1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm ấy tôi 27, ngồi trên chuyến tàu cuối trở về seoul lúc hai mươi ba giờ mười bảy phút. mười hai giờ đêm đã điểm nhưng khoang tàu cũng không có vẻ vắng vẻ hơn giờ cao điểm là bao nhiêu. tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt, hẳn là toàn những người trưởng thành mệt mỏi quay về nhà sau khi kết thúc công việc.

cho dù ngồi yên ở trên tàu tôi vẫn cảm nhận được mùi ẩm của đất sau trận mưa lớn nửa tiếng trước. tôi đeo tai nghe rồi tựa đầu vào cửa sổ. playlist vẫn đang dừng lại, tôi cũng không có ý định sẽ nhấn tiếp tục. tôi chỉ đang cố tỏ ra mình là một người trưởng thành đầy mộng mơ thôi, mặc dù tôi biết rõ bản thân trông không khác gì một thằng tự kỷ với những suy nghĩ kì quặc.

tôi nhắm nghiền mắt, cố lục lọi những mảnh kí ức vụn vỡ và lạc lõng trong tâm trí tôi. tôi đã cố gắng chúng lại sao cho trọn vẹn một câu chuyện. nhưng chúng vẫn luôn bị sứt mẻ và lẫn lộn với nhau. những mảnh ghép của bức tranh này lại bị gắn với bức tranh khác. tôi biết rõ điều đó nhưng không đủ tỉnh táo để gắn lại như cũ.

seoul vào cuối ngày vẫn luôn rực rỡ và náo nhiệt như thế. không khí sau cơn mưa vẫn không làm thay đổi một tí nào vẻ đẹp của nó.

trong một giây phút ngắn ngủi, tôi bị bỡ ngỡ trước những sự thay đổi của seoul. ừ cũng phải thôi khi đã rất lâu rồi, rất lâu rồi tôi mới quay lại đây, kể từ khi tôi cố trốn tránh sự thật.

và đột nhiên, ký ức những ngày ấy tràn về trong đầu tôi. ký ức về những ngày còn đuổi bắt nhau trên cánh đồng cỏ lau cháy. cả thân thể tôi run lên khi cảm giác từng cái chạm, cái ôm siết chặt và cả nụ hôn vụng về đột nhiên ập đến trong tâm trí tôi.

đôi lúc tôi không nhớ nổi gương mặt em, tôi đã cố vẽ nên một bức tranh về em trong đầu. nhưng không được một nét gì cả, ngay cả dáng hình gương mặt ấy cũng không.

vậy mà đột nhiên giờ đây, khi cách ga tàu năm phút nữa thôi, mọi thứ, tât-cả bỗng dưng ùa về không vì một lí do gì cả.

một làn gió nhẹ thổi ngang qua và tôi bất giác rùng mình. giống như cơn gió năm ấy trong giây phút môi em chạm môi tôi, một tay em đan vào tay tôi, một tay còn lại luồn vào trong áo. em ấy cố gắng luồn vào trong miệng tôi một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, còn tôi chỉ có thể đáp lại một cách rụt rè. tôi thậm chí còn không dám mở mắt và giờ đây khi nghĩ lại, tôi phải tự hỏi khuôn mặt của em ấy trông như thế nào nhỉ? tất cả những gì tôi biết là sullyoon lúc ấy đã dành tất cả sự dịu dàng của mình cho tôi.

lúc ấy, tôi đã nói gì ấy nhỉ?

không thể nhớ nổi nữa, đầu óc tôi trở nên mù mịt và tê dại. cả người tôi run rẩy và đau đớn. hình như tôi đã khẽ rên tên cậu.

- seol yoona ...

- sullyoon thôi.

và khi em cố gắng tiến xa hơn một chút, tôi nhớ mình đã cắn môi em đến chảy máu. nhưng sullyoon vẫn cười.

- anh đã nghĩ đến ai khác đúng không?

một nụ cười đẹp, đẹp đến nao lòng.

giờ thì có lẽ tôi nhớ ra khuôn mặt em rồi. nó sẽ rất tốn giấy mực nếu tôi nói về vẻ đẹp của em.

giá như câu chuyện của em và tôi là một câu chuyện mộng mơ như mùi nắng chảy dài trên vai, rực rỡ như ánh hoàng hôn đỏ lòe rừng rực, hay lãng mạn như những chuyện tình trải dài ở đêm paris. thì có lẽ tôi đã dễ dàng kể lại hay viết lại nó một cách nuối tiếc nhưng đầy tự hào và vui vẻ.

nhưng đáng tiếc đây là một mối tình đầy khúc mắc. như những cuộn len đủ màu mắc vào với nhau rồi cuối cùng chỉ có mình sullyoon ngồi cặm cụi gỡ rối từng sợi.

vì có lẽ tôi chưa từng yêu sullyoon.

dù sao nhớ lại tất thảy mọi chuyện năm sáu năm trước cũng là chuyện khá tốn sức và cả thời gian nữa. tôi cố nghĩ đến vài chuyện vui vẻ rồi lại nhận ra trong suốt khoảng thời gian ấy, sullyoon là điều duy nhất khiến tôi cười tươi.

bánh xe bắt đầu chuyển động chậm lại. tôi loay hoay kiểm tra lại hành lý của mình.

mười hai giờ kém mười lăm.

mắt tôi mờ dần trong vài giây và mất đến vài phút để bình thường trở lại, trong vài giây ấy, tôi như lạc lõng giữa dòng thời gian, mọi thứ ngày hôm ấy chạy ngang qua tôi như một thước phim, mọi thứ, ý tôi là tất cả những chi tiết đều bỗng dưng rõ ràng. từ đồng cỏ xanh rờn, tiếng ve kêu và cả tiếng xì xào của gió khi thổi ngang qua đám cỏ dại. cả những cánh hoa hướng dương nữa.

nhưng sullyoon đã không ở đấy, mặc tôi cố gắng tìm kiếm mọi ngóc ngách ở không gian ấy biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể tìm thấy bóng dáng em, ngay cả dấu chân hay mùi hương. hoặc ít nhất một dấu ấn chứng minh rằng em đã từng đứng ở đó cũng không.

đầu óc tôi choáng váng, ký ức bắt đầu lẫn lộn.

tôi đang ở đâu vậy?

này,

sullyoon,

em có thể nghe thấy tôi đúng không?

tất cả chạy nhanh qua tầm mắt tôi, từng hình ảnh về em, vô số hình dáng của sullyoon đang nhẹ nhàng bước đi xung quanh tôi giữa không gian vô định. tôi thấy sullyoon cười, thấy sullyoon khóc, thấy sullyoon trong bộ váy đồng phục, cả sullyoon cùng hoa hướng dương.

tôi thấy đang rơi, rơi vào một cái hố sâu hoắm không có đáy. tôi hoảng loạn bấu víu vào từng nhân bản của sullyoon, nhưng tôi không chạm vào được em. hình ảnh em bắt đầu méo mó.

rồi đùng một cái, tôi chạm đất. mọi thứ đen kịt như rạp chiếu phim vừa tắt khi bộ phim kết thúc. lúc mở mắt ra, dường như tôi đã thấy hình ảnh em đứng dưới ga tàu chờ tôi.

bánh xe tàu dừng lại, dòng người bắt đầu ùa ra. còn tôi vẫn đang mơ hồ với tâm trí rối ren của mình. đôi chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy.

mười giây, hai mươi giây, một phút, ba phút.

cuối cùng thì tôi vẫn chọn trở lại seoul.

một nửa của tôi muốn gặp lại em da diết, một nữa lại run sợ với việc đối diện với bản thân em ở hiện tại. và sullyoon này, tôi đã mong rằng em sẽ gặp được một người bạn đời tốt, kết hôn và sinh con, sống hạnh phúc sau khi tôi rời đi.

có lẽ tôi đã đắm chìm trong quá khứ lâu quá, đủ lâu để quên đi thời gian đã bào mòn bao nhiêu thứ, tình cảm của chúng ta, lẫn bản thân em và tôi.

tôi biết bản thân luôn là một kẻ ăn mày quá khứ mặc dù trong thời khắc nó diễn ra tôi lại chưa từng trân trọng chúng.

đôi khi tôi sẽ ngồi ngẫm lại và điểm qua những mối quan hệ đã chạy qua cuộc đời tôi. rồi nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ rất nhiều thứ.

đôi lúc tôi cảm thấy mình thật ngốc. có lẽ vì trí nhớ tôi kém. nên mỗi khi bất kì mối quan hệ nào đi đến dấu chấm hết, tôi cũng chỉ có thể nhớ những điều tốt đẹp chúng ta đã từng cùng nhau trải qua. chứ chưa từng nhớ những thứ tệ bạc mà người ấy đối xử với tôi.

em cũng thế, có điều đặc biệt hơn. tôi đã từng tự nhắc mình rằng, lúc ấy em cũng từng đối xử tệ với tôi không biết bao nhiêu lần. chỉ là những ngôi sao ấy, khi mặt trời xuất hiện lại không thấy đâu nữa. nụ cười của cậu chính là mặt trời, khi nó xuất hiện, tất thảy những thứ xấu xí cằn cỗi kia liền không quan trọng nữa. em là mảnh kí ức mà tôi càng cố quên lại càng nhớ. sự xuất hiện của em là cả một quãng đường dài trong cuộc đời tôi. tôi đã từng cố gạt bỏ nó qua một bên, nhưng tôi làm không nổi. nếu không có em có lẽ cuộc đời tôi chỉ vỏn vẹn vài trang sách.

bản thân tôi cũng chưa từng ngờ rằng, có một ngày nọ, lật qua trang sau quyển sách tôi không còn thấy tên em nữa. nếu nhớ đến em chỉ có thể cặm cụi gặm những trang sách cũ.

đôi lúc tôi cố xé chúng ra thành ngàn mẩu giấy vụn. sau đó lại tự mình loay hoay xếp lại từng mẩu.

có điều là sẽ không bao giờ trọn vẹn nữa, mặc cho bản thân tôi cố gắng đến đâu, tỉ mỉ cẩn thận thế nào, những trang sách kia sẽ mãi thiếu sót những mẩu vụn. khi mà trái tim một người lựa chọn rời đi và rẽ một ngã khác, còn một người lại chọn dậm chân tại chỗ ôm khư khư những kỷ niệm cũ.

thứ còn sót lại chỉ là những trang sách nhăm nhúm khồng hoàn hảo, những hình ảnh không hoàn hảo và một mối quan hệ hay đúng hơn là một thứ tình cảm thật méo mó.

chúng ta mất quá nhiều thời gian cho một mối quan hệ để rồi nhận ra cả hai chỉ là người xa lạ, đi chung một đoạn đường, cùng xem một bộ phim, uống chung một ly nước. chỉ là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, để rồi xa nhau mãi mãi.

tôi là một kẻ ăn mày quá khứ, tôi biết và cũng xin hứa đây là lần cuối tôi đọc lại những trang sách mà em xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro