểm tra mười lăm phút một tiết.”Hà hùa theo.

“Trí tưởng tượng mấy anh, mấy chị bay cao, bay xa quá rồi đó. Thôi ngồi học bài đi cho em nhờ.”Tôi bật cười, đánh tan giấc mộng hảo huyền của tụi nó.

“Chắc chết quá, tui muốn nghỉ học. Muốn giành lại chính quyền, đánh đuổi ác bá.”Hà đập bàn hét lớn, một tay giơ lên cao phất phất lá cờ trong trí tưởng tượng, nhiệt huyết sục sôi.

Kết quả hàng trăm ánh mắt khó chịu đổ dồn về phía chúng tôi. Linh nhéo Hà một cái, khiến nó la oai oái.

Tôi nhịn cười, cúi đầu đọc sách Lập Thành đưa. Chỗ nào không hiểu, nó từ tốn giải thích.

Đến mùa thi học sinh liền trở thành cô giáo thầy giáo nói đúng hơn thành  “nhà tiên tri”.

Hà xoa cằm: “Tui nghĩ môn văn ra bài Thương vợ”

Bình lắc đầu: “No, no, no. Anh chắc chắn ra bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.”

Hà không phục: “Why? Why? Why?”

Mắt Bình híp lại, vờ đưa tay vuốt vuốt chồm râu “tưởng tượng”: “CôKhánh mấy hôm nay nhắc tới nhắc lui bài này hoài. Anh có giác quan thứ sáu, cực kì mẫn cảm.”

“Ông tầm bậy quá, con Thương bên TL6 bảo cô nó bảo học bài Tự Tình kìa” Linh phản bác.

Tôi khịt khịt mũi, hoang mang: “Tóm lại học gì?”

Tụi nó đồng thanh:

“Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.”

“Thương vợ.”

“Tự tình.”

Tôi bất lực, mỗi đứa một ý, học hết rồi còn gì. Nói cả buổi cuối cùng quay về điểm xuất phát.

“Học hết đi tủ đè giờ.” Lập Thành khuyên.

Tôi gật đầu thở dài, cả đám gật đầu thở dài.

Thấm thoát trời tối. Chúng tôi chia tay ra về. Mai là chủ nhật tâm trạng tôi cũng chẳng vui hơn là bao, thứ tư tuần sau phải thi rồi.

Nhận ra vẻ phiền muộn của tôi. Trên đường về Lập Thành an ủi:

“Tuyết đừng lo lắng. Còn Chủ nhật với thư hai nữa mà Thành sẽ ôn cho Tuyết.”

Tôi cười, tâm trạng cũng tốt hơn.

Nhưng ông trời vốn đâu chiều lòng người. Sáng chủ nhật tôi nhận được tin nhắn của Thành.

“Thành xin lỗi, mẹ Thành bị ốm nên không đến nhà Tuyết được. Tuyết nhớ đọc sách Thành đưa nha.”

Lập Thành đúng là đứa con hiếu thảo. Tôi buồn rười rượi. Thường ngày đã quen với việc học chung với nó giờ học một mình bỗng cảm thấy rất chán. Tôi quyết định đến nhà nhỏ Hà học.

Nắng vàng nhạt trải dài con đường. Bao phủ lên người tôi. Hơn một tháng nay không mưa trời cũng sầm lâu rồi trời mới nắng. Cả người tôi khoan khoái, cảm nhận ánh nắng khô ráo, ấm áp. Cây cối hai bên đường lắc lư, vươn mình đón nắng. Đường phố xe cộ khá đông và tôi nhìn thấy...bóng dáng Lập Thành. Vẫn cái dáng cao ráo, khuôn mặt ấy sao hôm nay chợt nhìn có chút chói mắt. Dòng tin nhắn nó gửi lại hiện lên trong đầu tôi. Nó bảo không dạy tôi được. Nó bảo mẹ nó bị ốm. Nó không ở nhà chăm sóc mẹ. Nó đi đâu? Liệu nó có đang lừa dối tôi? Nó nói dối tôi sao?

“Lập Thành...” Tôi khẽ lẩm bẩm tên nó. Trong đầu hiện lên nụ cười ngây ngô của Lập Thành, hiện lên dáng vẻ chăm chú giảng bài cho tôi, hiện lên dáng vẻ trong màn mưa dày đặc trắng xóa, hiện lên dáng vẻ đứng dưới cổng nhà tôi nhìn thấy tôi khuôn mặt phút chốc trở nên rạng rỡ, sáng ngời. Lúc này, tôi chợt thấy dường như đã trôi qua mấy thế kỉ.

“Lập Thành…”

Không hiểu điều gì thôi thúc, tôi lái xe đi theo Lập Thành. Tôi không dám đi gần vì sợ nó phát hiện, chỉ chầm chầm đi cách nó khoảng vài mét.

Đi theo Lập Thành khoảng tầm năm phút nó dừng xe, tôi cũng dừng lại. Nó dắt xe lên vỉa hè rồi đi vào ngôi nhà một tầng màu vàng hơi lụp sụp. Phải chăng đây là nhà nó? Tuy nhiên, khoảng chừng vài phút sau nó lại đi ra cùng với một người phụ nữ nữa. Cả hai đều mặc đồng phục màu xanh nước biển đậm, tay cầm theo chổi. Trong đầu xẹt qua hình ảnh mơ hồ nhưng tôi vẫn chưa nắm bắt được. Nó và người phụ nữ ấy đạp xe đi. Tôi  nắm chặt tay lái đến trắng bệch. Trong lòng dằn xé. Nên đi theo nó nữa không? Tôi cảm thấy bản thân vô duyên và rồi trong một khoảnh khoắc tôi quyết định đạp xe theo nó và người phụ nữ trên con đường họ vừa đi.

Nhìn theo bóng dáng hai người phía trước, tôi bỗng  mơ hồ có loại dự cảm, có lẽ tôi sắp biết được một bí mật to lớn trong cuộc sống của Lập Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro