Chương 22: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh giấc đã là giữa trưa, ánh nắng vàng ươm len lỏi vào khung cửa sổ bao phủ khắp phòng, ấm áp, dễ chịu. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt, mây trắng bồng bềnh trôi. Cây cối đung đưa trong gió phát ra tiếng lao xao như bản nhạc ngày xuân êm tai. Một bữa trưa bình yên. Lâu rồi, tôi mới lại cảm nhận được không khí quen thuộc mà một năm nay tôi luôn khao khát, nhớ mong. Đúng là không đâu tốt bằng quê nhà.

Tôi sảng khoái vươn vai, ngủ một giấc tỉnh dậy bao mệt nhọc dường như bay sạch. Tôi ngồi dậy, mở cửa xuống lầu. Bố mẹ chưa về, tôi tự lấy thức ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng, qua loa ăn xong bữa trưa thì lười biếng trở về phòng, bật máy tính lên mạng. Tết nhất có khác bạn bè online cực kì đông. Bỗng tin nhắn gửi đến, nhìn thấy tên người đó tôi rất sửng sốt ấy vậy mà quên bén mất, còn quên đến không xót một dấu vết.

Người nhắn đến có nick name là “Đăng Khoa” : “Tuyết về đến nhà chưa? ”

Tôi do dự nhắn lại: “Về rồi”

Tin nhắn rất nhanh được phản hồi: “Ừ”

Tôi kích vào nick nó, lời mời gửi kết bạn vẫn còn nguyên. Trước kia, cảm thấy không chấp nhận là bình thường hiện tại lòng bỗng dâng lên cảm giác chột dạ, xấu hổ. Vì tôi chợt nhận ra thằng Khoa không xấu giống trong tưởng tượng ngược lại nó đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhờ nó tôi đã hoàn thành bài thi rất tốt. Tôi chấp nhân kết bạn.

“Cuối cùng Tuyết đã chấp nhận :D” Tin nhắn tiếp tục gửi đến kèm theo icon mặt cười.

Tôi ho khan, sờ sờ mũi, xấu hổ không thôi. Thằng này thật là biết thì để trong lòng được rồi nói ra thật khiến người ta chột dạ mà.

“Ha ha” Tôi cười xòa.

Một lúc lâu nó cũng không nhắn lại, tôi buồn chán lướt bảng tin rồi lại trông thấy nick tụi con Hà, con An, con Linh, thằng Bình sáng, lòng càng thêm buồn. Từ khi nào chúng tôi trở nên xa lạ đến vậy chứ. Xa mặt cách lòng là có thật ư? Tin nhắn trong nhóm mỗi ngày cứ vơi dần, vơi dần đến một ngày nào đó thì hoàn toàn biến mất. Những cuộc tám chuyện không đầu không đuôi đều đặn mỗi ngày trước đây cứ vậy mà trì hoãn, mà ngừng lại ở một tháng nào đó, ngày nào đó, tôi sớm không còn nhớ rõ nữa.

Tôi đánh bạo tìm kiếm lại nhóm chát. Dòng chữ “Tứ đại tiểu thư xinh gái và nhị đại công tử xinh trai” quen thuộc kia trở nên vô cùng chói mắt, tựa hồ lưỡi dao bén nhọn cứa vào tim. Tôi hít sâu một hơi đưa tay gõ, có lẽ tôi không chủ động thì cũng chẳng có ai trong đám chủ động. Tôi không muốn đánh mất tình bạn này. Những người bạn cùng tôi trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, cùng sát cánh bên nhau, vui buồn có nhau không thể vì khoảng cách địa lý, vì thời gian mà rạn nứt, tan vỡ. Đối với tôi họ không chỉ đơn thuần là bạn bè mà còn là người thân, người đồng hành cùng tôi bước đi trên con đường mang tên “hành trang vào đời”

“Mấy đứa về chưa? Chúng ta tụ tập nào.”

Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, tim như bị vắt ngược trên cành cây, tôi không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin đã gửi.

Năm phút sau, mười phút sau, mười lăm phút sau, tim tôi chùng xuống. Đến khi tưởng chừng tôi không thể tiếp nhận được sự thật tàn nhẫn này thì tin nhắn Hà gửi đến, một lần nữa tia hi vọng trong mắt nhen nhúm trở lại.

“Về lâu rồi nè. Chọn ngày không bằng làm luôn chiều nay đi.”

Tôi vui mừng đáp lại: ”Còn mấy đứa kia?”

Linh nhắn đến: “Tui với Bình OK nha.”

Mười phút sau An nhắn đến: “Ok nha. Còn Thành thì sao?”

Tôi liền nhắn: “Thành đi nha.”

Hà nhắn: “Địa điểm cũ, 5h nhé mấy tình yêu.”

Tôi hớn hở gọi điện ngay cho Lập Thành, đầu dây bên kia rất nhanh vang lên giọng nói ấm áp, quen thuộc: “Tuyết dậy rồi. Tuyết ăn gì chưa?”

Trong lòng ấm áp vô cùng tôi đáp: “Ăn rồi. Chiều nay mấy đứa tụ tập ở trà sữa Bin nhé Thành.”

Đầu dây vang lên tiếng cười: “Ừ. Thành đến đón Tuyết.”

“Vâng.”

Tôi cúp điện thoại vui vẻ cực kì, miệng nghêu ngao hát, chưa bao giờ tôi mong đến chiều như lúc này.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng trời đã vào chiều. Tôi tắm rửa, thay quần áo, tô một ít son. Đến khi hoàn tất, Lập Thành đã đứng dưới cổng. Tôi nhắn tin cho mẹ biết rồi hớn hở chạy xuống lầu.

Tôi mở cổng cười tít mắt: “Thành chờ lâu không?”

Lập Thành lắc đầu cười, nụ cười chất phác có chút hờ khạo. Nhiều năm trôi qua, nụ cười ấy chưa từng thay đổi, khiến tim tôi đập rộn ràng.

“Không lâu.”

Tôi gật đầu nhanh chóng khóa cổng, sau đó ngồi vào yên sau.

Lập Thành đạp xe đi. Tôi ngồi phía sau cười đến không ngậm được miệng. Tôi có cảm giác bản thân đang quay về nửa năm trước. Chúng tôi vẫn là hai đứa học trò cấp ba, đèo nhau trên những con đường quen thuộc, bi bô tám chuyện trên trời dưới đất.

Gió xuân mang theo hương hoa xa lạ không biết tên thoang thoảng lượn lờ xung quanh. Một mùa xuân nữa lại đến. Một mùa xuân nữa lại được ở bên người mình thương..

Hai đứa rất nhanh đến trà sữa Bin. Tôi luôn miệng cảm thán.

“Chỉ mới nửa năm mà thay đổi nhiều quá.”

Quán trà sữa Bin trong trí nhớđã hoàn toàn thay đổi. Màu sơn hồng trước đây được thay bằng màu trắng ngà, những chiếc bàn xếp san sát, những miếng đệm ngồi bệt trước đây được thay thế bằng những chiếc bàn vuông xếp ngay hàng thẳng lối. Chiếc kệ đựng báo hoa học trò, báo mực tím hoàn toàn bốc hơn thay vào đó là mấy chậu hoa tường vy nhỏ đong đưa trong gió. Cây hoa sữa trước quán, từng trùm hoa trắng muốt nở rộ tỏa hương thơm ngào ngạt, khi có trận gió vô tình thổi đến làm những cánh hoa lả tả rơi đầy đất cũng đã biến mất không giấu vết.

Có những chuyện từng trải qua mãi mai chỉ còn trong kí ức.

Lúc chúng tôi bước vào liền trông thấy cái Hà và cái An ngồi một bàn trong góc. Đó là vị trí trước kia nhóm hay ngồi. Mũi cay xè. Chỉ mới nửa năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để thay đổi tất cả.

Thấy hai đứa Hà vui vẻ vẫy tay, An bên cạnh chỉ mỉm cười nhìn.

Tôi vui vè chạy đến cười tít mắt: “Nhớ mấy bà ghê. Ai cũng xinh ra.”

Ngày trước tuy biết Hà thích nhảy nhưng nó không trưng diện như bây giờ, hiện tại chỉ cần nhìn thoáng qua phong cách ăn bận liền đoán ra ngay nó là người mê nhảy, trông cực kì bụi, cực kì ngầu.

An trong kí ức là cô nàng tomboy năng động hiện tại trở thành cô thiếu nữ dịu dàng với mái tóc đen nhánh xỏa dài đến giữa thắt lưng.

Tôi lần nữa thầm cảm khái.

Thời gian khiến con người ta thay đổi. Nhìn mọi người ngày một tốt hơn, tận sâu trong đáy lòng tôi rất vui vẻ.

Mong rằng mọi người bên cạnh mình luôn hạnh phúc và bình an.

Hà cười ha ha: “Trông bà ra dáng dược sĩ rồi này.”

Tôi chậc lưỡi, thở dài ngao ngán: “Già đi thì có.”

Cả đám bật cười.

Lúc sau An lên tiếng, nó nhìn Lập Thành hỏi:

“Nghe thiên hạ đồn chương trình học bác sĩ nặng lắm?”

Lập Thành suy tư đáp: “Ừm đúng là nặng thật.”

Hà nheo mắt trêu: “Ôi! Vị huynh đài đứng đầu lớp ta cũng có ngày nói thế nha. Thật là trăm năm hiếm gặp.”

Tôi và An bật cười.

Lập Thành xấu hổ gãi gãi đầu.

Sau lưng chợt vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ, mọi người không cần nhìn đã biết là ai.

Hai đứa này vẫn như trước ở chung là cứ như chó với mèo cãi nhau chí chóe, trở thành người yêu của nhau rồi mà vẫn như vậy, chẳng thay đổi.

Bình và Linh ngồi xuống, cả đám hí hửng, hưng phấn bừng bừng ôn chuyện xưa. Nào là ngày trước cùng nhau ôn bài, cùng nhau giúp Bình tỏ tình Hotgirl Như Phương, rồi đến chuyện gặp bác Từ hiểu lầm bác là người đàn ông cổ quái ăn thịt người, sau cùng nhắc đến kì nghỉ hè tới nhà ngoại Hà chơi. Cả đám cảm khái, mọi chuyện xảy ra chỉ như vừa mới hôm qua, không ngờ chớp mắt đã hơn một năm.

Sau cùng bàn đến kì nghỉ hè năm nay sẽ trở về quê ngoại Hà thăm anh Cò, chị Mị, thằng Tép, thằng Còi, bé Đậu và cả thằng Dậu nữa.

Cả đám nói chuyện đến gần chín giờ hơn mới quyến luyến chia tay ra về.

Trên đường về tâm trạng tôi rất tốt, ngồi sau xe Lập Thành luôn miệng nghêu ngao hát.

“Vui vậy à?” Lập Thành đang đạp xe nhịn không được quay đầu nhìn, cười hỏi.

Tôi gật gật đầu cười tít mắt.

Lập Thành cười to rồi tiếp tục đạp xe đi băng băng trên đường.

Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng đã gở xuống.

Rồi chợt nhớ đến chuyện kia, chuyện mà tôi không muốn nhớ nhất, sắc mặt chợt trầm xuống, trừng mắt nhìn tấm lưng thẳng tấp người nào đó.

Lập Thành chẳng hề hay biết bầu không khí đã thay đổi vẫn chuyên tâm đạp xe.

Lập Thành dừng xe trước cổng, tôi leo xuống.

Lúc này nó mới phát hiện ra bầu không khí có chút lạ, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo dò xét hướng về phía tôi.

“Sao vậy?”

Tôi không đáp, mi mắt rủ xuống, trong lòng vừa buồn bực vừa khó chịu. Hiện tại tuy chúng tôi xác lập mối quan hệ rồi nhưng cứ nghĩ đến việc trước kia  nhìn thấy thì không nhịn được muốn mở miệng chất vấn nó. Việc ấy như cái gai trong lòng, để càng lâu đâm càng sâu.

Lập Thành tinh ý phát hiện có điểm bất thường, vội gạc chân chóng leo xuống, kéo lấy tay tôi cuống quýt:

“Nói cho Thành biết được không?”

Tôi im lặng không đáp rụt tay về.

“Thành xin lỗi.”

Tôi ngẩng đầu liền bắt gặp vẻ mặt xoắn xuýt, trong đôi mắt trong suốt kia phản chiếu lo lắng cùng bất an.

Cơn giận trong lòng tiêu tan không ít, tôi hỏi: “Thành biết mình sai ở đâu không? Sao phải xin lỗi Tuyết?”

Mặt Lập Thành nghệch ra, sau đó lắc đầu bối rối đáp: “Không biết.”

Tôi nghiêm mặt: “Vậy Thành xin lỗi Tuyết chi?”

Lập Thành gãi đầu, thành thật nói: “Tụi bạn cùng khoa bảo khi con gái giận không cần biết đúng sai, con trai phải xuống nước xin lỗi trước.”

Đến lúc này, tôi không nhịn được liền phì cười.

Đồ ngốc! Tôi muốn giận cũng không nỡ mà.

Hạ quyết tâm một lúc mới nhìn sâu vào mắt nó nói. Trong giọng mơ hồ có chút trách cứ cùng tủi thân mà ngay chính tôi cũng không phát hiện ra.

“Nửa năm nay nếu Tuyết không chủ động nhắn tin cho Thành thì Thành sẽ không chủ động đúng không?”

Lập thành nghe xong lập tức sửng sốt, vội vàng nắm chặt hai tay tôi gấp đến độ nói năng lộn xộn hết cả lên:

“Không…phải…không giống như Tuyết nghĩ đâu…Thành rất muốn nói chuyện với Tuyết chỉ là…” Nó đột nhiên im lặng cúi đầu, nét mặt khổ sở lại có chút xấu hổ.

Tôi im lặng kiên nhẫn chờ giải thích. Có trời mới biết tim tôi đã đập loạn hết cả lên rồi.

Lập Thành hít một hơi sâu, rủ mắt cúi đầu dường như sợ tôi phát hiện ra thứ gì trong mắt nó.

“Chỉ là sợ làm phiền Tuyết, sợ Tuyết thấy Thành phiền.”

Mũi tôi cay xè nhào vào lòng nó, nói khẽ: “Đồ ngốc! Sao có thể.”

Tôi mong còn không hết nữa là.

Lập Thành ôm chặt tôi vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu tôi.

Nghi vấn trong lòng mất đi, được bao bọc trong cái ôm ấm áp, lòng dễ chịu hơn nhiều. Tôi trở nên mạnh dạn nói hết suy nghĩ trong lòng:

“Tuyết đã từng bắt xe lên chỗ Thành.”

Đó là khoảng đầu tháng mười, tôi thật sự rất nhớ nó, lúc ấy không biết đào đâu ra sức mạnh, chờ dịp cuối tuần, một thân một mình bắt xe lên Sài Gòn tìm đến địa chỉ trường Thành. Lúc ấy, tôi vừa mới vào đây không lâu, lạ nước lạ cái, tôi học ở Đồng Nai trên này dân cư không đông đúc, không khác Tuy Hòa là bao, nhưng khi đặt chân lên Sài Gòn nhìn dòng xe tấp nập đông đúc, tôi thấy sợ, cảm giác lạc lõng bủa vây lấy, cảm tưởng mình là một con ếch ngồi đáy giếng, một con kiến nhỏ bé ngơ ngác giữa đất trời rộng lớn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến rất nhanh sẽ được gặp người mà mình ngày nhớ đêm mong, tôi liền trở nên bình tĩnh lại, dò đường một hồi, vất vả lắm mới đến được trường nó. Tuy nhiên, tôi không thể vào trường, điện thoại thì hết pin chỉ có thể đứng ngoài cổng nghó nghiêng nửa ngày, căng mắt nhìn dòng người tấp nập ra ra vào vào trường hi vọng trông thấy bóng dáng người đó.

Lúc tôi gần như tuyệt vọng, từ trong đám sinh viên đông đúc ấy tôi nhìn thấy người mình luôn ngày nhớ đêm mong, vóc người cao lớn, trên người khoác blouse trắng, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời, mang đến cho người ta cảm giác sạch sẽ, điềm đạm, trầm ổn. Tim tôi nảy lên, bàn tay xiết chặt, mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay. Mường tượng ra cảnh Lập Thành nhìn thấy tôi vẻ mặt ấy sẽ thay đổi như thế nào? Nó sẽ vui mừng, sẽ cảm động hay sẽ không thể tin nhìn tôi trân trân? Chỉ là sự thật phũ phàng, khi tôi định mở miệng gọi thì chợt nhìn thấy trong đám đông một bàn tay thon dài vươn đến khoác vào tay nó. Tôi kinh ngạc nhiều hơn là sững sờ, mở to mắt nhìn trân trối vào cô gái xinh đẹp đang khoác tay nó. Không biết cả hai đang nói gì, chỉ thấy Lập Thành cúi đầu nói mấy câu, cô gái bên cạnh đã cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

Khi ấy, tôi cảm thấy mình bị sét đánh. Đánh đến tan xác. Hình bóng lập Thành vặn vẹo qua làn nước mắt nhạt nhòa, tôi cất bước bỏ chạy, chạy như điên như dại còn va phải vài người, còn không kịp mở miệng xin lỗi.

“Thật sao?” Lập Thành kích động nắm chặt hai vai tôi.

Tôi gật đầu cười yếu ớt.

“Sao không tìm Thành?” Nó khó hiểu,

Tôi thở dài, khép mắt, giọng run run: “Tìm chứ. Có điều…” bên cạnh Thành có người khác, tôi hít một hơi sâu nói tiếp: “Tuyết trông thấy cô gái kia khoác tay Thành. Tuyết nghĩ có lẽ là bạn gái Thành nên không dám quấy rầy hai người.”

Chuyện trôi qua đã hơn nửa năm, không ngờ khi nhắc lại cảm giác đau đến mức không thở nổi vẫn như lần đầu.

“Bạn gái?” Lập Thành cau mày, vẻ mặt đăm chiêu, bất chợt nó mở to mắt cuống cuồng giải thích: “Tuyết hiểu lầm rồi đó là đàn chị khóa trên.”

“Ồ.” Tôi kéo dài thanh âm.

Đàn chị mà thân mật như thế.

Biết tôi không tin nó tiếp lời: “Chị ấy là les”

Tôi sửng ra mất một lúc lâu.

Lập Thành ôm tôi vào lòng, cười nói: “Ngốc luôn rồi hả?”

Tôi xấu hổ đẩy người nào đó ra, già mồm: “Hừ, trông hai người thân mật thế không hiểu lầm mới lạ.”

“Hết giận chưa?” Lập Thành dò xét.

“Ai thèm giận” Tôi nghiêng đầu không thèm nhìn nó.

Đột nhiên trên má bị vật gì mềm mại chạm vào. Theo bản năng đưa mắt nhìn liền trông thấy gương mặt phóng đại của ai kia.

Mặt lập tức đỏ bừng.

Lập Thành hôn tôi. Trời đất. Tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

“Đừng nghĩ lung tung nữa.” Lập Thành xoay mặt tôi lại để tôi đối diện với mặt nó, nghiêm túc nói: “Thành chỉ thích Tuyết.”

Trời đất quỷ thần ơi. Nó đang tỏ tình. Chân tôi mềm nhũn. Cả người lân lân như đang bay trong biển mây tươi xốp, mềm mại.

Nụ hôn tiếp theo dán lên trên trán.

Bên tai tràn đến giọng nói ấm áp: “Ngủ ngon.”

Tôi máy móc gật gật đầu, không dám nhìn nó mở cổng chạy thẳng vào nhà.

Bố mẹ đang ngồi ở phòng khách trang trí cây mai, nghe tiếng bước chân liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

Mẹ nhíu mày lo lắng: “Mặt đỏ vậy con. Sốt à?”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Không có.” Phi một mạch bay lên phòng.

Bỏ lại sau lưng hai khuôn mặt ngơ ngác.

Lăn lộn trên giường cười hắc hắc như  con ngốc.

Thằng nghỉ gió, bình thường trông nhát thế
mà dám chủ động hôn tôi nha.

Thật là, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro