Chương 23: Gặp nhau cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi chín tết, Phương lớp trưởng gọi điện hỏi thăm tôi về chưa, ấy vậy mà quên mất chuyện hứa với nó mấy hôm trước. Nó thêm tôi vào Group chát. Group này nó mới lập hôm nay, bạn bè lớp cấp ba được thêm vào hết. Lúc tôi được thêm vào, bên trong đang bàn bạc kế hoạch đi chơi.

Phương lớp trưởng hùng hồn nhắn một tràng, dài như nước sông Hoàng Hà, đáng tiếc chỉ có leo teo vài ba người đáp lại, còn hơn ba mấy mạng đã xem hoặc không thèm bấm vào xem tin nhắn. Ngoài ra, còn ba, bốn đứa trực tiếp rời khỏi nhóm chát.

Tôi tạch lưỡi. Không khí này có chút vắng vẻ, lạnh lẽo, đìu hiu nha.

Lòng thì cảm thán. Nhớ trước đây, lúc chia tay cả lớp khóc bù lu bù loa, hẹn ước này nọ lọ chai, nào là không muốn xa các bạn, nào là khi rảnh rỗi phải tụ tập làm bữa ra trò. Đến lúc có người đứng ra chủ trương gặp nhau thì chẳng có mấy ai nhiệt tình hưởng ứng.

Không thể trách họ. Có lẽ lúc đó họ thật lòng chỉ đáng tiếc thời gian trôi qua làm cho sự thật lòng ấy bị bào mòn đi mà thôi. Mất đi sự nhiệt huyết và sục sôi lúc ban đầu.

Tôi nhanh chóng hòa vào nhiệt tình nhắn tin hưởng ứng.

Chẳng mấy chốc đám Hà, An, Linh, Bình thêm cả cái Huệ, cái Hân cũng hùa vào theo. Khí thế sục sôi hơn ban nãy rất nhiều.

Tôi nhận được tin nhắn riêng của Phương:

“May mà có Tuyết không thì kế hoạch đi chơi với lớp chắc đổ bể hết rồi”

“Ầy, Phương đừng khách sáo, Tuyết cũng không muốn nhìn thấy tình bạn ba năm chỉ vì chút khoảng cách địa lý và thời gian làm cho bào mòn.”

“Không giấu Tuyết mấy bữa trước Phương nói đi chơi với lớp chỉ là đi chơi với vài đứa thân thiết trong lớp mà thôi, lúc nhắn tin cho từng đứa, đứa nào cũng viện lý do bận cả.”

Tôi không giỏi an ủi người khác, chỉ đành gõ:

“Phương đừng để trong lòng có lẽ mọi người bận thật.”

Thật lâu sau Phương lớp trưởng mới nhắn đến: “Có lẽ vậy.”

Buổi tụ họp nhanh chóng định ngày mai, lúc năm giờ chiều, tập trung trước cổng trường.

Chiều hôm sau, khi tôi và Lập Thành đến đã nhìn thấy lác đác mấy đứa bạn cũ cùng với đám con Hà.

Hà trông thấy tôi và Lập Thành đi cùng nhau đến thì trêu: “Ây da dính lấy nhau quá nha.”

Phương lớp trưởng đang nói chuyện với Hân thấy tôi và Lập Thành liền vội chạy sang bên này: “Hai đứa cuối cùng đã đến.”

Tôi ngượng ngùng cười cười. Tôi còn chưa nói cho đám Hà, An, Linh, Bình, tôi với Thành đang quen nhau. Không phải không muốn nói chỉ là không biết nên mở lời ra sao. Thật sự rất xấu hổ. Tôi đành lảng sang chuyện khác: “Mới nhiêu đây đứa thôi hả?”

Đưa mắt quan sát một vòng trừ tôi, Lập Thành, Hà, An, Linh, Bình, Phương ra thì có thêm Hân, Huệ, Thanh, Nam, và Mạnh.
Phương nói: “Chúng ta chờ thêm nửa tiếng nữa.”

Năm giờ ba mươi phút, có thêm bốn đứa đến, tổng cộng mười sáu đứa, lớp bốn mươi hai đứa đi mười sáu đứa, thật là không biết nên nói gì đây. Chúng tôi quyết định không chờ nữa thẳng tiến đến quán Vịt Bảy Tài – quán ăn nổi tiếng ở Tuy Hòa.

Đêm ba mươi tết, ngoài đường rất đông, người người mua hoa Tết, người người đi sắm Tết. Các con đường trong thành phố đều chất ních người. Xe cộ di chuyển chậm chạp, có đường ùn tắt đến mức cần phải có mấy chú cảnh sát giao thông đến hướng dẫn di chuyển.

Bình thường muốn đến quán Vịt Bảy Tài chỉ cần mất mười lăm phút, ấy vậy khi đến nơi mất gần một tiếng đồng hồ. Muốn ăn thật không dễ dàng mà.

Nửa năm không gặp nhau, mọi người kích động, vừa ăn vừa tám chuyện. Bầu không khí náo nhiệt, sôi nổi. Sau khi ăn xong mọi người đi tiếp tăng hai, địa điểm là Karaoke Phú Mới.
Trong phòng Karaoke, thằng Bình hưng phấn bừng bừng lên hát mở đầu, kết quả vừa lời vừa cất lên đã bị cả đám quăng dép đuổi xuống. Tiếp nối là thằng Nam lên giành micro, cậu chàng có vè đang thất tình vừa rồi nốc mấy ly bia, mặt mũi đỏ bừng, cầm míc hát bài “Thất tình”

“Anh đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em, Nhiều khi giận nhau nước mắt em cứ rơi thật nhiều, Anh xin lỗi em hãy tha thứ cho anh lần này, Đừng rời xa anh em nói đi em rất yêu anh…”

Cả đám tạch lưỡi, nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của cậu chàng. Tôi rất ngạc nhiên, thằng Nam mà cũng có lúc thất tình? Ngày trước còn học chung, cậu chàng được mệnh danh “Badboy”, thay người yêu nhanh hơn thay áo, từng biết bao nữ sinh trong trường “chết dưới chân”  “quỷ phong lưu”, vậy nhưng có một ngày vì một người con gái ra nông nổi này.

Phương lắc đầu: “Nghe thiên hạ đồn là hoa khôi trường ta.”

Linh la lên: “Như Phương CD1? ” Nói xong liếc thằng Bình bên cạnh.

Bình chột dạ, gãi đầu, nhanh chóng cười hì hì lấy lòng: “Ai chẳng có một thời trẻ dại.”

Phương gật gù, giơ ngón cái: “Chính xác.”

Huệ chen vào: “Kể rõ xem nào?”

Phương không kể ngay đưa mắt nhìn thằng Nam đang rống phía màn hình, hát rất nhập tâm, dai điệu da diết, đau thương: “Thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em nhiều…Lại sợ người ấy đang hạnh phúc vui bên một ai…”

Thằng Mạnh ngồi bên dưới xem không nổi nữa, đứng dậy giật micro kéo cậu chàng về ghế. Cậu chàng đu trên người Mạnh như bạch tuộc, nó khó khăn lắm mới tha được người về ghế, vừa ngồi xuống ghế cậu chàng đã cầm ly bia lên nốc.

Thanh đứng dậy cầm micro, chọn bài sôi động để làm thay đổi không khí. Giai điệu tươi vui, trẻ trung cất lên, hai, ba đứa hưởng ứng chạy lên nhảy phụ họa.

Bây giờ, Phương mới kể: “Nghe con Trúc CD1 nói, hai đứa học chung đại học Tôn Đức Thắng còn học cùng một khoa. Thằng Nam ban đầu tiếp cận Như Phương chỉ đơn giản là quen chơi, dù sao ở trường cấp ba hay đại học Như Phương đều rất nổi tiếng, đi đến đâu là tâm điểm đến đấy. Thằng Nam muốn chinh phục, nghe bảo theo đuổi tận bốn tháng liền, cứ ngỡ sẽ ôm được người đẹp trong lòng, ngờ đâu Như Phương thẳng thừng từ chối, hiện tại đang quen một đàn anh khóa trên. Chuyện tình chúng nó, toàn trường đều biết, kể cũng đúng dù sao đều là trai đẹp, gái đẹp rất dễ được người khác chú ý.”

Linh nghe đến hai chữ “theo đuổi”, trừng mắt duỗi tay nhéo Bình một phát, thằng Bình la oai oái.

Tôi thở dài. Trong đầu nhớ đến vụ giúp Bình tỏ tình Như Phương. Kết cục khỏi cần nhắc lại, chỉ có một chữ “thảm” để hình dung.

Thấy tình hình không ổn sợ người yêu ngồi nghe thêm thì người thảm nhất là Bình, nó vội vàng kéo tay Linh lên sân khấu nhỏ hòa vào đám bạn đang nhảy nhót, lắc lư trên đó.

Tôi lắc đầu cười.

Thằng Đại vừa uống ngụm bia vừa quàng vai, bá cổ Lập Thành xưng anh, gọi em, kể chuyện trên trời dưới đất.

"Người anh em uống thêm một ngụm nữa để tăng tình cảm nào." Đại hảo sảng đưa cốc bia đến, cười ha hả.

Lập Thành quay sang cầu cứu. Nhìn thấy bộ mặt đáng thương của ai đó tôi liền nhịn không được bật cười thành tiếng.

Đại ngày xưa nổi danh ở lớp về độ lầy lội, thích lải nhải, ai bị nó dính lấy liền phiền không chịu được, không ngờ sau ra trường Lập Thành lại được nó "xem trọng"

Vẻ mặt Lập Thành tràn đầy bất đắc dĩ, ánh mắt rưng rưng tội nghiệp như chú cúi nhỏ đáng thương bị chủ bỏ rơi.

Lòng nhũn ra, thôi không đùa dai nữa, tôi hắn giọng:

"Đại này."

"Hả?" Đại ngơ ngác.

Tôi đưa tay chỉ chỉ về phía thằng Nam bên kia:

"Nhìn xem thằng Nam đang thất tình rất cần được an ủi."

Đại gật gù, ánh mắt tràn đầy cảm thông, vỗ vai tôi:

"Chí lý." Nói là làm nó xách cốc bia hí hửng về phía Nam.

Tôi nhịn cười nhìn theo, trong lòng thầm xin lỗi thằng Nam mấy lần.

Lập Thành giơ ngón cái, nịnh nọ: "Tuyệt vời."

Lòng cực kì đắc ý, tôi vênh mặt ngồi nghe người yêu nịnh nọt.

Ánh mắt vô tình dừng lại một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trong góc khuất. An ngồi trầm mặc uống bia, cả người  toát lên sự cô đơn, xa cách. Lại phát hiện ra kể từ khi tập trung ở cổng trường nó đã duy trì trạng thái này, vậy mà đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra điểm khác lạ của nó.

Dường như cảm nhận được vẻ khác thường của tôi, Lập Thành nắm lấy tay, dịu dàng hỏi nhỏ: “Sao vậy?”

Tôi ra hiệu cho Lập Thành nhìn về hướng An.

“An hôm nay là lạ, cả buổi chẳng nói năng.”

Lập Thành trầm ngâm vài phút rồi gật gật đầu.

Tôi đề nghị: “Hay Tuyết đến hỏi thử? Trông nó không ổn lắm.”

Tôi toan đứng dậy, Lập Thành vội giữ tay  lắc đầu: “Tốt nhất đừng đi, tính cách An như thế nào đâu phải chúng ta không rõ.”

Tôi thở dài, gật đầu. An trước nay có chuyện buồn luôn giấu trong lòng, một mình chịu đựng. Ngày trước phát hiện ra nhà nó không được hòa thuận, nó mất một thời gian dài mới trở lại như ban đầu. Khi ấy, mọi người cũng không dám an ủi nhiều. Ai cũng hiểu rõ một điều, không hỏi, không giúp mới chính là sự giúp đỡ lớn nhất giành cho nó.

Mười một giờ đêm, cả đám ra về, ai về nhà nấy.

Hai đứa không về ngay, Lập Thành chở tôi đến chân cầu Đà Rằng ngồi. Chưa đến mười hai giờ đêm mà chân cầu tụ tập rất đông người, đa số là các cặp tình nhân. Nghĩ đến điều này tôi không khỏi len lén liếc nhìn người ngồi bên cạnh.

Ánh điện đường nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt điển trai, nửa năm trôi qua khuôn mặt ấy không còn vẻ ngây ngô, khờ khạo, đường nét trên mặt trở nên sắc xảo, toát lên sự trưởng thành, chín chắn. Vừa rồi Lập Thành có uống vài ly bia, gò má hồng hồng trông vô cùng đáng yêu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi rướn người đặt lên gò má nó một nụ hôn nhẹ.

Người bên cạnh rõ ràng bất ngờ, vội cúi đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối. Gò má càng thêm đỏ. Trông thấy bộ dạng này tôi không khỏi cười phá lên.

Đáng yêu chết mất!

Trên bầu trời phía xa xa, từng chùm pháo hoa muôn màu rực rỡ nở rộ, khoe sắc. Từng đóa từng đóa thi nhau sáng rực trên bầu trời. Xung quanh vang lên tiếng reo hò, thích thú. Một mùa xuân an lành lại đến.

Lập Thành nắm lấy tay tôi, bàn tay nó rất lớn, rất ấm áp. Chúng tôi xem pháo hoa, cảm nhận không khí Tết, cảm nhận tình yêu của đối phương.

Bất chợt sau lưng vang lên tiếng gọi:

"Tuyết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro