Chương 2: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một giờ sáng, tôi vẫn không tài nào chợp mắt. Cả căn phòng bao phủ trong ánh trăng nhàn nhạt từ khung cửa sổ chiếu vào. Không gian vang lên tiếng hít thở đều đều, thỉnh thoảng là tiếng trở người của Chị Hạnh, Chị Mai và Uyên. Trong khung cảnh này, con người trở nên trầm tư và nhạy cảm hơn bao giờ hết, bởi đêm khuya là đêm của nỗi nhớ, của nỗi buồn, của sự hoài niệm. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến trước đây, cái thời tôi còn là học sinh cấp ba. Có lẽ vì Lập Thành, vì cái người hơn nửa năm trời không thèm nhắn tin hay gọi điện, vì cái người đã cùng tôi trải qua quãng thời gian học sinh vừa vui, vừa buồn, cái người đã cố gắng giúp tôi học, vì sợ tôi rớt đại học mà lo lắng cả ngày. Vậy tôi đối với người ấy là gì? Liệu trong tim người ấy có khoảng trống nào dành cho tôi. Kỉ niệm ùa về như một thước phim quay chậm, sống động, rõ ràng.

Nghĩ lại cũng buồn, đẹp gái xinh xắn thế này, học lại cực kì tệ. Tôi cứ tự an ủi bản thân rằng "được cái này thì mất cái kia" ông trời đâu cho ai toàn diện. Mà phải nói số tôi thật may mắn, năm tôi thi vào lớp mười, thi xong cứ tưởng rớt, khiến tôi buồn mấy hôm liền, ăn không ngon, ngủ không yên. Ngày biết tin mình đậu vào trường THPT Nguyễn Huệ, tôi mừng đến phát khóc, mặc dù là người cuối cùng của danh sách trong năm trăm tám mươi tư học sinh. Ngày đầu tiên đi học không có gì đáng kể ngoài việc đo đất trước cổng trường. Hôm ấy, tôi đang dắt xe đạp điện ra về, cổng trường đông nghịt người, tôi nhích từng chút từng chút một trong cái nắng gay gắt. Nếu là xe đạp thường chắc không đến nỗi, xe đạp điện rất nặng cộng thêm áo dài vướng víu, thêm đôi giày cao gót năm phân, các tác nhân ấy gộp lại, tôi vấp phải cục đá té nhào. Nói đo đất hơi quá tôi đo trên chiếc xe đạp, tay chống lên nó, mông chổng lên trời trước mấy trăm con mắt đang nhìn. Chân bị trầy đau điếng, tôi bò dậy loay hoay đỡ xe lên, một đứa bốn mươi kí, thể lực đạt mức âm độ đỡ chả nổi. Mặt tôi đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu. Lúc tôi tưởng mình tiêu đời rồi thì thằng Đạt bạn cấp một kim cấp hai đang dắt xe đi đến, nhìn thấy tôi nó hơi bất ngờ rồi nhanh chóng nhận ra tình cảnh của tôi, nó dừng xe gạc chân chống, bước đến đỡ xe tôi lên. Tôi cảm động quá trời.

"Ăn nhiều vào, ốm nhôm ốm nhách đỡ xe lên cũng không nổi." Đạt nhìn tôi trêu.

"Cảm ơn ông nha." Tôi cười nhận lấy chiếc xe từ tay Đạt.

Chúng tôi vừa dắt xe vừa tám chuyện.

"Chuyện nhỏ thôi. Bà học lớp nào?"

"10 TL4, còn ông?"

"10 TL8, tui với bà cùng dãy lầu."

Ra đến cổng trường tôi và nó chia tay nhau, nỗi quê cùng xấu hổ kinh khủng lại ùa về, tôi chỉ muốn tìm
cái hố nào dưới đất chui xuống.

Tôi học lớp 10TL4. Mấy hôm đầu học có tí ngại ngùng nhưng sau đó cả lớp đã thân nhau hơn. Tôi ngồi dãy đối diện bàn giáo viên, ngồi bàn thứ tư tập hợp đầy đủ thiên thời địa lơi nhân hòa để làm gì chắc mọi người cũng hiểu. Bạn cùng bàn tôi Hà, Linh, An. Hà là một cô nàng rất cá tính, yêu nhảy, mái tóc dài chấm vai, đôi mắt đen láy ẩn sau lớp kính cận. Linh nhìn bề ngoài rất ra dáng thục nữ mái tóc đen xỏa đến thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. An nhìn rất giống một cô nàng tomboy mái tóc ngắn, năng động, mỗi lần cười nhìn rất duyên. Cả đám càng chơi với nhau càng thấy hợp bởi độ điên ngang nhau. Từ đó tôi đúc kết ra rằng: "Đừng nên đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài, bởi bên ngoài chỉ là một phần con người của họ thôi."

Năm lớp mười, tôi cảm thấy áp lực mệt mỏi nhất trong ba năm. Chương trình học tập, bài vở khác đến ba trăm sáu mươi độ so với hồi năm cấp hai. Kiên thức mới mẻ, xa lạ, cộng thêm IQ cực thấp đã khiến tôi đạt danh hiệu học sinh trung bình xém xíu bị liệt.

Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi đi. Ngày ngày đi học, thi kiểm tra quay cóp, lật tài liệu, dò bài điểm thấp, đi chơi với tụi bạn, cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho phụ huynh. Ấy vậy lên năm lớp mười một tất cả đã bị xáo trộn bởi Lập Thành - cậu bạn cùng lớp. Ấn tượng của tôi về Lập Thành khi ấy khá nhạt nhòa, dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa, học giỏi, ít nói, ngồi bên dãy cửa ra vào. Năm lớp mười cả năm tôi và nó nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay. Khi tôi lên lớp mười một, học hơn hai tháng rồi, mọi thứ có lẽ vẫn theo đúng quỹ đạo của nó nhưng ngày hôm đó, giờ hôm đó, cái tiết sinh hoạt lớp hôm đó, cái hôm xui xẻo, đen như quạ ấy. Cô chủ nhiệm - người hô mưa gọi gió, trùm TL4 đã ban lệnh chuyển chỗ tôi, chia cắt tình bạn keo sơn, cắt máu ăn thề của tôi với đám Hà, Linh, An vì một lý do không tưởng nổi. Vâng, nói chuyện và cần người kèm cặp. Nói ra xấu hổ thật, bốn mươi hai đứa chỉ duy nhất một đứa trung bình là tôi đây.

"Minh Tuyết em đứng dậy, Bình em đứng dậy, hai em đổi chỗ cho nhau." Cô Khánh nói.

Lời cô như sét đánh bên tai, tôi mếu máo năn nỉ:

"Cô em không muốn chuyển chỗ."

Hà, Linh, An phụ họa theo.

"Đừng cô, cô,..."

Tôi liếc nhìn thằng Bình mong nó hãy năn nỉ đi chứ, vậy mà nó đứng im thin thít nhìn tôi, thằng chết tiệt.

Gì đây trưng ra vẻ mặt ngơ ngác như con nai này cho ai xem? Hừ. Lòng tôi rít gào, phẫn nộ.

"Nhanh đi, muốn tôi hạ hạnh kiểm không?" Cô nghiêm giọng.

Tôi cắn môi, cô không hổ danh "la sát", khuôn mặt đáng thương của tôi không khiến cô xiu lòng. Tôi đau khổ cất sách vở, Hà phụ tôi cất vào cặp.

Linh nhỏ giọng thầm thì:

"Tui không muốn xa bà đâu."

An chen vào: "Cô nhẫn tâm quá, nỡ lòng nào chia cắt chúng ta."

Tình cảnh lúc đó bi đát quá, tôi cứ ngỡ mình đang từ biệt gia đình lên đường đi chiến đấu không hẹn ngày về.

Tôi rời gót đi đến dãy bên kia ngồi vào vị trí thằng Bình. Ngồi vào vị trí hồi lâu bên cạnh vẫn không động tĩnh, tôi tò mò quay sang nhìn. Lập Thành đang cắm cúi làm bài tập lý, nó vừa ghi vừa bấm máy tính. Tôi bĩu môi. Học thế không giỏi mới lạ. Còn Huệ, Hân đang rì rầm to nhỏ. Hai con này tôi cũng rất ít khi nói chuyện. Tôi ủ dột đưa mắt nhìn về chỗ ngồi thân yêu gắn bó hơn một năm nay đã bị tên Bình chiếm cứ. Tôi đau đớn, ngồi thế này chết chắc. Chỗ mới của tôi là bàn thứ ba, tôi ngồi đầu bàn đến Lập Thành, Huệ, Hân. Thiên thời điạ lợi nhân hòa đã không còn, sự nghiệp học hành của tôi sẽ ra sao đây?

"Thành em hãy cố gắng kèm bạn Tuyết. Cô trông cậy hết vào em." Cô nhìn Lập Thành trìu mến, nhỏ giọng nói.

Tôi tin chắc rằng hai thành phần khiến các thầy cô nhớ nhất không bao giờ quên. Một là bạn học cực kì cực kì giỏi. Hai là bạn học cực kì cực kì tệ. Lập Thành là người xếp vào cái thứ nhất còn tôi là xếp vào cái thứ hai. Bất công thật đều được thầy cô nhớ đến mà khác nhau quá.

Lập Thành cặm cụi làm bài, nghe thấy cô nhắc đến tên mình, nó dừng động tác ngẩng đầu lên, đáp khẽ: "Dạ."

Nó quay sang nhìn tôi, tôi cười tít mắt. Ôi cái tên trời đánh, tôi đáp lễ thế mà nó không hề đáp lại, cúi xuống làm bài tiếp. Tôi trợn mắt, rủa thầm trong lòng. Giỏi thì ngon lắm sao hừ, chảnh chọe. Tôi chính thức ghi thù nó từ tiết sinh hoạt ngày thứ bảy hôm ấy.

Cả ngày chủ nhật, tâm trí tôi cứ mãi nghĩ đến Lập Thành, nghĩ đến cái người sẽ kèm cặp cho tôi tiên bộ. Đáng ghét, tôi đâu cần nó kèm chứ, dốt dốt tà tà được rồi, không phải nể tình cô chủ nhiệm tôi thèm vào chứ ở đó vênh váo. Trái tim yếu ớt của tôi bị nó làm tổn thương, dốt không có lỗi lỗi tại bản thân tôi IQ không cao bằng người ta. Nó gặp tôi xem như xui xẻo, tính tôi mặt dày càng không muốn kèm cặp tôi sẽ càng bám chặt không buông, không nhả nó.

Tôi quyết định chủ động hỏi nó khi nào kèm tôi, vì sự nghiệp học hành, vì sự nghiệp trả thù thái độ vênh váo của nó. Dù ghét nó nhưng học hành khá lên dại gì tôi không học. Tôi vừa nhảy chân sáo vừa nghêu ngao hát lên phòng. Bố mẹ đi làm cả ngày, một mình tôi ở ngôi nhà bốn tầng rộng lớn thật buồn chán, trống trải. Tôi nhớ trước đây lúc còn nhỏ, bố mẹ tôi thuê người trông nom tôi. Ngày nào tôi cũng khóc cũng đòi bố mẹ, ngày nào cũng ngồi bên hiên nhà chờ bố mẹ. Vậy mà từ khi nào tôi đã không còn khóc, không còn ngồi bên hiên nhà nữa. Khi trải qua bất kì hoàn cảnh nào, con người sẽ dần thích nghi thay đổi cho phù hợp chăng?

Tôi mở cửa phòng, ngồi vào bàn học mở máy tính lên Facebook. Nháy chuột vào ô tìm kiếm tôi gõ "Lập Thành". Đây là lần đầu tiên tôi vào Facebook nó mặc dù đã kết bạn từ hồi lớp mười. Facebook nó tồi tàn quá, không hình đại diện không ảnh bìa, bạn bè không hiện thị, kéo xuống chả thấy nó đăng status, ngoài mấy cái hình được mấy đứa trong lớp tag. Tôi gật gù, thằng này có vẻ ít sống ảo. Suy nghĩ hồi lâu tôi quyết định kích vào chữ "tin nhắn."

"Tui Minh Tuyết nè khi nào ông kèm tui thế?"

Thấy không ổn lắm, tôi xóa gõ lại.

"Hi, Tui Minh Tuyết nè. Hôm thứ bảy cô chủ nhiệm bảo Thành kèm Tuyết đó. Khi nào mình bât đầu học vậy?"

Tôi hài lòng gửi. Tôi đi dạo trên trang chủ thêm một tiếng vẫn không thấy hồi âm, nick Lập Thành vẫn không sáng. Tôi chép miệng, quyết định bật phim Lan Lăng Vương cày tiếp, coi phim này tôi cuồng Phùng Thiệu Phong, cuồng điên đảo khi ấy còn ước mơ gặp anh ở ngoài đời cơ đấy, rồi tôi cuồng Lee Min Ho, Jang Geun Suk, Ngô Kỳ Long, Trương Hàn. Gìơ đây tôi lại cuồng Dương Dương, Song Joong Ki, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Cứ mỗi bộ phim xem qua chúng ta lại cuồng một diễn viên nào đó bởi bộ phim ấy đã để lại cho chúng ta những cung bậc cảm xúc khó quên rồi dần dà cảm xúc đó vơi dần, bộ phim khác xuất hiện chúng ta lại cuồng diễn viên khác. Cảm xúc con ngươi dễ thay đổi quá, điều đó tốt hay xấu?

Ting.

Âm thanh tin nhắn vang lên.

Tôi lưu trang phim dưới thanh công cụ vào Facebook. Tin nhắn đến. Tôi mở ra xem, Hà gửi tin nhắn đến. Lập Thành vẫn không thấy tung tích.

"Đi chơi không?"

Tôi nhìn giờ bên góc máy tính 17:40.

Tiếc nuối tập phim đang xem, tôi gõ:

"Làm biếng quá bà."

"Ngày mai với ngày kia trường cho nghỉ mà, hôm nay chơi thả ga đi. Ở nhà mốc meo bây giờ. Đi đi mà. Tui với Linh, An chờ bà ở quán trà sữa Bin đấy. Không đi nghỉ chơi à nha."

"Ok."

Tôi tạch lưỡi. Tối coi tiếp vậy, tôi mà không đi chắc tụi nó xử đẹp. Sáu rưỡi bố mẹ tôi mới về, tôi lấy di động nhăn tin cho mẹ.

"Con đi chơi với mấy đứa bạn nha mẹ."

Vài phút sau tin nhắn đến.

"Ừ, nhớ khóa cửa cẩn thận nha con."

Tôi thay quần áo, mặc chiếc áo phông đơn giản màu trắng với chiếc quần jean rách. Tóc cột đuôi ngựa, tôi dắt xe đạp điện ra cổng, khóa cửa cẩn thận rồi lái xe đến trà sữa Bin.

Phố xá đã lên đèn, xe cộ đông đúc. Tôi dừng xe trước quán trà sữa Bin, dắt xe lên lề, tôi đi vào quán. Tối nay quán khá đông, từ xa tôi đã nhìn thấy tui con Hà ngồi ở bàn trong góc. Tôi tiến lại, ngồi xuống, vỗ vai Hà.

"Vị huynh đài này cuối cùng cũng đến rồi." An ngẩng đầu ra khỏi tờ báo mực tím, nhìn tôi cười trêu.

Tôi cười ha ha, rướn người lấy quyển tạp chí trên kệ xuống, không quên gọi đồ uống từ chị nhân viên đứng bên cạnh:

"Một ly trà sữa dâu không hạt nha chị."

"Em đợi tí nha." Chị nhân viên mỉm cười nói.

"Dạ." Tôi cười đáp.

Đợi chị nhân viên khuất dần. Linh lên tiếng, vẻ mặt thích thú:

"Lập Thành kèm bà chưa? Nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi à nha!"

Hà phụ họa: "Nhin nó hơi quê mùa nhưng được cái gương mặt sáng sủa đẹp trai."

Mấy đứa này.

Tôi rời mắt khỏi tờ báo, trề môi: "Mấy bà không buồn khi tôi bị chuyển..."

"Không hề." Tụi nó đồng thanh đáp.

Tô há miệng chưa kịp nói tụi nó đã cướp lời.

"Bàn chúng ta trước đây âm khí nặng quá, thằng Bình tới như luồng gió mới, học lại giỏi nữa." Linh nói. An giơ tay đồng tình.

"Bà ngồi chỗ Lập Thành thật sướng, nó học giỏi nhất lớp mình, có lợi mà." Hà nhanh nhảu nói.

Tôi mếu máo nhìn tụi nó kẻ hát người bè:

"Mấy bà thay đổi nhanh vậy, hôm qua còn đòi sống đòi chết không cho tui đi mà."

Hà hút một ngụm trà sữa chớp mắt vô tội: "Chuyện đó đã xưa như Trái Đất rồi bạn ạ!"

"Tụi bà chê tui dốt à? Hu hu" Tôi khóc không ra nước mắt, trừng mắt nhìn tụi bạn lạnh lùng, không có chút lương tâm kia.

Hà, Linh, An nhún vai, khuôn mặt thể hiện rất rõ hai chữ "tất nhiên."

"Mấy bà là bạn tui nha có cần nói thẳng thừng thế chứ."

Dốt chính là cái tội hu hu, có ai muốn mình dốt đâu. Hay do khi mang thai tôi bố mẹ cho tôi ăn thiếu chất nhỉ, về phải hỏi cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro